Chàng rể xuất chúng - Chương 1025: Quyết định của Hổ gia

Ông ta đã làm việc chăm chỉ cống hiến cho Hứa gia, thậm chí mất phần đời còn lại của mình vì Hứa gia.

Kết quả thì sao? Hứa gia đã đối xử với ông ta như thế nào?

Anh họ của ông ta - Hứa Thánh Linh bây giờ là gia chủ của Hứa gia chẳng những không quan tâm đến việc ông ta bị mất tích, cũng không tổ chức lực lượng đi tìm kiếm ông ta, mà còn kéo vợ của ông ta vào phòng làm nhục. Lúc này, Hứa Linh Thạch thật sự suy sụp.

Giống như cả cơ thể của mình đều bị chó nhai.

“Hứa Thánh Linh! Đồ súc sinh”, Hứa Linh Thạch yếu ớt gầm lên.

Nhưng đáng tiếc ông ta không thể làm được gì khác ngoài việc gầm lên như vậy.

Bởi vì tay chân của ông ta đều đã bị tàn phế rồi.

“Tôi không thể tha cho ông ta”, dù vậy ông ta vẫn căm phẫn nói.

"Ồ, vẫn chưa đi sao, hai vợ chồng các người cũng lâu rồi không gặp nhau, ở đây nói chuyện anh anh em em tình cảm thế, dù có gấp như thế nào thì cũng nên về nhà rồi làm tiếp”, lúc này một giọng nói giễu cợt vang lên.

Là Chu Dương.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ phía vị phu nhân kia, anh rời khỏi biệt thự của Thẩm Bích Quân, vội vàng đi đến chỗ Ngưu Xuyên quản lý.

Mục đích là để xem trạng thái của Hứa Linh Thạch như thế nào, Chu Dương muốn biết thái độ của Hứa Linh Thạch đối với Hứa gia ra sao.

Đúng như anh dự đoán, Hứa Linh Thạch rất căm hận Hứa gia.

Đây cũng là chuyện bình thường, Hứa Linh Thạch đã bán phần lớn sinh mệnh của mình cho Hứa gia, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế này, nếu không hận Hứa gia thì chắc là gặp phải quỷ.

Chu Dương khoanh tay dựa vào cửa lười biếng nói: "Được rồi, đừng than vãn ở đây nữa, tôi có thể bảo vợ của ông tới đón ông rời đi, nhưng phải có điều kiện”.

"Cái gì? Chu Dương, ý của cậu là gì?", Hứa Linh Thạch sửng sốt, sau đó lại nổi giận: "Chu Dương, lẽ nào cậu cũng muốn ra tay với vợ của tôi?”

Hứa Linh Thạch nhìn Chu Dương, rồi lại nhìn về phía vị phu nhân ở bên cạnh, vẻ mặt không tin nổi.

Ông ta vẫn không để ý đến chuyện này, Hứa gia đã sụp đổ thành như vậy, đã không còn là đối thủ của Chu Dương được nữa, tại sao, vợ của mình lại có thể đến đón mình rời đi được?

Hóa ra là Chu Dương có một yêu cầu!

Yêu cầu này là gì? Trong tiềm thức của ông ta nghĩ rằng vợ của ông ta hẳn đã hứa với Chu Dương điều gì đó.

Chẳng hạn như chuyện Chu Dương cũng muốn đưa vợ của ông ta vào phòng rồi làm nhục bà ta.

Đây là chuyện ông ta tuyệt đối không thể tiếp nhận: "Chu Dương, cậu không biết xấu hổ!"

Hứa Linh Thạch tức giận hét lên.

Chu Dương sửng sốt không nói nên lời.

Vợ của ông ta đã gần bốn mươi tuổi rồi, mặc dù bà ta trông như một phu nhân cao quý, vẫn được bảo dưỡng rất tốt, nhưng ông đây cũng không đến mức nảy sinh hứng thú với bà ta!

"Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có hứng thú với vợ ông”, Chu Dương vội nói: “Còn yêu cầu gì thì bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra, tôi cảm thấy vẫn nên đợi ông tìm Hứa Thánh Linh trả thù xong rồi mới quyết định thì hơn”.

"Bây giờ muốn các người đưa tiền thì các người cũng không có, mà ngoài tiền ra thì tôi thấy rằng các người cũng chả có thứ gì khiến tôi cảm thấy hứng thú cả, cho nên các người nhất định phải giành được chiến thắng, đánh bại được Hứa Thánh Linh, chiếm lại Hứa gia”.

Câu nói này của Chu Dương chứa đựng đầy ẩn ý.

"Đánh bại Hứa Thánh Linh? Tôi đã thành ra vậy rồi, còn có thể lấy gì mà đánh bại Hứa Thánh Linh được chứ, chờ đã, cậu có ý gì?"

Nghe Chu Dương nói vậy, lúc đầu Hứa Linh Thạch cảm thấy tuyệt vọng.

Mặc dù ông ta rất ghét Hứa Thánh Linh, cũng đã mắng nhiếc ông ta những lời độc ác nhất.

Nhưng trên thực tế, bản thân ông ta cũng không nuôi hy vọng có thể đánh bại Hứa Thánh Linh.

Lấy gì để đánh bại ông ta đây? Hứa Thánh Linh là gia chủ của Hứa gia!

Trong tay ông ta có vô số nguồn tài nguyên, hơn nữa phần lớn đệ tử của Hứa gia cũng đều ủng hộ Hứa Thánh Linh, điều này khiến Hứa Linh Thạch càng không có cơ hội.

Nhưng ông ta đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, tại sao Chu Dương lại nói muốn ông ta đánh thắng?

Chẳng lẽ Chu Dương không hiểu rằng ông ta không thể thắng sao? Hay là, câu này của anh còn có mục đích gì?

Chu Dương sẵn sàng giúp ông ta đánh bại Hứa Thánh Linh ư?

Hứa Linh Thạch sốt sắng nhìn Chu Dương, nếu như Chu Dương bằng lòng ra tay, vậy thì ông ta thật sự vẫn còn cơ hội trả thù!

Nhưng Chu Dương lại lắc đầu: "Đừng nhìn tôi như vậy, chuyện này không liên quan gì đến tôi”.

Chu Dương khẽ nhích sang một bên, từ phía sau anh lại có một người bước ra.

Hổ gia!

Hổ gia cũng được Chu Dương gọi đến.

Giống như Chu Dương, ông ấy cũng đã đến được một lúc và đã biết được toàn bộ quá trình của cuộc xung đột giữa Hứa Linh Thạch và Hứa Thánh Linh.

Ngay khi ông ấy vừa xuất hiện, ông ấy đã mỉm cười chào Hứa Linh Thạch: "Cậu Linh Thạch, đã lâu không gặp”.

Hứa Linh Thạch sững sờ, nhìn chằm chằm vào Hổ gia một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận ra Hổ gia là ai.

Thực ra không nhận ra cũng là điều bình thường, bởi vì năm đó Hổ gia rời Hứa gia, ông ấy vẫn chỉ là một thanh niên trẻ mà thôi.

Nhìn chằm chằm Hổ gia một hồi lâu, Hứa Linh Thạch lắc đầu, cau mày hỏi: "Cậu là ai?"

“Tôi là Tông Hổ”, Hổ gia thản nhiên mỉm cười rồi nói.

“Tông Hổ?”, Hứa Linh Thạch lại cau mày, sau đó trợn to hai mắt, cả khuôn mặt đều hiện lên vẻ không dám tin nói: “Cậu là, Hứa Tông Hổ ư?”

Hổ gia mỉm cười gật đầu, đi tới chỗ ông ta: "Đúng vậy, không nhận ra tôi à”.

Hứa Linh Thạch sửng sốt hồi lâu, sau đó bật cười.

Ông ta cũng đã hiểu sơ lược ý của Chu Dương.

Rất rõ ràng, Hổ gia và Chu Dương đang cùng phe với nhau.

Nếu ông ta muốn trả thù, thì ông ta hoàn toàn có thể dựa vào sức lực của Hổ gia.

Đồng thời ông ta cũng biết rằng, Hổ gia chắc hẳn cũng muốn trở về Hứa gia, nếu như vậy, thì ông ta cũng có thể giúp đỡ được rất nhiều.

Vì vậy, lúc này ông ta phải đối xử tốt với Hổ gia một chút: "Ồ, hóa ra là Tông Hổ, cậu thấy đấy đôi mắt mờ này của tôi lại không nhận ra được cậu!”

“Nhánh phụ của các người vẫn tốt chứ, những năm nay có ổn không? Cậu không biết đó thôi, từ khi các người rời khỏi Hứa gia, tôi vẫn luôn nhớ đến các người”.

Hứa Linh Thạch nói dối trắng trợn, ai cũng biết chuyện này là giả, nhưng cũng không sao cả.

Dù sao ai cũng đến với nhau vì lợi ích cả thôi, chỉ cần tùy ý nói một vài lời dễ nghe là được rồi, cần thiết phải tính toán nghi ngờ là thật lòng hay giả dối sao?

Hổ gia cũng cười đáp lại, rồi đến bên ông ta, tát thẳng vào mặt ông ta một bạt tai.

Cái tát này khiến Hứa Linh Thạch sững sờ, vị phu nhân ở bên cạnh cũng nhìn ông ấy với vẻ sợ sệt.

Chỉ có Chu Dương vẫn bình tĩnh, như đang xem một vở kịch hay.

Hứa Linh Thạch nhìn chằm chằm Hổ gia một lúc lâu, nhưng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hổ gia này không phải đến hợp tác với mình sao?

Tát mình một cái là có ý gì? Lẽ nào cậu ta muốn giết mình trước?

“Biết tại sao tôi đánh ông không?”, Hổ gia thản nhiên nói.

Hứa Linh Thạch ngây người lắc đầu, ông ta thật sự không biết.

"Nguyên nhân rất đơn giản, theo như những gì tôi nhìn thấy, thì ông gặp phải kết cục như ngày hôm nay đều là do lúc đầu ông tự làm tự chịu”.

"Lúc đầu, khi nhánh phụ của chúng tôi có tranh chấp với nhánh chính của Hứa Thánh Linh, ông là người duy nhất biết được toàn bộ sự thật, nhưng tại sao vẫn đứng về phía Hứa Thánh Linh?”

"Ông đã trơ mắt đứng nhìn toàn bộ nhánh phụ của chúng tôi bị đuổi ra khỏi Hứa gia, bây giờ, ông vẫn còn mong tôi đến cứu ông sao?”

Truyện liên quan

Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước