Chàng rể xuất chúng - Chương 105: Đua xe!

"Không cần vội, xem tình hình trước đã."

Chu Dương xua tay, bình thản nói.

Lúc này, Chu Dương và mọi người đang bị ba người kia vây quanh, nhìn dáng người bọn họ trông không phải người lương thiện.

Nếu là người bình thường, khéo đã sớm sợ đến mức đái ra quần rồi, không vội xuống xe xin lỗi thì cũng vội quay đầu bỏ chạy.

Nhưng Chu Dương không giống vậy.

Anh không hề sợ hãi đối phương, cũng không có ý định bỏ chạy.

Từ hồi còn học đại học, Chu Dương đã nghe nói một chút về băng đảng đua xe.

Bọn họ coi đua xe là thú vui. Đoạn đường nào mà người dân cả nước sợ hãi không dám đi, chắc chắn sẽ xuất hiện hình bóng của bọn họ.

Băng đảng đua xe này muốn tìm kiếm sự mạo hiểm, coi đó là đam mê và mơ ước.

Nhưng Chu Dương biết, bọn họ chẳng qua là đang đùa giỡn một chút, trước mặt lính mới muốn tỏ chút oai phong.

Một khi đụng phải cao thủ, phần lớn cũng sẽ bỏ chạy hết.

"Tên kia, Nam Ca muốn nói chuyện, không nghe thấy à? Mau xuống xe!"

"Đúng vậy, mau xuống xe nhanh lên!"

"Nếu không, đừng trách bọn này ra tay!"

Mấy người họ thấy Chu Dương vẫn thờ ơ ngồi trong xe, lập tức nổi giận, ánh mắt như thể muốn xông lên để mở cửa xe.

"Cạch."

Đúng lúc này, cửa xe tự động mở ra.

Chu Dương xuống xe. Anh chỉnh sửa quần áo một chút, khuôn mặt dửng dưng, ánh mắt bình thản nhìn những người này.

"Cuối cùng cũng chịu xuống xe."

Người đàn ông đứng đầu thấy Chu Dương xuống xe, nhếch môi cười.

"Cậu chính là Nam Ca mà mấy người kia vừa nói?"

Ánh mắt Chu Dương dừng lại trên người đàn ông này, thấy những người khác có chút cung kính với hắn, nên cũng đoán được thân phận của đối phương.

Giống như cái băng đảng khác, thay vì đôi co với kẻ dưới, chi bằng trực tiếp thẳng thắn với kẻ cầm đầu.

Như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản nhanh gọn hơn nhiều.

"Không sai, là tôi, anh muốn thế nào?"

Nam Ca khuôn mặt bất cần, nhìn Chu Dương với đầy vẻ khinh thường.

Ánh mắt của hắn hướng thẳng tới phía Trần Hân, loáng thoáng vài tia ham muốn.

Những chi tiết nhỏ này cũng bị Chu Dương bắt được, suy nghĩ của anh trở nên rõ ràng.

"Vấn đề bây giờ là không phải tôi muốn thế nào, mà là cậu muốn thế nào. Các cậu chặn đường đi của chúng tôi, rốt cục là có ý gì?"

Chu Dương chậm rãi nói, từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh.

Như thể anh không hề lo lắng về những chuyện bất thường mà Nam Ca và đồng bọn của hắn gây ra.

"Ha ha, thật là nực cười, tự nhiên xông vào địa bàn của bọn này, rồi hỏi bọn này có ý gì?"

"Chẳng lẽ anh không biết, cả cái núi Tiểu Thục này, đều là địa bàn của bọn tôi sao? Đến bây giờ vẫn chưa có cái xe nào dám tùy tiện đi vào đây đâu!"

"Này anh kia, nếu tôi là anh, tôi sẽ mau quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Nam Ca, nếu không, hôm nay anh chắc muốn chết rồi!"

Chu Dương vừa nói xong, mấy người còn lại bên Nam Ca ồn ào cười to, chỉ thẳng mặt Chu Dương cười khinh miệt.

"Thực ra cũng không cần phải quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ gì cả, nếu anh có thể thắng tôi, tôi sẽ tha cho anh đi."

"Nhưng nếu anh thua, thế thì, tôi có một yêu cầu."

Nam Ca siết chặt tay ra hiệu, khiến cho mọi người ngừng cười tức khắc. Sau đó hắn dứt khoát nhìn về phía Chu Dương rồi bình thản nói.

Nhưng khi hắn nói đến hai chữ yêu cầu, ánh mặt lại hướng thẳng về phía Trần Hân.

"Để cô ấy ở lại!"

"Ha ha ha, tôi biết ngay Nam Ca có ý này!"

"Không ngờ Nam Ca lại cứ cố chấp với Trần Hân như vậy."

"Vậy lần này, Nam Ca nhất định sẽ thắng. Trên thế giới này, người chiến thắng được Nam Ca khéo còn chưa ra đời!"

Mọi người cười rất lớn, nhìn bộ dạng họ như thể là đây là điều đương nhiên.

Chu Dương cũng nhất thời hiểu ra.

Cũng là vì quen biết Trần Hân, nên mọi sự từ đầu tới giờ đều là vì Trần Hân.

Trần Hân cố ý dẫn Chu Dương và Ngưu Xuyên đến đây vào thời điểm này, chắc vì cô ấy sợ không thể tự mình thoát ra khỏi chuyện này được.

"Chẳng lẽ Trần Hân lợi dụng mình tới đây để đe dọa bọn người kia thấy khó mà lui?"

Chu Dương thầm nghĩ trong lòng.

Trần Hân lúc này rất chú ý đến bộ dạng của Chu Dương, vội kéo cánh tay của Chu Dương, nhỏ giọng van xin.

"Anh Dương, em thật sự không cố ý. Nhưng những người này quá đáng sợ, em không còn cách nào..."

Vừa nói, Trần Hân vừa nghẹn ngào khóc.

Điều Chu Dương sợ nhất là phụ nữ khóc trước mặt mình, nhất thời cảm giác mọi chuyện thật nhức đầu.

"Tại sao em không nói cho bố chuyện này? Với năng lực của ông ấy, trừng trị mấy người như này chắc chắn không chút khó khăn nào!"

Chu Dương không kìm được lòng đặt câu hỏi.

Dựa vào thế lực của Trần Thế Hào ở Đông Hải, giải quyết hội đua xe như này là đơn giản vô cùng.

Nhất là đám đua xe này còn ngang nhiên quấy rấy con gái cưng của ông.

Sợ là, nếu đổi thành bất kì một ông trùm nào khác, thì giờ phút này chắc đã nảy sinh ý định giết người rồi.

"Làm sao? Tên tiểu nhân kia sợ rồi à?"

Thấy Chu Dương chậm chạp không phải ứng gì, Nam Ca cười khẩy nói.

Những người khác cũng hùa theo giễu cợt.

"Sợ?"

"À, xin lỗi, trong từ điển của Chu Dương tôi, từ trước tới giờ không có chữ cái này."

Chu Dương cười trả lời.

"Anh Dương, đám người này tuyệt đối không phải bình thường, đua xe chắc chắn có nhiều kĩ thuật, anh..."

Ngưu Xuyên lo lắng nói.

Ngưu Xuyên quen biết Chu Dương lâu như vậy, cậu ấy chưa thấy Chu Dương lái xe được mấy lần.

Thật ra dù có thấy Chu Dương lái xe mấy lần đi nữa, thì đều là lái xe rất quy củ đúng luật lệ.

Lái xe với hội đua xe thì đúng là không cùng đẳng cấp chút nào.

Nếu Chu Dương thua, chẳng lẽ phải làm theo ý muốn của Nam Ca, để Trần Hân ở lại?

"Xuyên Tử, tôi đã nói với cậu vài lần rồi. Tôi từ trước đến nay, đều rất thích đua xe, thế nhưng từ ba năm trở lại đây, do kết hôn với Tạ Linh Ngọc nên chưa có cơ hội đua xe lại.

Chu Dương vỗ nhẹ lên bả vai Ngưu Xuyên, hờ hững nói.

Thực tế thì, lúc còn học đại học, Chu Dương là một người cực kì say mê đua xe.

Mỗi lần có giải đấu đua xe, anh đều sẽ đi xem

Thậm chí năm đó, ở Đông Hải tổ chức giải đua xe F1, Chu Dương xin làm tình nguyện viên, mục đích là để được quan sát giải đấu gần hơn.

Lúc ấy, anh quen biết rất nhiều tay đua, nên đối với đua xe cũng có nhiều hiểu biết sâu rộng.

Thế nên lần này, Chu Dương không thể tự nhận thua được. Anh muốn cùng cái người tên Nam Ca kia tỉ thí cao thấp.

"Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu! Nếu như tôi thắng, tôi muốn các cậu không bao giờ xuất hiện trên con đường này nữa."

Chu Dương nghiêm túc nói.

"OK, bắt đầu đi!"

Nam Ca cũng không nhiều lời, dứt khoát bắt đầu cuộc so tài.

Với Nam Ca mà nói, thua là chuyện không thể nào.

Đặc biệt là biểu hiện của Chu Dương, nhìn không hề giống một người biết đua xe, điều này càng khiến Nam Ca thêm phần khinh thường.

Lần này, con xe mà Ngưu Xuyên đang lái là chiếc Maserati của Thẩm Bích Quân.

Đây chỉ là một con xe coupe mui kín bình thường, về mặt tốc độ thì thua xa chiếc Ferrari của Nam Ca.

"Anh Dương, con xe này...Hay là để em tìm người đổi chiếc khác."

Ngưu Xuyên lo lắng hỏi.

Cậu ấy không hoàn toàn tin tưởng Chu Dương, lại càng lo lắng nếu Chu Dương gặp sự cố ngoài ý muốn.

Trong khi đua xe nếu xảy ra sự cố nào, thường là chẳng ai có thể giúp được.

"Không cần, con xe này được rồi."

Chẳng mấy chốc, hai bên đều chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều phấn khích nhìn hai chiếc xe.

"Ha ha, tôi cược rằng Nam Ca sẽ bỏ xa tên này một cây số!"

"Một cây số? Cậu lại đánh giá cao tên kia quá rồi đấy! Tôi đánh cược anh ta sẽ không thể nhìn nổi đèn ở đuôi xe của Nam Ca."

"Ha ha!"

"Chuẩn bị, bắt đầu!"

Một cô gái cởi áo khoác của mình xuống, đứng giữa hai chiếc xe, giơ chiếc áo lên cao.

Trong nháy mắt, hai chiếc xe như hai cơn cuồng phong, lao vút về phía trước.

"Mẹ nó, không phải chứ! Tên nhãi ranh kia sao xuất phát nhanh như vậy được."

"Đúng vậy, đúng là so với Nam Ca khó phân biệt cao thấp."

"Làm sao tên đó so bì với Nam Ca được, cậu phải biết kĩ thuật mà Nam Ca của chúng ta học được là từ ai chứ!"

"Ý cậu nói, là người đó?"

"Không sai, trên toàn thế giới, chỉ có một người mới làm Nam Ca tâm phục khẩu phục!"

"Năm đó, ở thành phố mới Đông Hải, trên đường đua quái quỷ cát chảy chín khúc gần bờ biển, xuất hiện một người như thể là chiến thần đua xe."

"Chưa có ai được nhìn mặt mũi thật sự của người này, nhưng một khi có giải đấu đua xe lớn, người này sẽ xuất hiện."

"Mỗi lần xuất hiện, người này đều chiến thắng tất cả mọi người."

"Chưa có ai nhìn thấy mặt anh ấy. Mọi người chỉ biết là, một lần anh ấy có mặt, đều mang một chiếc mặt nạ, chỉ để lộ ra đôi mắt sáng."

"Cánh tay cuồng phong, là biệt danh của người đó!"

Ngưu Xuyên nghe lời những người kia bàn tán, trong lòng lại trở nên vô cùng lo lắng.

Thật ra cậu ấy cũng từng nghe qua cái biệt danh "Cánh tay cuồng phong" này rồi.

Lúc trước khi còn làm bảo vệ, thích được khoác lác tán chuyện với người khác, muốn thổi phồng một chút hiểu biết của mình.

Cái biệt danh "Cánh tay cuồng phong" này, là biệt danh mà Ngưu Xuyên hồi đó nghe được từ một ông lão bảo vệ.

Vì vậy bây giờ, tâm trạng Ngưu Xuyên trở nên căng thẳng vô cùng.

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước