Chàng rể xuất chúng - Chương 1015: Lựa chọn

Lời nói của Chu Dương hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của mọi người.

Người này tại sao lại ngông cuồng đến thế?

Anh ta đang coi thường ngành mỹ phẩm Đông Hải sao?

Thật sự cảm thấy nếu như tất cả mọi người trong ngành đều chống đối lại anh ta, anh ta dựa vào một mình công ty Danh Dương nhỏ nhoi cũng có thể tồn tại tiếp được hay sao?

"Chu tổng, rốt cuộc cậu có ý gì? Lời này của cậu là muốn ngang ngược không nói đạo lý đến cùng sao?", vẻ mặt Lý Trường Hà u ám nói.

Ông ta không ngờ rằng Chu Dương lại cứng rắn như vậy.

Theo lý mà nói ông ta đã kích động tất cả mọi người đứng về phía mình, cho dù Chu Dương có nóng nảy đến đâu, lúc này cũng nên cúi đầu nhận sai rồi mới phải.

Nhưng tên này lại có thái độ muốn cá chết lưới rách, vậy là ý gì chứ?

Chỉ một chuyện cỏn con lại muốn đấu tranh đến cùng sao?

Tôi chỉ trêu chọc cậu một xíu thôi. Cậu chịu dựng một chút thì sẽ chết à? Vì chuyện này mà phải liều mạng sao?

Lý Trường Hà hơi hoảng hốt.

Nguyên nhân rất đơn giản, sự việc lần này tuy rằng trông có vẻ bọn họ người đông thế mạnh, nhưng họ thực sự không dám chèn ép công ty Danh Dương.

Nói cách khác nếu như công ty Danh Dương tách ra khỏi ngành mỹ phẩm ở Đông Hải, vậy thì công ty này cũng sẽ không tồn tại được lâu.

Đây là điều chắc chắn, thành phố Đông Hải không có một công ty nào đủ mạnh để có thể một tay che trời, đơn phương độc mã sinh tồn được.

Nhưng tương tự như vậy, nếu ngành mỹ phẩm của thành phố Đông Hải mất đi công ty đứng đầu như công ty Danh Dương, thì tài sản của cả ngành cũng sẽ theo đó mà giảm mạnh, tương đương với việc tài sản của tất cả mọi người cũng sẽ bị thu hẹp, thậm chí còn có số lượng lớn công ty phải đóng cửa.

Không ai sẵn sàng chấp nhận rủi ro này, bọn họ chỉ muốn chiếm được chút lợi ích từ phía đang chiếm được lợi thế mà thôi, không hề muốn làm loạn chuyện này đến mức cả hai bên cùng chịu tổn hại.

Sở dĩ trước đó bọn họ kiêu ngạo như vậy là bởi vì họ cho rằng Chu Dương sẽ không dám gây sự với bọn họ. Chuyện này tựa như hai bên có thế lực ngang bằng nhau, đều có thể uy hiếp đối phương.

Ở một mức độ nào đó, hai bên vừa là bạn vừa là thù, vừa hợp tác vừa cạnh tranh lẫn nhau, lúc này một người muốn chọc ghẹo đi sờ vào đầu của người kia.

Sau đó người kia tức giận cầm dao lên muốn ra tay liều mạng.

Người anh em à, tôi chỉ muốn sờ đầu cậu một chút thôi! Mặc dù tôi chiếm được chút lợi ích nhưng thực lực chúng ta ngang nhau, cậu hà tất phải vì chuyện này mà liều mạng chứ?

Sờ một chút cũng không được sao?

Vì thế mọi người đều kinh ngạc trước phản ứng của Chu Dương, không biết nên ứng phó như thế nào.

Lúc này, Chu Dương lại nói: "Đầu tiên tôi không có ý ức hiếp hay coi thường bất kỳ ai, cũng không muốn gây thù với ai ở đây".

"Nhưng nếu như thật sự có tên ngốc cho rằng chỉ cần trừng mắt nói láo liền có thể ức hiếp tôi, vậy thì không cần nghĩ nhiều, tôi sẽ cho kẻ đó mất mặt".

"Bởi vì người như các ông hoàn toàn không có bất cứ giá trị hợp tác nào".

"Cũng hệt như đồ rác rưởi Lý tổng đây, muốn dùng thủ đoạn thiểu năng này để chiếm được chút lợi ích, thái độ của tôi đã rõ ràng như vậy rồi, tôi không cần bất cứ chứng cứ gì, tôi chỉ cần biết ông ta đang giở trò khôn lỏi mà thôi".

Nghe Chu Dương nói vậy, tất cả mọi người há hốc miệng kinh ngạc không nói nên lời.

Bởi vì tất cả mọi người đều không ngờ Chu Dương sẽ nói ra những lời như vậy.

Hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, chỉ dựa vào trái tim để làm việc.

Thật sự tất cả mọi người ở đây đều biết Lý tổng này là một tên khôn lỏi.

Bọn họ muốn dựa vào việc người đông để bắt nạt Chu Dương một cách trắng trợn.

Tình huống này trong cuộc sống vô cùng phổ biến.

Thông thường người gặp phải tình huống này chỉ có thể im lặng chịu thiệt, ví dụ như Thẩm Bích Quân.

Nhưng Chu Dương lại cứng rắn tức giận phản ứng lại, chuyện này không tuân theo lý lẽ thông thường, vì thế khiến tất cả mọi người mất bình tĩnh.

Cuối cùng có người không nhịn được liền nói.

"Chu tổng, tôi vẫn cảm thấy anh làm như vậy không thích hợp lắm".

"Anh nói mình ở phe chính nghĩa còn Lý tổng giở trò khôn lỏi".

"Nhưng anh có chứng cứ gì không, hành động này của anh hoàn toàn là hành vi ngang ngược".

"Nếu như sau này anh cũng làm như vậy thì sao? Trên tay anh không hề có chứng cứ lại nói mình đúng, e rằng cho dù anh sai chúng tôi cũng không biết được".

"Phàm là chuyện gì cũng cần có chứng cứ, đây là lý lẽ không thể phá vỡ".

Lời nói của người kia khiến Lý tổng cũng phải giơ ngón tay cái lên tán dương.

Thật sự nói quá hay, để xem tiếp theo Chu Dương còn có thể tranh cãi như thế nào!

"Sao nào? Không thoải mái ư?", Chu Dương liếc nhìn anh ta: "Không thoải mái thì anh có thể đi".

"Tôi là người như thế, anh cảm thấy tính cách tôi không ổn thì có thể không hợp tác với tôi".

"Sự thật thế nào tôi tin trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, chứ không phải nói tôi là phe chính nghĩa thì tôi chính là chính nghĩa được, điều quan trọng nằm ở trong lòng mỗi người".

"Nếu như hành vi của tôi thật sự ngang ngược, các ông cho rằng tôi không phải trả giá sao? Không, tôi phải trả giá rất lớn, đó chính là cái giá của sự tín nhiệm".

"Nếu như hành vi của tôi thật sự ngang ngược, cho dù lần này có người không cam lòng nhưng vẫn đành phải thỏa hiệp với công ty Danh Dương, vậy lần sau thì sao?"

Chu Dương nói rõ ràng rành mạch.

Bạn dùng một thủ đoạn nhỏ không chút dấu vết để chiếm được chút lợi ích nhưng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người.

Vì vậy trên thực tế bất cứ chuyện gì cũng đều phải trả giá.

Chu Dương cũng không cần giở trò ngang ngược gì đó, nếu như anh thật sự làm như vậy thì đương nhiên sẽ phải trả giá tương ứng.

Còn về việc có thuyết phục được những người khác hay không thì không quan trọng.

"Nếu có ai cảm thấy Chu Dương tôi không phải là một người đáng để hợp tác thì bây giờ có thể rời đi".

"Thậm chí mọi người có thể coi đây là một kiểu tuyên chiến với mọi người, tôi cũng không sao cả".

Chu Dương uể oải nói.

Câu nói này khiến tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, bởi vì câu nói này đã hoàn toàn thể hiện quyết tâm của Chu Dương, trước mặt bọn họ đã không còn là sự tranh luận, mà chỉ có hai lựa chọn.

Hoặc là tin Chu Dương.

Hoặc là trở thành kẻ thù với anh.

Đây là một lựa chọn hết sức khó khăn.

Thực ra nguyên nhân chủ yếu mở ra cuộc hội nghị giao lưu ngành mỹ phẩm lần này là vì vị trí của công ty Danh Dương ở Đông Hải quá cực đoan.

Tất cả những công ty mỹ phẩm hoặc là hợp tác với công ty Danh Dương hoặc là phá sản, chỉ có hai lựa chọn như vậy.

Đối với hầu hết các công ty, điều này vô cùng bị động. Chủ đề thực sự của hội nghị lần này cũng là tất cả các công ty liên kết lại với nhau để làm giảm bớt đi sức ảnh hưởng của công ty Danh Dương.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước