Chàng rể xuất chúng - Chương 1049: Vô địch!

Mấy tên này điên rồi sao!

Sao có thể lừa bịp đến thế, mở lời liền muốn hai trăm triệu!

Hai trăm triệu là con số lớn thế nào, chỉ cần nói là có sao?

Khắp Đông Hải, có bao nhiêu người có thể tùy hứng cầm hai trăm triệu ra?

Nếu thật sự vậy, chắc chắn đó không phải người bình thường, phải là con em của một gia tộc siêu cấp!

Mà con em trong gia tộc như vậy, Thường Uy không đắc tội nổi!

Giống như Tô Vỹ, nếu cậu ta gặp chuyện gì cần hai trăm triệu, liệu có thể cầm được tiền ra thật không?

Cần xin phép gia đình, thậm chí đến cả gia chủ Tô gia cũng phải lộ mặt.

Đổi thành con một nhà giàu bình thường, dù bản thân người bố có hai trăm triệu, nhưng đâu phải tất cả có thể huy động trong thời gian ngắn được.

Mà kể có vốn huy động nhanh ấy có hai trăm triệu, người ta cũng sẽ không đồng ý chuyển hết đi.

Nên có thể dọa nộp hai trăm triệu, tức là bản thân có tới mấy tỉ trở lên.

Mà người nhiều tiền như thế, không thể là kẻ nhà giàu bình thường không mánh khóe gì, hoàn toàn không chỉ có tài sản ở mỗi đây. Người như vậy, Thường Uy không đắc tội nổi.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ?

Thường Uy nhìn Lưu Khánh Sĩ: "Mấy cậu muốn hai trăm triệu ư?"

Lưu Khánh Sĩ vô tội gật đầu, không hiểu chuyện gì: "Vâng, Uy Ca, anh yên tâm dám muốn là được. Tên ranh này rất nhiều tiền, có tới hơn tỉ. Hai trăm triệu chưa là gì với hắn đâu!'

"Có hơn mười tỉ?", Thường Uy sợ hết hồn.

Đông Hải, có người trẻ nào mà tài sản hơn mười tỉ?

Tài sản trong nhà hơn mười tỉ, đó cũng là gia tộc đứng đầu các gia tộc hạng hai.

"Mấy cậu quen biết hắn?", Thường Uy hoài nghi.

Hắn ta đến đây là vì Lưu Khánh Sĩ nói Chu Dương chẳng có bối cảnh gì, giống như Lưu Khánh Sĩ từ nhỏ không có bố.

Nhưng bây giờ hắn nghi ngờ, nếu không có chống lưng, sao giá trị tài sản lại hơn mười tỉ?

"Đương nhiên biết, là người bạn từ bé của chúng em", Lưu Khánh Sĩ vội giải thích: "Uy Ca, em không nói dối anh, tên này hồi bé ngày nào cũng bị em đánh, nhưng hai năm nay không biết học võ ở đâu, bây giờ trở nên ngạo mạn".

"Nếu không, sao bọn em dám gọi cho anh".

"Hồi bé ngày nào cũng bị cậu đánh ư?", Thường Uy hơi kinh hãi nhìn Lưu Khánh Sĩ, rồi nhìn Chu Dương.

Nếu đúng là vậy, thì Chu Dương chắc chỉ là một tên dân quê ngu ngốc có tiền thôi.

Bởi giả sử không phải, thì lúc nhỏ bị tên bại hoại Lưu Khánh Sĩ bắt nạt, chẳng nhẽ bọn chúng còn sống sung sướng được tới giờ?

Đã sớm bị một đòn giết sạch rồi!

Hắn ta thận trọng đánh giá Chu Dương, ngẫm xem trong lời Lưu Khánh Sĩ mấy phần thật giả.

Chu Dương tựa hồ nhìn thấy suy nghĩ của hắn, bật cười: "Không sai, anh ta nói thật".

"Ngày bé, đúng là hôm nào tôi cũng bị anh ta bắt nạt".

Nghe thấy vậy, Thường Uy tự tin hơn hẳn.

Đúng là trò đùa, loại người trước kia bị Lưu Khánh Sĩ ăn hiếp thì có gì phải sợ!

Nếu Chu Dương là một kẻ độc ác, thì bọn Lưu Khánh Sĩ đã xong đời sớm rồi!

"Tên ranh, thật sự mày có tài sản trị giá mười tỉ ư?" Thường Uy nheo mắt, hỏi sang vấn đề khác.

Đám người này chẳng nhẽ ở đây tùy tiện gây rối sao.

Người có giá trị tài sản tới mười tỉ sao mà ai cũng như ai được.

Nhưng Chu Dương gật đầu.

Hành động này khiến trong lòng Thường Uy dâng lên sự tham lam.

Hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo, lần này không bỏ lỡ cơ hội được!

Có thể, Chu Dương thật sự là một tên nhà giàu giá trị tài sản mười tỉ không có bản lĩnh?

Chỉ là có tí can đảm sáng suốt để làm ăn thôi, còn thực tế, anh không có năng lực bảo vệ chỗ mười tỉ đó.

Vì có thân phận đó, nên những người khác sợ anh, dẫn đến việc địa vị hiện tại của anh rất vững chắc.

Nếu vậy, lần này hắn phát tài rồi!

Hắn có thể rành rành hút cạn Chu Dương!

Sau này, hắn sẽ nghĩ mọi cách gây phiền phức cho Chu Dương, đến khi toàn bộ chỗ tiền của Chu Dương đều là của hắn mới thôi!

Thường Uy đã nghĩ điều này từ lâu rồi.

Tại sao có người sinh ra đã ở vạch đích.

Những người đó năng lực thật sự tốt hơn hắn ta sao?

Không cần thiết, vì những người đó có ánh sáng chói rực từ thân phận cao quý, nên nhiều người sẽ theo họ, họ không hề phải chịu áp lực và sự khiêu khích nào.

Nếu như hắn ta cũng có tài sản trị giá mấy tỉ, thì hắn cũng chẳng khác mấy người đó là bao!

Bây giờ một cơ hội bày ra trước mắt hắn như vậy!

Hóa ra thật sự có một người đột phá, tài sản giá trị tới mười tỉ ở Đông Hải, nhưng lại chỉ là kẻ ngu ngốc.

Trong mắt Thường Uy lóe lên ánh nhìn nóng rực như lửa. Hắn ta liếm khóe miệng: "Tài sản lên tới mười tỉ, khó nói quá nhỉ. Tên ranh, tám trăm ngàn là không được rồi, nếu mày không đưa một tỉ ra, chuyện hôm nay sẽ không xong".

Một tỉ! Thậm chí còn gấp năm lần bọn Lưu Khánh Sĩ.

Xem ra, tên Thường Uy này vẫn còn dã tâm lớn.

Mặt dày thì sao, cũng là hiểu chuyện nhiều hơn một chút.

Mở miệng nói một tỉ, có lẽ cũng không nhất thiết phải lấy đủ ngần ấy.

Có thể đem năm trăm triệu, ba trăm triệu, miễn là không ít hơn mức tổi thiểu hai trăm triệu là được.

Mà loại côn đồ Lưu Khánh Sĩ đó, đòi hai trăm triệu thì nhất định là hai trăm triệu, nói thật, hành động này đúng là ngu xuẩn.

Nhưng, dù là mặt dày hay mấy kẻ ngu ngốc, trước mặt Chu Dương đều chẳng là gì cả.

Anh cười khẩy: "Anh Uy, tôi thấy anh hiểu nhầm gì rồi".

"Tài sản của tôi có mười tỉ, nhưng tôi đâu có ý định đưa tiền cho các anh".

"Một đồng cũng không đưa", Chu Dương tươi cười đáp.

"Tên ranh, đừng đùa tao", nghe thấy vậy, Thường Uy lập tức nổi giận.

"Xem ra mày không biết Thường Uy tao mạnh mẽ thế nào", Thường Uy xắn tay áo, sắc mặt u ám nhìn Chu Dương.

"Nghe nói mày biết đánh nhau? Đây là lí do mày không đưa tiền cho tao sao?"

"Hôm nay tao cho mày biết thế nào là đánh nhau".

"Ngoài ra, mày nên nhớ, để khi tao phải ra tay xong, thì không còn là số tiền này đâu, nghĩ cho kĩ đi".

Thường Uy rất tự tin.

Dù sao mấy năm trời lăn lộn hắn ở thế giới ngầm, thậm chí còn quen biết Khỉ Hôi ở khách sạn Huy Hoàng.

Người ở khách sạn đó đều là võ giả chân chính, dù không phải tông sư võ giả, nhưng tất cả đều vượt xa phạm vi người bình thường.

Thường Uy không được xem là một võ giả, nhưng thường xuyên qua lại cùng một chỗ với Khỉ Hôi, nên có thể coi hắn là vô địch trong những người bình thường.

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước