Chàng rể xuất chúng - Chương 1027: Chữa trị

Trái lại, Hứa Thánh Linh là một kẻ tiểu nhân, lòng dạ nhỏ nhen, thiển cận, đầu óc hạn hẹp, không biết nhìn xa trông rộng, chỉ ham lợi ích trước mắt, trước nay chưa từng suy nghĩ cho đại cục.

Một người như vậy dẫn dắt Hứa gia có thể không phải chuyện tốt.

Nhưng người như vậy dẫn dắt Hứa gia lại là chuyện tốt đối với kẻ thuộc nhánh phụ như Hứa Linh Thạch.

Thực tế đúng là như vậy, sau khi Hứa Thánh Linh lên nắm quyền thì chẳng làm nên trò trống gì, mọi chuyện đều phụ thuộc vào nhánh phụ như Hứa Linh Thạch, điều này dẫn đến địa vị của Hứa Linh Thạch ở Hứa gia đột ngột tăng vọt.

Vì vậy lần này vợ ông ta xảy ra chuyện, Hứa gia mới náo loạn dẫn đến cục diện chia rẽ.

Mọi thứ đều có nhân quả.

Năm xưa Hứa Linh Thạch ủng hộ Hứa Thánh Linh lên làm gia chủ là có ý đồ, nhưng Hứa Thánh Linh này, cuối cùng cũng hại ông ta đủ khổ sở.

Hổ gia nhìn chằm chằm Hứa Linh Thạch: “Nói đi, ông nói đi chứ, năm đó, vì sao muốn phản bội bố tôi?”

“Bây giờ ông có hối hận vì lựa chọn của mình không?”

Hứa Linh Thạch nhắm mắt, chậm rãi lắc đầu.

Lúc ông ta vừa mới nhận ra Hổ gia, thì chưa nghĩ nhiều đến vậy.

Bởi những chuyện cũ trong quá khứ ấy, ông ta đã quên gần hết rồi, trong đầu ông ta chỉ toàn là lợi ích.

Miễn là cùng có lợi, thì đều là bạn bè.

Theo ông ta thấy, hiện giờ lợi ích của ông ta và Hổ gia chắc chắn giống nhau.

Ông ta thậm chí đã nghĩ sau này, khi lợi dụng Hổ gia đánh bại Hứa Thánh Linh xong, ông ta nên làm thế nào để loại bỏ Hổ gia, tự mình tiến vào Hứa gia, trở thành gia chủ chân chính của Hứa gia.

Nhưng có vài thứ bạn từng làm, khi bạn quên mất, nhưng người khác lại không bao giờ quên.

Đối diện với sự tức giận của Hổ gia, Hứa Linh Thạch cuối cùng cũng nhận ra tội lỗi mà mình từng gây ra.

Ông ta lắc đầu: “Tất cả đều là báo ứng!”

“Tông Hổ, tôi có tội, tội của tôi không thể tha thứ, nếu cậu cảm thấy giết tôi có thể hả giận, vậy thì ra tay đi”.

“Nếu cái chết của tôi có thể tiêu tan giận dữ của cậu, vậy xem như là tôi trả giá cho tội lỗi của mình”.

Khi ông ta nói lời này, người phụ nữ bên cạnh chợt lo lắng.

Chuyện gì vậy!

Bà ta đến cứu chồng mình, sao lại biến thành đưa tiễn lần cuối chứ?

Bà ta vừa định nói, Hứa Linh Thạch lại khẽ lắc đầu với bà ta: “Đừng buồn, thực ra Tông Hổ nói rất đúng, cái mạng này của tôi hai mươi năm trước xem như là được nhặt lại”.

“Hai mươi năm trước, tôi đáng chết, làm ra chuyện hoang đường như vậy, lại vô liêm sỉ sống thêm hai mươi năm, đây vốn là sai lầm của tôi”.

“Hơn nữa, dù Tông Hổ không giết tôi, tôi sống cũng không khác gì một kẻ tàn phế, cuộc sống chịu áp bức nhục nhã thế này, chi bằng chết đi cho xong”.

Quả thực, một tông sư võ giả lúc trước luôn được tôn sùng lại bị phế bỏ tay chân, thì thà chết còn thoải mái hơn.

Nghe đến đây, người phụ nữ im lặng, vẻ mặt đau khổ.

Nơi này không đến lượt bà ta lên tiếng, bà ta can ngăn thế nào cũng vô ích.

Cuối cùng Hứa Linh Thạch nhìn Hổ Gia, trong mắt tràn đầy vẻ giải thoát: “Nếu như cuối cùng có thể chết trong tay cậu, thật sự là tốt hơn gấp vạn lần chết trong tay Chu Dương”.

Chu Dương cạn lời, mấy người nói chuyện của mấy người, lôi tôi vào làm gì?

Hổ gia cũng nhìn chằm chằm Hứa Linh Thạch một lúc, mãi lâu sau, ông bỗng nhiên mỉm cười.

“Ông tính toán tốt thật, bình an vô sự sống hơn hai mươi năm, cuối cùng chết đi là có thể chuộc tội sao?”

“Không thể để ông dễ dàng như vậy được, bây giờ tôi sẽ không giết chú, nhưng tôi có một yêu cầu, nửa đời còn lại của chú, nhất định phải bán mạng cho tôi, cho Hứa gia, tôi muốn ông dùng nửa đời còn lại của mình để đền tội”.

Sự thất vọng lóe lên trong mắt Hứa Linh Thạch, ông ta đúng là định dùng cái chết của mình để chuộc tội, nhưng Hổ gia lại không dễ dàng đồng ý với ông ta.

Đây cũng coi như là một phần báo ứng, ông ta nhắm mắt lại: “Được, tôi đồng ý với cậu, phần đời còn lại của tôi, nhất định sẽ dùng để chuộc tội”.

“Tôi sẽ chân chính đứng ở góc độ của Hứa gia để nhìn nhận vấn đề, vứt bỏ hết tư lợi cá nhân”.

Ông ta đột nhiên khổ sở cười, nói: “Nhưng cậu cũng đừng đặt quá nhiều hi vọng vào tôi”.

“Tôi đã là một kẻ tàn phế rồi, ở Hứa gia, tôi nhiều nhất cũng chỉ có chút ít tiếng nói, khả năng không giúp được nhiều cho cậu”.

“Nếu cậu muốn tiến vào Hứa gia, có lẽ tôi có thể giúp cậu dẫn dụ một phần mười tông sư võ giả”.

Một phần mười tông sư võ giả, cả Hứa gia hiện tại có ba bốn mươi tông sư võ giả, một phần mười trong số đó, cũng chỉ khoảng ba bốn người mà thôi, nghe qua dường như rất ít.

Nguyên nhân chủ yếu là vì địa vị của Hứa Linh Thạch mặc dù được tôn sùng, người bằng lòng theo ông ta rất nhiều, nhưng mấy người đó, hầu hết đều là người năm xưa đã phản bội Hứa Thánh Nhã.

Nếu Hứa Linh Thạch để những người đó đi theo mình thì có thể, nhưng Hứa Linh Thạch để bọn họ đi theo Hổ gia thì hoàn toàn không thể được, trừ khi đó là những người thân tín thật sự của Hứa Linh Thạch, vì vậy, ba bốn tông sư võ giả, đã là chuyện ông ta có thể dốc hết sức lực để làm rồi.

“Giá trị hiện tại của tôi quả thực quá ít, sợ là có cố gắng hết sức, cũng không thể ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa cậu và Hứa gia”, Hứa Linh Thạch cười gượng, nói.

Hổ gia cười khẩy: “Chuyện đó không cần ông quan tâm”.

Hổ gia nhìn Chu Dương, hơi cúi người: “Chu tiên sinh, phiền cậu rồi”.

Hổ gia vô cùng chân thành nói.

Chu Dương nhún vai, không nói gì mà đi thẳng đến chỗ Hứa Linh Thạch.

Hứa Linh Thạch thấy cảnh này hơi bối rối, đây là có ý gì?

Chu Dương đi tới trước mặt ông ta, giơ tay chạm nhẹ vào hai chân ông ta.

“Cậu định làm gì?”, Hứa Linh Thạch vô thức kháng cự, lúc sau mới nhớ đến, tay chân đã bị tàn phế từ lâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Dương động tay động chân.

Nhưng đồng thời ông ta cũng nghi ngờ, mình đã trở thành kẻ tàn phế rồi, Chu Dương còn có thể làm gì?

Lẽ nào định chữa trị cho mình ư?

Điều này không có khả năng, loại tổn thương vĩnh viễn này, sợ là đến bác sĩ nổi tiếng cũng bó tay, làm sao Chu Dương có thể chữa khỏi được!

Nhưng rất nhanh sau đó, ông ta mở to mắt kinh ngạc, bởi vì khi Chu Dương xoa nắn, hai chân ông ta lại dần dần có cảm giác trở lại!

Chân khí của hoàng đế võ giả, có thể hồi phục thân thể!

Bởi vậy, vết thương vốn dĩ không thể cứu chữa của Hứa Linh Thạch, thật ra trong mắt Chu Dương, chẳng qua chỉ là lãng phí chút chân khí là có thể tùy tiện chữa khỏi.

Chẳng mấy chốc, tay chân của ông ta đã được Chu Dương chữa trị lành lặn như cũ.

Khi đứng trên mặt đất, Hứa Linh Thạch vẫn chưa dám tin, thậm chí còn nghi ngờ mình bị ảo giác.

“Sao cậu có thể làm được chuyện này?”, Hứa Linh Thạch kinh ngạc hỏi.

Chu Dương nhún vai, khẽ cười: “Chuyện tôi có thể làm được còn nhiều lắm, chỉ là ông chưa từng thấy mà thôi”.

Chăm chú quan sát Chu Dương một lúc, Hứa Linh Thạch chậm rãi gật đầu: “Chu tiên sinh quả là người tài giỏi xuất chúng”.

“Hứa gia đối đầu với cậu, xem như là tìm sai đối thủ rồi”.

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước