Chàng rể xuất chúng - Chương 1017: Cái giá phải trả

Lần này Lý Trường Hà như bị tát thẳng vào mặt, rõ ràng đã làm bao nhiêu chuyện xấu nhưng còn có thể giả vờ đoan chính, yêu cầu người khác đưa ra bằng chứng.

Thực sự đây là đặc điểm mà rất nhiều kẻ xấu đều có.

Bởi vì làm chuyện xấu quá nhiều, vì vậy hoàn toàn không có khái niệm về lương tâm nữa.

Trong thế giới của bọn họ không hề có chuyện đúng sai, bọn họ chỉ suy nghĩ có bị người khác phát hiện ra hay không mà thôi.

Vì vậy bất kể bọn họ làm ra bao nhiêu chuyện mất hết lý trí, sắc mặt cũng sẽ không thay đổi hay bị căng thẳng, chỉ cần không bị người khác phát hiện thì bọn họ không hề sai.

Nhưng bây giờ tên bảo vệ đã đưa ra chứng cứ, khiến ông ta hoàn toàn bất lực.

"Còn có gì muốn nói nữa không?", vẻ mặt Chu Dương hời hợt nhìn ông ta: "Thật thú vị, cũng vất vả cho ông vì đã kiên trì lâu như vậy".

"Rõ ràng bản thân là đồ rác rưởi nhưng lại có thể làm ra dáng vẻ đoan chính ở trước mặt tôi trong thời gian lâu như vậy, còn nói tôi phải nhờ vào thể diện của ông mới có thể vào được khách sạn Huy Hoàng".

"Ông là người thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy, ông là đồ rác rưởi thì đứng cố giả vờ cao ngạo, hiểu chưa?"

Chu Dương không chút kiêng nể chế nhạo Lý Trường Hà, đây cũng coi như bài học nhỏ anh dành cho ông ta.

Mặc dù Chu Dương không phải người xấu nhưng anh cũng không phải thánh nhân.

Người không đắc tội với mình thì mình cũng sẽ không xúc phạm đến họ, trong trường hợp không có ai đắc tội với Chu Dương, anh sẽ không chủ động đi chọc giận ai, làm mất đi lợi ích của người khác để làm đem lại lợi ích cho mình.

Điểm này, khi ở trong cửa ải thứ hai của thử nghiệm ở Hứa gia anh đã lĩnh hội sâu sắc.

Lúc đó anh chỉ cần tàn nhẫn ra tay giết chết người phụ nữ kia thì anh có thể vượt qua thử thách đó.

Nhưng bởi vì người phụ nữ đó không hề đắc tội với anh, vì vậy cho dù anh có phải bất chấp nguy hiểm đến tính mạng đập phá cửa đá mấy tiếng đồng hồ cũng không làm tổn thương một cọng tóc của người phụ nữ kia.

Anh không chủ động làm tổn hại đến người khác nhưng cũng không đồng nghĩa với việc anh có thể mỉm cười cho qua khi người khác làm tổn hại đến anh.

Rất nhiều người sẽ cảm thấy sự việc có thể phân ra lớn nhỏ, người khác mặc dù làm tổn hại đến bạn, hơn nữa còn cố ý nhưng thực sự tổn hại gây ra cho bạn không lớn, bạn còn mạnh hơn kẻ đó rất nhiều, lúc này bạn nên buông tay không cần tính toán quá nhiều.

Nhưng Chu Dương lại không cho rằng như vậy.

Dựa vào đâu mà muốn ông đây không tính toán?

Tôi lớn mạnh là do bản thân tôi, liên quan gì đến việc này?

Sự việc này là sai lầm của Lý Trường Hà.

Bất kể ông ta có gây ra tổn thất gì cho anh, thì ông ta cũng là người xấu đứng sau mọi chuyện, loại người này Chu Dương tuyệt đối không dễ dàng tha thứ.

Vì vậy bây giờ anh mới đứng ở góc độ của người chiến thắng ngông cuồng chế giễu Lý Trường Hà.

"Chỉ là một tên rác rưởi mà dã tâm cũng không nhỏ, tôi nói thật cho ông biết, trước nay tôi đều vô cùng khinh thường loại rác rưởi như ông".

"Thông đồng với một tên bảo vệ nhỏ nhoi muốn sỉ nhục tôi không vào được cửa của khách sạn Huy Hoàng, ngay cả cách này mà ông cũng nghĩ ra được!"

"Sao ông lại có thể nghĩ ra được cách này nhỉ? Tôi thấy có vẻ ông cũng đã từng đích thân trải qua, từng bị người khác ngăn ở cửa lớn của khách sạn phải không? Vì vậy mới có thể nghĩ ra được chuyện mất mặt này? Lấy cách này ra để làm khó tôi?"

Chu Dương hừ một tiếng, mỗi câu hỏi lại càng sắc sảo hơn, hỏi đến mức hai mắt của Lý Trường Hà đỏ ửng, gương mặt u ám phun ra một ngụm máu tươi.

Không có cách nào, ông ta rất muốn giải thích gì đó nhưng trước mặt Chu Dương, ngay đến một câu phản bác ông ta cũng không nói ra được.

Bao gồm cả những gì mà Chu Dương vừa nói, quả thực khi vào câu lạc bộ Silver Lake ông ta từng bị ngăn lại.

Lúc đó ông ta đã cảm nhận được cảm giác mất mặt là như thế nào, vì vậy hôm nay mới nghĩ đến cách này để làm khó Chu Dương.

Khi Chu Dương nói ra nỗi đau thầm kín trong lòng ông ta, ông ta không kiềm chế được đã nôn ra máu.

Đặc biệt là sau khi tên bảo vệ kia đưa ra bằng chứng, những người vừa rồi còn ủng hộ ông ta, trong chớp mắt hơn một nửa đã phản bội, đi qua nhờ cậy Chu Dương.

"Chu Dương, tha lỗi cho tôi có mắt như mù, đứng về phía Lý Trường Hà, nguyên nhân chủ yếu bởi vì chúng tôi hoàn toàn không biết ông ta thật sự đã làm ra những chuyện như vậy".

"Chúng tôi chỉ có thể tin vào chứng cứ mà bản thân tận mắt nhìn thấy, vẫn hi vọng Chu tổng có thể tha thứ".

Chu Dương gật đầu với những người này, tỏ ý đã tha thứ cho bọn họ.

Mặc dù anh biết rằng những lời mà họ nói đều là nói dối, bọn họ sớm đã biết chân tướng, nhưng đơn thuần chỉ vì muốn ủng hộ cho Lý Trường Hà mà thôi.

Nói cách khác, nhân phẩm của những người này đều có vấn đề, toàn bộ đều vì lợi ích mà bán đi giới hạn của bản thân, sau này hợp tác với bọn họ, nếu như bọn họ có thể nhận được càng nhiều lợi nhuận hấp dẫn hơn vậy thì ngay lập tức có thể phản bội anh một lần nữa.

Chuyện này Chu Dương hiểu rất rõ.

Nhưng anh vẫn chấp nhận tha thứ cho bọn họ.

Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới này không thể phân rõ được trắng đen.

Là một người trưởng thành, Chu Dương biết mình không thể làm việc quá tùy hứng.

Theo một nghĩa nào đó, trở nên mạnh mẽ là vì có thể dựa vào trái tim để hành sự, có thể từ chối tất cả những người mà bạn ghét.

Nhưng trên thế giới này, có hơn chín mươi phần trăm người đứng ở ranh giới giữa chính và tà.

Hầu hết bọn họ đều ích kỉ, đồng thời cũng có trái tim lương thiện và lòng trắc ẩn.

Về cơ bản mỗi một người đều sẽ phạm phải sai lầm, đồng thời cũng làm được ra những việc tốt.

Giống như một kẻ giết người trong quá trình bỏ trốn đã cứu vài con chó lang thang.

Vì vậy không thể từ một hai chuyện mà xác định một người là tốt hay xấu.

Ví dụ như đám người này, mặc dù họ vì lợi ích mà phản bội lại lương tâm, giương mắt lên lựa chọn đứng về phía Lý Trường Hà.

Nhưng bọn họ cũng không phải thực sự đến mức vô phương cứu chữa.

Ngành mỹ phẩm ở Đông Hải cũng cần bọn họ.

Nếu Chu Dương không thu nhận bọn họ, vậy thì toàn bộ những người này sẽ độc lập đứng ra chống lại công ty Danh Dương, tuyệt đối sẽ trở thành một trận chấn động lớn trong ngành mỹ phẩm của Đông Hải.

Mặc dù tha thứ, nhưng tên họ và tướng mạo của những người này Chu Dương đều đã nhớ kĩ. Lát nữa khi đàm phán anh chắc chắn phải trừng trị bọn họ một chút.

Để tất cả biết rằng cho dù là ai, làm sai chuyện gì cũng đều phải trả giá.

Một người phạm sai là chuyện bình thường, vẫn có thể chấp nhận được nhưng đồng thời cũng phải trả giá tương ứng.

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước