Chàng rể xuất chúng - Chương 1036: Vị thần đần độn

Lúc vật tổ vừa hồi sinh, nó chỉ giống như một bức tranh.

Nhưng sau đó bức tranh này dần có độ dày, hơn nữa xem xu hướng phát triển có dấu hiệu trở thành thần linh thực sự!

Điều này khiến Chu Dương có cái nhìn sâu sắc hơn, mặc dù anh là một hoàng đế võ giả nhưng cái anh có cũng chỉ là tạo ra một ít phản ứng bằng cách sử dụng chân khí của mình mà thôi.

Nhưng phương pháp của Hứa gia lại vượt xa tầm hiểu biết của anh.

Ví như trong lần thử thách vừa rồi, trận pháp thử thách hoàng đế có thể mô phỏng cơ thể người thật bằng năng lượng.

Phương pháp này vượt xa nhận thức của Chu Dương, nhưng Hứa gia dường như có thể làm được dễ dàng.

Bây giờ vật tổ được phong ấn bên trong lá bùa này được hồi sinh trở thành một vị thần.

Vị thần sống lại đầu tiên mang mặt nạ, tay cầm một cây đại kích nói với Chu Dương: “Người phàm kia, cậu đã biết tội chưa?”

“Tội?”, Chu Dương bật cười: “Có lẽ tôi đúng là có tội”.

“Nhưng vẫn chưa đến lượt thứ đồ giả tạo như ông phán xét!”

“Láo xược, có gan dám nói bậy bạ với thần thánh”, vị thần có vẻ bất mãn với biểu hiện của Chu Dương.

Hơn nữa cũng thật kì lạ, vị thần này dường như thật sự có cảm xúc, phải nói là rất kì diệu.

Nếu tố chất tâm lý yếu một chút, e rằng bây giờ anh đã quỳ xuống rồi.

Sinh vật trước mặt này đúng là một vị thần!

Cho dù là hoàng đế võ giả, sức mạnh của mình sẽ bị giam cầm trong môi trường này, hơn nữa còn gặp phải một thứ giống vị thần đến xét xử mình như vậy, e rằng cũng sẽ vô thức chịu thua.

Chẳng trách cái này gọi là Bùa Diệt Thần Hoàng, gọi như một thứ vũ khí để đối phó với hoàng đế võ giả.

Nói trắng ra đó là một đòn đánh vào tâm lý!

Không phải hoàng đế võ giả cậu rất kiêu ngạo sao? Không phải là bất khả chiến bại à? Không phải có trái tim hoàng đế là không sợ gì ư?

Vậy tôi xem cậu như một người bình thường, tước đoạt thực lực của cậu để cậu đối mặt với thứ cậu không hề biết, vượt hơn cậu, để xem cậu có sợ hay không!

Không thể không nói người tạo ra loại bùa này chắc chắn được học rất bài bản.

Nhưng đáng tiếc lại gặp phải Chu Dương.

Chu Dương hiểu rõ, mọi thứ trước mắt trông có vẻ rất chân thật, giống như đang thật sự chịu bị xét xử.

Nhưng anh biết cái gọi là thần thánh gì đó chẳng qua chỉ là thứ đồ nhân tạo mà thôi!

Ngay cả lá bùa này cũng là nhân tạo, mọi thứ ở đây chẳng liên quan gì đến thần thánh cả!

“Tài vặt thôi”, Chu Dương khinh thường hừ một tiếng: “Có hù dọa cũng vô dụng, tôi muốn xem ảo ảnh nhân tạo như ông rốt cuộc có bản lĩnh gì!”

Thật ra những gì Chu Dương có thể làm cũng chỉ là xem nhẹ hình ảnh thần linh này về mặt tâm lý mà thôi. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất lại là chúng đã đoạt đi năng lực của anh.

Mà vị thần trước mặt này có thể có sức mạnh võ giả.

Có thể là tông sư võ giả, thậm chí cũng có thể là hoàng đế vỏ giả. Nếu như vậy thì dù Chu Dương có nghĩ thoáng thế nào cũng không thể thoát khỏi lá bùa này.

Dù sao điều đó có nghĩa là họ để một người bình thường như anh đối đầu với hoàng đế võ giả!

Thế nhưng Chu Dương đoán thứ đồ giống thần thánh này không có sức mạnh đó. Nếu thật sự là vậy thì cũng không cần tạo ra mấy thứ viễn vông đó trong lá bùa để tấn công Chu Dương về mặt tâm lý như vậy.

Sự thật đã chứng mình suy đoán của Chu Dương là đúng, sức mạnh mà vị thần này sở hữu quả thật cũng chỉ là sức mạnh của một người thường mà thôi.

Chẳng qua ông ta có thêm vũ khí trên tay.

“Ha ha, không phải ông nói ông là thần sao? Không phải muốn xét xử ông đây à? Ông làm đi”, Chu Dương đá vào đầu vị thần, giễu cợt nói.

“Chút khả năng này mà cũng dám ra đây làm mất mặt!”

Cho dù bị áp chế thành người thường nhưng Chu Dương vẫn không để ý việc phải đối phó với một vị thần có vũ khí giống người thường.

Dù sao anh đã học được kha khá võ thuật với Ngưu Xuyên.

Vị thần kia lại oan ức ôm đầu của mình.

Lúc đầu ông ta ngạo nghễ muốn hù dọa Chu Dương, kết quả bây giờ lại bị đánh, chuyện này khiến ông ta có nỗi khổ mà không nói được, ai bảo vừa rồi ông ta lại giả vờ giả vịt như vậy?

Giả vờ không xong mà còn bị đánh, vị thần chỉ có thể lộ ra vẻ xấu hổ và oan ức.

Ông ta không thể nổi giận, vì ông ta chỉ là ảo ảnh, hơn nữa cũng chỉ biết sử dụng một vài động tác đơn giản.

“Cậu đừng đắc ý, đừng tưởng đánh bại được tôi thì cậu đã giành được phần thắng”, vị thần đó hung hăng uy hiếp đối phương như một đứa trẻ bị đánh oan uổng.

Chu Dương khinh thường bĩu môi, vừa định cười nhạo tên này thì cảnh tượng trước mắt lại khiến anh hoàn toàn kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Trong không gian nhỏ bé khoảng bốn năm mươi mét vuông này thế mà lại sinh ra thêm hơn hai mươi vị thần!

Những vị thần này vừa được hồi sinh, miệng thì gọi một số người phàm đáng chết, thần thánh gì thì không nên thốt lên những lời thô tục như vậy.

Mặc dù Chu Dương biết những người này đều là ảo ảnh nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến anh đau đầu, quan trọng nhất là hiện giờ anh cũng là một người thường!

Nói cách khác, anh phải đối phó với hơn hai mươi người thường một lúc bằng chính năng lực bình thường, hơn nữa tất cả họ đều được trang bị vũ khí!

Chuyện này vẫn có áp lực rất lớn với Chu Dương.

Sau khi các vị thần kia bị Chu Dương đánh, đều tỏ vẻ uất ức, nhưng số lượng bên kia quá đông, hơn hai mươi người, hơn nữa đều có vũ khí!

Chu Dương cũng không tránh khỏi bị thương vài chỗ.

Không thể vận khí, anh cũng không thể chữa lành vết thương cho mình. Bây giờ trên người anh đã xuất hiện vài vết thương nặng, máu chảy không ngừng.

Còn các vị thần vị anh đánh kia như mấy đứa nhóc cứ lầm bầm oán trách, nói mấy lời đe dọa rất vô bổ khiến Chu Dương vừa tức vừa buồn cười.

Cuối cùng anh đã đánh bại được vị thần cuối cùng trong tình trạng trên người bị thương nặng.

Tất cả bọn họ đều nằm rạp trên mặt đất chỉ vào Chu Dương nói: “Nhóc con, đánh bại thần linh, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu dễ dàng vậy đâu!”

“Cậu cứ đợi đấy, chúng tôi sẽ báo thù”, các vị thần vừa dứt lời, một luồng sáng trắng lóe lên trước mắt Chu Dương, không gian vừa rồi được tạo ra bởi lá bùa màu xanh hoàn toàn biến mất.

Chu Dương cũng xuất hiện trước mặt mọi người.

Chẳng qua lần này cả người anh bê bết máu, trên người có vài vết thương lớn có thể thấy bằng mắt thường còn đang máu chảy.

Máu nhuốm đỏ cả quần áo anh, Chu Dương hơi cúi người, nở nụ cười thoải mái khi lại được nhìn thấy thế giới quen thuộc.

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước