Chàng rể xuất chúng - Chương 1032: Lại thêm một hoàng đế võ giả!

Chu Dương không biết Hứa gia đang có âm mưu gì, hoặc có lẽ chính họ cũng chẳng biết Hứa gia có trận pháp bảo vệ gia tộc.

Nhưng nếu Hứa gia không biết trong gia tộc họ có trận pháp bảo vệ gia tộc, vậy thì Chu Dương không hiểu nổi tại sao họ vẫn còn ở đây chống cự.

Với tình hình trước mắt thì sự chống cự của họ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Số lượng tông sư võ giả của bên Hổ gia không hề thua kém họ, thậm chí còn nhiều hơn mấy người.

Còn số đệ tử chưa đạt tới giới cảnh tông sư võ giả của Hứa gia vốn chỉ là bia đỡ đạn, chẳng ảnh hưởng gì.

Chỉ là trận chiến giữa các tông sư võ giả, Hứa gia đã rơi vào thế yếu nên sớm muộn gì cũng thua, huống hồ bên Hổ gia còn có Chu Dương và Ngưu Xuyên đang đứng nhàn rỗi ở một bên.

Phải biết một khi Chu Dương và Ngưu Xuyên ra tay, sức mạnh của họ có thể sánh ngang với tất cả các tông sư võ giả!

Hứa gia không hiểu rõ tình thế sao? Tại sao vẫn muốn chống đối?

Hay là họ còn con át chủ bài nào khác chưa tung ra?

Chiến trường trước mắt cũng đã diễn ra được hơn ba tiếng, dần kết thúc rồi.

Bên phía Hổ gia, ngoài Hổ gia và ba tông sư võ giả có thể đứng vững, thì còn có một vệ sĩ trưởng lão của Tô gia.

Còn bên Hứa Thánh Linh, ngoài vài người không có thực lực để tham gia vào cuộc chiến cấp cao, thì chỉ còn mỗi một mình Hứa Thánh Linh.

Hổ gia máu me đầy người, tay cầm một đao dài, nhìn về phía Hứa Thánh Linh.

“Cậu, giờ ông còn gì muốn nói nữa không?”

Hổ gia không nhịn được mà cười: “Cậu này, không ngờ ông cũng có ngày hôm nay!”

“Ông phải trả giá cho tất cả những gì mà ông đã gây ra!”

Hổ gia bước từng bước về chỗ Hứa Thánh Linh: “Cậu, cậu sẵn sàng chưa?”

Thấy cảnh trước mắt, Chu Dương đứng đằng sau mắt bỗng nheo lại, vì anh phát hiện một người trước nay chưa từng có lề lối như Hứa Thánh Linh hiện giờ lại không hề hoảng sợ.

Đây không giống tác phong của Hứa Thánh Linh.

Chu Dương nhớ rất rõ lão già Hứa Thánh Linh đó hẳn là một kẻ rác rưởi có chút chuyện vặt cũng sợ co rúm lại.

Giờ hắn sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không sợ?

Lưng Chu Dương hơi khom lại, cả người giống như một con sư tử có thể tấn công bất cứ lúc nào, khí thế trên người cũng toát ra vẻ nguy hiểm khiến cho Tô Thế Minh và Tô Vỹ ở bên cạnh không dám thở mạnh.

Chu Dương đoán Hứa Thánh Linh sẽ không chết dễ vậy đâu.

Không xử lý tốt thì Hổ gia sẽ gặp nguy hiểm!

Lúc Hổ gia sắp tới trước mặt Hứa Thánh Linh thì bỗng ông ta nở một nụ cười điên cuồng và ngang ngược: “Hứa Tông Hổ, chẳng lẽ mày nghĩ mày có thể giết chết tao thật sao?”

“Năm đó tao có thể giết chết bố mày thì giờ cũng có thể giết được mày!”

“Mày thử ra tay với tao thử xem? Tao dám chắc người gục xuống sẽ là mày!”

Đương nhiên Hổ gia không tin mấy lời đó, không những ông không tin mà ngay cả những người khác cũng không tin.

Trong cả gia tộc ông thì chỉ còn mình ông là có thể đánh nữa thôi, thế mà ông còn cứng đầu?

Nhưng Chu Dương lại tin những lời đó.

Hổ gia tiếp tục tiến về phía Hứa Thánh Linh.

“Ý ông là tôi không giết nổi ông sao?”, Hổ gia nheo mắt hỏi.

Hứa Thánh Linh gật đầu: “Phải, ý tao là vậy đó”.

“Để tôi coi thử xem tại sao tôi lại không giết nổi ông!”

Hổ gia cũng không nói nhiều, giờ đây ông giống như một chiến thần trở về từ cuộc chiến đấu khó khăn gian khổ, sao có thể sợ mấy lời này chứ?

Ngay lập tức ông giương đao dài bổ nhào về phía Hứa Thánh Linh.

Mọi người đều trợn tròn hai mắt, bởi vì đây sẽ là một nhát quyết định.

Rốt cuộc Hổ gia sẽ vào Hứa gia làm gia chủ hay Hứa gia sẽ vẫn tiếp tục thống trị thành phố Đông Hải.

Nhưng ngay lúc lưỡi đao của Hổ gia sắp chạm tới Hứa Thánh Linh, thì bỗng một luồng sáng chói tóe ra ở giữa hai người, đồng thời trong luồng sáng lại vang lên một tiếng động lớn long trời lở đất.

Mọi người chỉ thấy như có gì vụt qua trước mắt rồi lại bị một tiếng động lớn làm ù tai, không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.

Khi mọi người hoàn hồn lại thì họ thấy một cảnh đầy kỳ lạ.

Đao dài của Hổ gia đang kề sát Hứa Thánh Linh, nhưng trước mặt ông ta lại xuất hiện một ông già.

Hai ngón tay của ông già cầm chặt lấy đao dài của Hổ gia, làm Hổ gia không thể tiến về phía trước, còn cánh tay khác của ông ta lại cầm cây phất trần, vụt về phía Hổ gia.

Nhưng cây phất trần của ông già cũng không chạm được tới Hổ gia, bởi vì phía trước Hổ gia cũng xuất hiện một bóng người.

Chu Dương!

Chu Dương đứng trước ông già, một tay nhét túi, tay còn lại ngăn cản cây phất trần của ông già.

Tư thế này… đúng là tự cao quá rồi.

Đánh đến mức này rồi mà vẫn nhét một tay vào túi.

Sắc mặt của bốn người ở đó cũng khác nhau.

Hổ gia và Hứa Thánh Linh đều có vẻ khiếp sợ đến ngu người.

Trông như thể họ không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Còn ông già và Chu Dương thì bốn mắt nhìn nhau, ông ta khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, Chu Dương lại thản nhiên nở một nụ cười đầy hàm ý.

“Cậu là ai?”, ông già lên tiếng.

“Còn ông là ai?”, Chu Dương hỏi lại: “Trông như người đã chết nhỉ”.

Hứa gia này không hổ danh là gia tộc nghìn năm, thủ đoạn quả là nhiều vô kể.

Ông già trước mặt trông như thần tiên, khác hẳn với người sống.

Nhưng Chu Dương lại thấy rõ ông ta chính là một linh thể thoát ra từ trong viên ngọc ở ngực Hứa Thánh Linh.

Chỉ là một linh thể có sức mạnh đạt tới cảnh giới của một hoàng đế võ giả, quả nhiên không thể coi thường.

Lại có thêm một hoàng đế võ giả!

Giờ mọi người đã hiểu rồi.

Đây là một cuộc tranh đấu không hồi hộp và lại xuất hiện một bước ngoặt mới.

“Hổ gia, lùi lại đi, những chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi”, Chu Dương thản nhiên nói.

Lúc này Hổ gia mới hoàn hồn, gạt bỏ dáng vẻ ngây ngốc đó, đồng thời cũng rút đao dài lại, đáp lại một tiếng rồi lùi về sau.

Ông không hề biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ông chỉ cảm thấy lúc ông sắp chém được Hứa Thánh Linh thì bỗng có một luồng ánh sáng mạnh ngăn cản ông, ngay sau đó ông lại cảm thấy ông đã chém vào một thứ gì đó cứng rắn vô cùng, lúc mở mắt ra mới thấy là một ông già đang cản ông bằng hai ngón tay.

Vẻ mặt của Hứa Thánh Linh trông cũng rất kinh ngạc, tuy ông ta biết sẽ có một linh thể xuất hiện để cứu ông ta, nhưng ông ta cũng không biết cách mà linh thể này xuất hiện lại chấn động, lại vào cảnh nghìn cân treo sợi tóc như vậy.

Nếu muộn thêm chút nữa chắc đầu ông ta cũng đã rơi xuống đất luôn rồi.

Hổ gia bình tĩnh lại, Hứa Thánh Linh cũng mới hoàn hồn, ông ta chỉ vào Chu Dương rồi nói với ông già: “Đánh cho tôi, đánh chết cậu ta!”

Linh thể từ từ quay đầu liếc nhìn Hứa Thánh Linh, rồi gật đầu: “Vâng, gia chủ”.

Gia chủ?

Cách xưng hô này khiến Chu Dương hơi ngạc nhiên.

Anh vốn tưởng ông già này là thế hệ trước của Hứa gia, giờ xem ra hình như không phải vậy.

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước