Chàng rể xuất chúng - Chương 1046: Người quen đánh tới cửa

Nói thẳng ra, Chu Dương không quá so đo tính toán những chuyện lúc nhỏ, chỉ là anh cảm thấy chán ghét kiểu người như Lưu Khánh Siêu.

Vừa hay đối phương lại tự tìm đến tận cửa, vì thế Chu Dương mới không nhẫn nhịn được mà dạy dỗ hắn một trận.

Lần dạy dỗ này khiến đối phương đau khổ khóc ra nước mắt, điều này làm Chu Dương mất hứng, sau đó đuổi hắn ra ngoài.

Vốn dĩ cho rằng chỉ cần đuổi tên này đi thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, anh nghĩ rằng Lưu Khánh Siêu sẽ không dám tìm đến tận cửa lần nữa.

Anh trở vào nhà nói bâng quơ vài câu với bà Chu, bà Chu cũng không hề trách cứ gì về việc Chu Dương đã không khách sáo với Lưu Khánh Siêu.

Trong lòng bà Chu hiểu rõ, bởi vì khi đó bà còn trẻ, chưa có bản lĩnh nên Chu Dương mới phải chịu khổ sở như vậy.

Bây giờ Chu Dương đã có bản lĩnh lớn, anh không khách khí với những người mà bản thân từng ghét cũng không có gì quá đáng.

Hai mẹ con ngồi phòng nói chuyện phiếm, khoảng nửa tiếng sau tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Hơn nữa âm thanh lần này còn ngang ngược hơn lần Lưu Khánh Siêu đến.

Chu Dương hơi sững sờ, trong lòng nghĩ tên này thật to gan, lại thật sự cho rằng anh không hề tức giận sao?

Anh vừa đứng dậy, ngoài cửa vang lên tiếng quát tháo thô lỗ: "Chu Dương, Chu Dương mày cút ra đây cho tao! Đừng có ở trong đấy giả chết nữa!"

Bước chân của Chu Dương khựng lại, giọng nói này không phải là Lưu Khánh Siêu.

Ngoài hắn ra còn ai nữa? Hôm nay thật sự là một ngày xui xẻo, anh vừa giải quyết xong Hứa gia, theo lý mà nói cũng coi như đã đứng vị trí cao nhất ở Đông Hải, sao giờ lại có nhiều người đến gây sự như vậy chứ?

Anh chậm rãi bước ra cổng, sau đó mở cánh cửa sắt điện tử ra.

Hay cho tên này, lần này tới đây không chỉ có một người mà còn có tận bốn năm người, ai nấy đều cởi trần, trên tay cầm các loại vũ khí và miệng phì phèo điếu thuốc, gương mặt ngang ngược nhìn Chu Dương.

"Ồ, mày là Chu Dương sao? Nhìn không ra đấy, thay đổi cũng nhiều thật", một người đàn ông dùng gậy bóng chày gõ vào vai của Chu Dương, nói một cách chế nhạo.

Chu Dương nhìn vai mình, không hề né tránh, để mặc cho tên kia gõ hai cái, sau đó ngước lên nhìn bốn người kia.

"Đúng thế, tôi thay đổi cũng khá nhiều, các anh đến đây làm gì?"

"Hả? Làm gì?", người đàn ông dẫn đầu kia hỏi ngược lại một câu, sau đó nói với những người ở đằng sau: "Hắn hỏi chúng ta đến đây làm gì kìa!".

"Ha ha, thật là một tên ngớ ngẩn!"

"Lẽ nào như thế này còn không nhìn ra sao? Bọn tao đến đánh chết thằng nhãi mày đấy!"

Người ở phía sau bật cười rộ lên.

Chu Dương không nói lời nào, có gì đáng cười sao?

Những người này cười chỗ nào chứ?

Nhưng anh nhanh chóng nhớ lại, hình như những người này từ nhỏ đã như thế.

Tùy tiện chọc phá người khác, ném đá vào người già qua đường cũng có thể khiến cho đám người này cười lớn suốt nửa ngày.

Xem ra anh và đám người này thật sự không cùng một loại sinh vật.

Mặc dù Chu Dương không thể nhớ được hết tên họ cụ thể của từng người nhưng vẫn có một cảm giác những người này đều là đám người đã cùng Lưu Khánh Siêu bắt nạt anh khi anh còn nhỏ.

Tên đứng đầu này tên là Lưu Khánh Sĩ.

Lúc nhỏ, tên này cũng được xem là tên cầm đầu của đám lưu manh này.

Bây giờ xem ra nhiều năm như vậy bọn họ vẫn là "anh em tốt" giống như trước đây, có lẽ bản thân bọn chúng cũng rất cảm động về tình nghĩa của mình.

Sau khi Lưu Khánh Sĩ cười hớn hở, lại quay đầu nhìn Chu Dương, khóe miệng thoáng qua sự hung ác: "Được rồi, không phải mày muốn biết hôm nay chúng tao đến đây làm gì sao? Vậy ông đây sẽ nói cho mày biết, hôm nay tao đến đây để đánh mày!"

Dứt lời, Lưu Khánh Sĩ vung gậy bóng chày trong tay đánh vào đầu của Chu Dương.

Ra tay rất mạnh... Nếu Chu Dương là một người bình thường, thì cú đánh này cho dù không chết cũng trở thành tàn phế, thậm chí bị xuất huyết não trở thành người thực vật cũng là chuyện rất bình thường, e rằng nhẹ nhất cũng bị chấn động não.

Rốt cuộc có thù hận gì chứ?

Chu Dương thầm thở dài một tiếng, khẽ nghiêng đầu tránh cây gậy sau đó nói: "Hóa ra là như vậy".

"Nhưng tôi thật sự không có hứng".

Sau khi đánh Lưu Khánh Siêu bầm dập, Chu Dương đã hoàn toàn mất hứng với đám lưu manh này.

Không ngờ rằng đối phương lại còn tìm đến cửa lần nữa.

Đây thật sự là không muốn để anh yên ổn.

"Không có hứng? Ranh con, mày nghĩ mày lợi hại lắm sao? Lại còn dám nói với tao lời như thế?"

"Đừng nói với tao những lời kiêu ngạo vô dụng, tao nói cho mày biết, mày đánh Lưu Khánh Siêu thì phải đền tiền! Hôm nay không có hai trăm triệu thì đừng nghĩ đến chuyện các anh em bọn tao rời đi!"

Lưu Khánh Sĩ cảm thấy khá kinh ngạc khi nhìn thấy sắc mặt của Chu Dương không hề biến sắc khi tránh cây gậy của mình.

Hắn ta dừng công kích, bắt đầu đòi tiền bồi thường.

Nói thẳng ra nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng vẫn là đòi tiền, còn về ức hiếp Chu Dương chỉ là tiện tay mà thôi, dù sao trước kia bọn chúng cũng đều làm như vậy.

"Lại là hai trăm triệu", Chu Dương lắc đầu: "Lưu Khánh Siêu không khuyên các anh đừng đến sao?"

"Bớt nói nhảm đi! Mau đưa tiền ra đây!"

"Tao nói cho mày biết Chu Dương à, đừng cho rằng bây giờ bản thân có chút tiền rồi thì không coi anh em bọn tao ra gì!"

"Có phải mày đã quên mất dáng vẻ lúc nhỏ bị bọn tao đánh đập tàn nhẫn rồi hay không? Nếu như hôm nay mày không giao tiền ra, tao cũng không ngại cho mày hồi tưởng lại một lần nữa!"

"Cho dù mày có nhiều tiền đến đâu cũng không cần giả vờ làm đại ma đầu trước mặt mấy anh em bọn tao đâu. Trong mắt bọn tao, mày mãi mãi chỉ là thằng bị ăn đòn mà thôi!"

Lưu Khánh Sĩ ngạo mạn nói.

Bởi vì hắn thực sự nghĩ như vậy.

Trước đó khi nghe thấy Lưu Khánh Siêu bị Chu Dương đánh, hắn còn cười nhạo Lưu Khánh Siêu một trận.

Trong mắt hắn, Chu Dương chẳng qua chỉ là một kẻ bị đánh đòn.

Chỉ cần vài người cùng xông lên, tên ranh đần độn này sẽ hoàn toàn choáng váng, chỉ biết nắm chặt tay thành nắm đấm nghiến răng nghiến lợi, ngay cả phản kháng như thế nào cũng không biết.

Dáng vẻ đó thật sự rất nực cười!

Bây giờ nhìn thấy Chu Dương dường như đã khác so với trước kia, nhưng hắn cũng không quá để tâm, vẫn giữ dáng vẻ vô cùng ngang ngược.

Chu Dương thở dài, sau đó bước lên trước một bước, đến trước mặt Lưu Khánh Sĩ.

"Tôi là thằng đáng bị ăn đòn đúng không? Vậy anh đánh tôi đi".

"Hử? Mày cho rằng...", Lưu Khánh Sĩ chưa nói xong đã bị tát một cái bay ra ngoài.

Cái tát này Chu Dương mới chỉ dùng 2% sức mạnh.

Cơ thể Lưu Khánh Sĩ sau khi lộn vài vòng trên không trung mới nặng nề ngã xuống đất.

"Anh muốn nói gì? Tiếp tục nói đi chứ", sau khi tát xong Chu Dương mới chậm rãi hỏi.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước