Chàng rể xuất chúng - Chương 1055: Càng nghèo càng xấu xa

Khi nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, mọi người đều trố mắt nhìn nhau.

Bọn họ không ngờ lại có người thật sự dám tìm đến, không sợ chết sao?

“Không phải bọn họ không sợ chết, mà là bọn họ hoàn toàn không tin bản thân sẽ chết”, Chu Dương buồn bực nói: “Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài xem một chút”.

Tuy cửa sắt vẫn chưa mở, nhưng Chu Dương đã nghĩ ra ai là người tìm đến đây.

Thu Hương - mẹ của Lưu Khánh Sĩ.

Thu Hương, họ Thu, tên là Hương, khi Chu Dương còn nhỏ, bà ta vẫn là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi.

Khi đó bà ta vẫn còn xinh đẹp quyến rũ, thậm chí Chu Dương từng nghe có rất nhiều băng nhóm thảo luận riêng tư, đã từng nằm mơ được qua đêm với bà ta.

Nhưng đã hơn chục năm trôi qua, có lẽ bây giờ Thu Hương đã hơn năm mươi.

Khi còn nhỏ, Chu Dương thực sự rất ghét bà Thu Hương này, bởi vì bà ta rất cưng chiều con trai mình, mỗi lần Lưu Khánh Sĩ bắt nạt Chu Dương, nếu Chu Dương tức giận tìm đến nhà bọn họ làm loạn, thì bà ta sẽ bày ra một bộ dạng xem thường.

Bà ta sẽ nói một cách khá mỉa mai: "Cậu nói Khánh Sĩ đã đánh cậu, vậy tại sao cậu không đánh lại nó?"

"Nếu cậu cảm thấy không phục, vậy cậu có thể kêu người đến đánh nó, gọi bố của cậu đến, à tôi quên mất, cậu không có bố”.

Trong ấn tượng của Chu Dương, Thu Hương là một người phụ nữ như vậy, do đó anh rất ghét người phụ nữ này.

Mở cánh cửa sắt ra, đúng là một khuôn mặt xấu xí của người phụ nữ trung niên.

Chỉ là khuôn mặt đã già hơn rất nhiều so với khuôn mặt trong trí nhớ của anh, cũng rám nắng và nhiều đốm tàn nhang hơn, dù sao điều kiện sống ở quê cũng là kiểu bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Nhưng người phụ nữ này không có chút khí chất thật thà chất phác gì, vừa nhìn thấy Chu Dương mở cửa, bà ta lập tức hét lên: “Tên nhóc Chu Dương, cậu được lắm! Có phải cậu sai người chặt cánh tay của con trai tôi không?”

“Tài giỏi rồi đúng không! Lại dám chặt một cánh tay của con trai tôi! Bồi thường mau, nếu hôm nay không bồi thường thì chuyện này chưa thể xong được!”

Chu Dương cau mày, bình tĩnh chậm rãi nói: "Bà nói tôi chặt mất một cánh tay của con trai bà, vậy tại sao con trai bà lại không chặt một cánh tay của tôi?"

“Nếu các người cảm thấy không phục, vậy thì hoàn toàn có thể tìm người đến trả thù, à đúng rồi, tôi nhớ là người nhà của các người đều là thứ rác rưởi, hoàn toàn không có người nào có thể đứng ra trả thù được”.

Chu Dương đã dùng giọng điệu chối bỏ sự oán trách của anh với Thu Hương hồi còn nhỏ, để bác bỏ câu nói của bà ta.

Bây giờ chắc bà cũng không còn cách nào khác nữa rồi đúng không, Chu Dương thầm nghĩ.

Tựa như những lời Thu Hương nói với anh lúc còn nhỏ, sau khi nói ra như vậy, anh cảm thấy khá có lý, nói trắng ra mình bị đánh cũng bởi vì bản thân không có năng thực mà thôi.

Bây giờ tôi dùng những gì bà nói trước đây để phản bác lại bà, bà sẽ trả lời thế nào?

Chu Dương nghĩ thầm.

Nhưng Thu Hương chỉ sững sờ một lúc, sau đó tiếp tục gào lên: "Đừng nói những lời vô nghĩa đó với tôi! Tên nhóc khốn kiếp cậu thực sự rất coi trọng bản thân đúng không! Mau chóng bồi thường đi!”

"Hôm nay nếu cậu không bồi thường tiền thì tôi sẽ không rời đi! Hơn nữa tôi sẽ gọi nhiều người khác đến nằm ăn vạ ở nhà của các người!”

Cái loại lý lẽ chó má gì thế này? Thu Hương bà mới không hiểu đó!

Lý do nói những lời đó với Chu Dương khi còn nhỏ chỉ là bởi vì bà ta muốn bắt nạt Chu Dương mà thôi.

Bây giờ muốn giảng giải lý lẽ với bà ta? Vậy xin lỗi, bà ta nghe không hiểu.

Nhiều phụ nữ trung niên đã quen dùng loại chiêu trò, tự quyết định!

Khi tranh luận cãi nhau, bất kể đối phương nói gì, thì ở giai đoạn này, bọn họ dường như có thể tự bịt thính giác của chính mình một cách có chọn lọc.

Họ chỉ nói những gì họ muốn nói.

"Chu Dương, đừng quên cậu lớn lên ở đâu! Đừng cho rằng cảm thấy bản thân mình có tiền rồi thì có thể quên đi sạch sẽ mọi chuyện”, Thu Hương nói.

“Tôi lớn lên ở đâu không quan trọng, tôi không nghĩ mình sẽ quên đi thứ gì”, Chu Dương đáp lại.

"Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không bồi thường, thì tôi sẽ đứng trước cửa nhà cậu mắng chửi ba ngày ba đêm! Hơn nữa tôi sẽ kêu gọi người khác cùng tới chửi bới trước cửa nhà cậu”, Thu Hương lại nói.

“Tùy bà thôi, nếu như bà thật sự cảm thấy làm như vậy có thể giải quyết vấn đề này, vậy tôi cũng không để ý đâu”, Chu Dương đáp.

“Mau bồi thường tiền ngay, đừng lòng vòng nữa, bây giờ cậu giàu có như vậy, còn phải tiếc số tiền này nữa sao, cậu có còn là người nữa không? Cậu quá xấu xa rồi đó Chu Dương”, Thu Hương lại nhấn mạnh.

Từ điểm này có thể thấy được khả năng logic của người phụ nữ này bằng không!

Bà ta không quan tâm đến những gì bản thân nói, cũng không quan tâm những gì Chu Dương đáp lại, bởi vì bà ta không phải đến đây để nói chuyện trao đổi gì, mà là đến đây để uy hiếp đòi tiền.

Cách suy nghĩ của bà ta rất đơn giản, mắng chửi càng khó nghe càng tốt, mặc kệ đối phương giải thích thế nào, mắng xong bắt đối phương phải trả tiền!

Còn chuyện ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là con trai của bà ta bị thương!

Vì vậy, bà ta phải làm mọi thứ theo cách này!

Nghe có vẻ rất không thực tế nhưng không thể phủ nhận rằng ngoài đời không ít người có lối suy nghĩ này.

Về cơ bản họ không có sức mạnh gì, bọn họ cũng không nói chuyện theo lý lẽ, họ sống trong một cuộc sống hèn mọn như một con côn trùng.

Nhưng đồng thời, lòng dạ của bọn họ cũng là loại cay nghiệt nhất.

Thấy chiếc xe tải bị lật trong các tiêu đề báo chí, những kẻ xấu này đã lao vào lấy hết số cam trên xe tải.

Không có đúng hay sai trong cuộc sống của họ và không có sự thương hại hay cảm thông gì.

Họ giống như một bầy xác sống biết đi, sẽ xúm lại khi thấy chút lợi ích vụn vặt, không màng đến sự sống chết của người khác.

Nhưng nếu bị tổn hại một chút, họ sẽ lao tới một cách vô lý và đòi bên kia bồi thường, không xem xét nguyên nhân vì sao mình bị hại.

Nếu chẳng may bị rơi xuống nước, có người nhảy xuống liều mình cứu thì họ sẽ trách người cứu mạng mình không kịp lấy sợi dây chuyền lên, tóm lại bọn họ là loại người như vậy.

Họ thậm chí sẽ dùng những từ ngữ xấu xa nhất, buộc người từng cứu mạng mình phải trả cho họ một chiếc dây chuyền.

Phải nói rằng những người như vậy có thể rất đáng thương, nhưng họ cũng thực sự đáng ghét.

Chu Dương khẽ thở dài nhìn Thu Hương - mẹ của Lưu Khánh Sĩ.

"Tôi biết bà với con trai của bà có điểm khác biệt”.

"Nếu là bà, chỉ cần không giết bà thì bà chắc chắn sẽ không dừng lại đúng không?”

Chu Dương nói xong những lời này, luồng sát khí đột nhiên tản rộng ra xung quanh!

Nhiệt độ xung quanh dường như đã giảm xuống vài độ trong tích tắc, ngay cả một tông sư võ giả như Hổ gia cũng không khỏi rùng mình!

Luồng sát khí của một hoàng đế võ giả phóng ra, thật đáng sợ!

Mặc dù Thu Hương là một người bình thường, nhưng bà ta cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo và khủng bố đang ngấm vào từng sợi ria mép của mình vào lúc này.

Nhìn vào đôi mắt sâu không đáy của Chu Dương, như nhìn thấy một địa ngục trống rỗng.

Điều này khiến bà ta run lên không ngừng: “Cậu, cậu muốn làm gì!”

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước