Chàng rể xuất chúng - Chương 1041: Đều là trẻ con

Chu Dương nhún vai nói với Tôn Càn Khôn: “Ông đừng đòi người ở chỗ tôi, tôi không hề động đến người của ông!”

“Chu tiên sinh, cậu không nên hẹp hòi vậy chứ?”

Tôn Càn Khôn không tin lời Chu Dương.

Rõ ràng Tôn Thánh Kiệt đến đây để giúp Hứa gia đối phó với Chu Dương, bây giờ trận chiến đã kết thúc, Chu Dương toàn thắng, cả Hứa gia đều bị Chu Dương khống chế nhưng lại không thấy Tôn Thánh Kiệt đâu nữa?

Lẽ nào đã chết trong lúc hỗn loạn?

Tôn Càn Khôn hiểu rõ tình hình con cháu Tôn gia, với tính cách của Tôn Thánh Kiệt thì không thể chết trong trận hỗn chiến… Bởi vì hắn sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chiến!

Mặc dù tên nhóc đó có ý đồ đen tối nhưng vẫn rất thông minh.

Thế nên Tôn Càn Khôn nghi ngờ rằng Chu Dương bắt giữ Tôn Thánh Kiệt.

“Chu tiên sinh, tôi thừa nhận thằng bé Tôn Thánh Kiệt đó đã làm sai, nếu cậu thật sự không thích cậu ta, cậu cứ đưa ra bất kì yêu cầu gì với Tôn gia chúng tôi, nhưng mong cậu đừng làm hại đến mạng sống của cậu ta!”

Tôn Càn Khôn rất có thành ý nói.

Chu Dương lắc đầu, không kiên nhẫn: “Đừng pha trò nữa, tôi không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của cậu ta chứ đừng nói đến chuyện bắt giữ cậu ta, tôi thật sự không bắt cậu ta”.

Chu Dương dứt lời, không để ý đến Tôn Càn Khôn nữa.

Dù Tôn Càn Khôn đã thể hiện lòng trung thành với anh nhưng anh vẫn không có thiện cảm gì với ông già này.

Lúc Chu Dương đang định rời đi, Tôn Thánh Kiệt lại chạy ra.

“Bác hai”, Tôn Thánh Kiệt thận trọng đi đến cạnh Tôn Càn Khôn, kéo tay áo hắn nói.

“Thánh Kiệt? Cháu không sao chứ?”, nhìn thấy Tôn Thánh Kiệt, Tôn Càn Khôn tỏ vẻ khó hiểu.

Hắn vẫn nghĩ chắc chắn Tôn Thánh Kiệt đã bị Chu Dương bắt nhưng bây giờ xem ra hình như không phải vậy.

Không phải Tôn Thánh Kiệt vẫn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt hắn đó sao?

“Cháu chạy đi đâu vậy?”, thấy Tôn Thánh Kiệt không sao, Tôn Càn Khôn nghiêm mặt: “Ai cho cháu chạy lung tung vậy hả?”

“Cháu, cháu… Bác hai cứu cháu với”, Tôn Thánh Kiệt òa khóc.

Bây giờ hắn vô cùng sợ hãi.

Cái tên Chu Dương đó đáng sợ quá!

Một mình đơn độc xông vào Hứa gia, cuối cùng ngay cả bậc tiền bối của Hứa gia ra mặt cũng phải đứng về phe anh ta!

Đây không phải là những gì Tôn Thánh Kiệt từng nghĩ.

Lúc đầu hắn nghĩ với thực lực của Hứa gia thì thế nào cũng có thể đánh hạ được Chu Dương mới đúng chứ!

Lẽ nào thực lực của Hứa gia cũng chỉ thế này thôi sao?

Thật ra thực lực của Hứa gia không hề yếu, thậm chí có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhiều vô số kể. Bùa hộ mệnh, các loại bùa cấp bậc cao siêu, cuối cùng thậm chí còn có một trận pháp bảo vệ gia tộc, mấy thứ này dư sức để đối phó với một hoàng đế võ giả.

Nhưng đáng tiếc bọn họ lại gặp phải Chu Dương, trong số các hoàng đế võ giả Chu Dương là người tài năng nhất, thực lực mạnh nhất, có thể giải phóng lãnh vực hoàng đế.

Hơn nữa Chu Dương còn có chiếc nhẫn không gian và một số lượng bảo vật lớn do một tiền bối khác của Hứa gia tặng, điều này có vẻ như có thể đè ép được Hứa gia.

Nhưng đây cũng chỉ là một phần sức mạnh của Chu Dương!

Biểu hiện của Chu Dương hoàn toàn khiến Tôn Thánh Kiệt khiếp sợ. Không lâu trước đây, tên này còn nghĩ mặc dù Chu Dương thông minh nhưng suy cho cùng vẫn thất bại dưới tay hắn.

Bây giờ có vẻ hắn mới là người ngu ngốc nhất!

Thế nên lúc đầu hắn trốn đi nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của Tôn Càn Khôn, hắn thấp thỏm đứng trước mặt Chu Dương.

Còn chưa nói được hai câu đã òa khóc xin Tôn Càn Khôn hãy cứu hắn.

Tôn Càn Khôn cạn lời nhìn con cháu nhà mình: “Cháu khóc cái gì! Cháu yên tâm đi, Chu tiên sinh sẽ không tính toán với tên nhóc cháu đâu, nhưng cháu phải nhớ sau này không được làm như vậy nữa, hiểu chưa?”

Tôn Thánh Kiệt vội gật đầu.

Chu Dương nhìn Tôn Thánh Kiệt như nhìn kẻ ngốc.

Nếu nói về so đo thì thật ra Chu Dương cũng không biết phải so đo cái gì, có gì mà phải so đo? Hai bên hoàn toàn không cùng đẳng cấp.

Nhưng đồng thời anh cũng không định dễ dàng bỏ qua cho tên nhóc này, ít nhất cũng phải đùa giỡn một chút.

Không sai, Tôn Thánh Kiệt là một tên rác rưởi vô cùng yếu đuối, hơn nữa cũng không có tính uy hiếp gì với Chu Dương.

Nhưng tên rác rưởi vẫn là rác rưởi, là tên rác rưởi cũng không thể cứ gây phiền toái cho tôi, còn bảo tôi xem như không có chuyện gì xảy ra ư?

Cậu yếu đuối đó là chuyện của cậu, chẳng liên quan gì đến tôi cả đúng chứ.

Chu Dương nở nụ cười ẩn ý nói: “Không đúng rồi Tôn gia chủ, hình như tôi chưa từng đồng ý không so đo mà nhỉ?”

Gương mặt Tôn Càn Khôn khẽ biến sắc.

“Chu tiên sinh, không phải chứ, một nhân vật tầm cỡ như cậu tại sao phải so đo với một đứa trẻ không hiểu chuyện thế”.

Tôn Càn Khôn cố ý nâng cao vị thế thân phận của Chu Dương.

Đáng tiếc Chu Dương không để ý đến cái này, anh nheo mắt nói: “Đứa nhỏ không hiểu gì sao?”

“Vậy vừa đúng lúc, chỗ chúng tôi cũng có một đứa nhỏ không hiểu chuyện. Tô Vỹ, cậu thấy đúng không?”

Thật ra Tôn Thánh Kiệt không còn nhỏ nữa, hai mươi ba tuổi lớn hơn Tô Vỹ một tuổi.

Chu Dương cũng không được xem là quá lớn tuổi, anh chỉ mới hơn hai mươi, lớn hơn bọn họ bốn, năm tuổi.

Nhưng dù Chu Dương đi đến đâu cũng đều được đối đãi như một người lớn. Anh thường tiếp xúc với Hổ gia, người trung niên cấp bậc gia chủ như Tô Thế Minh.

Chu Dương vẫn là Chu Dương, không đại biểu cho thân phận gì cả, chỉ dựa vào thực lực của mình mới có thể được như ngày hôm nay nên anh là nhân vật tầm cỡ.

Mà người như Tôn Thánh Kiệt ra ngoài, người khác căn bản không thấy hắn mà chỉ thấy được Tôn gia sau lưng hắn. Nếu không có Tôn gia, hắn chỉ là một người bình thường trong biển người mênh mông nên bị gọi là trẻ con.

Vậy vừa lúc, Chu Dương cũng có một người như vậy, người thừa kế Tô gia – Tô Vỹ!

Hơn nữa dù là tuổi tác hay địa vị, Tô Vỹ cũng nhỏ hơn Tôn Thánh Kiệt, dù sao Tôn gia mới là gia tộc đứng đầu trong số các gia tộc hạng nhất, còn Tô gia chỉ có thể được xem là gia tộc đứng thứ hai!

Nghe Chu Dương nói vậy, Tô Vỹ lập tức hiểu ra, sải bước tới phủi tay áo nói: “À, đúng vậy, tôi cũng không hiểu chuyện lắm, nhưng tên này dám giở trò với lão đại thì phải bị đánh!”

Dứt lời, Tô Vỹ tát Tôn Thánh Kiệt một bạt tai.

“Đắc tội với lão đại nhà tôi, anh đã biết tội của mình chưa?”, Tô Vỹ làm y như thật hét lên.

Khuôn mặt Tôn Càn Khôn đứng một bên biến sắc.

Hắn không ngờ Chu Dương sẽ trừng trị Tôn Thánh Kiệt bằng cách này, ngay cả hắn cũng cứng họng.

Tôn Thánh Kiệt nhà tôi là trẻ con thì Tô Vỹ nhà người ta cũng là trẻ con vậy!

Chu Dương không so đo với Tôn Thánh Kiệt, vậy Tôn Càn Khôn ông cũng không thể so đo với Tô Vỹ!

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước