Chàng rể xuất chúng - Chương 1056: Sứ giả của Chu gia

Mẹ của Lưu Khánh Sĩ là một phụ nữ trung niên thiếu hiểu biết, không suy nghĩ đến cảm xúc của người khác, bình thường bà ta chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân.

Người khác tổn thương bà ta không quan tâm, nhưng nếu bản thân bà ta bị tổn thương, thì bà ta sẽ rất kích động!

Nhìn thấy trạng thái của Chu Dương, trong lòng bà ta chợt có dự cảm xấu.

Ngay cả khi bà ta không phải người luyện võ, chỉ là một phụ nữ trung niên hết sức bình thường, thì bà ta vẫn có thể cảm nhận được sát khí mạnh mẽ từ Chu Dương.

Bà ta không hiểu sát khí là gì, nhưng bà ta biết lúc này Chu Dương rất nguy hiểm.

“Cậu, cậu muốn làm gì?”

“Tôi nói cho cậu biết đừng làm bừa, nếu cậu dám động đến tôi, con trai tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

Thu Hương vô thức nói, dẫu sao bây giờ người trẻ tuổi có quyền lực nhất gia đình họ cũng là con trai bà ta - Lưu Khánh Sĩ.

Có thể nói Lưu Khánh Sĩ là trụ cột gia đình, vì vậy gặp phải nguy hiểm gì, bà ta sẽ vô thức lấy con trai mình ra để đe dọa kẻ khác.

Nhưng hình như bà ta quên mất rằng, lần này mình đến đây là để trả thù cho con trai.

“Vậy sao? Bà gọi anh ta đến đây đi”.

Chu Dương lạnh lùng nói, từ trên cao nhìn xuống bà ta.

Thu Hương như bị dội một gáo nước lạnh, ánh mắt run rẩy lo sợ nhìn Chu Dương.

“Con trai bà vẫn còn dám xuất hiện trước mặt tôi ư?”, Chu Dương hỏi.

Lúc này Thu Hương mới chợt nhớ ra, con trai bà ta đã thành kẻ tàn phế.

“Dù vậy cậu cũng không được động đến tôi! Nếu cậu dám làm hại tôi, tôi sẽ, tôi sẽ…”

Thu Hương ấp úng một lúc lâu, phát hiện mình thực sự chẳng có gì có thể uy hiếp được Chu Dương.

“Bà muốn làm thế nào?”, Chu Dương thấy bà ta không nói gì, liền chủ động hỏi.

Thu Hương nghiến răng: “Chu Dương, dù sao tôi cũng coi như đã nhìn cậu lớn lên! Bây giờ cậu lại dám làm hại tôi!”

“Cậu chơi cùng Lưu Khánh Sĩ từ nhỏ đến lớn, cậu còn lương tâm không hả?”

Uy hiếp không được, vậy thì đánh bài tình cảm.

Tình cảm? Nhưng mấy năm trước, khi Chu Dương bị ức hiếp bà ta đã làm gì?

Chu Dương cười chế giễu, về điểm này cũng không phản bác lại bà ta, mặc dù nếu muốn phản bác, Chu Dương cũng có vô số lý do.

Nhưng Chu Dương phát chán rồi, người phụ nữ như vậy, hoàn toàn không đáng tốn hơi thừa lời.

“Đúng, tôi không hề có lương tâm”, Chu Dương thản nhiên nói.

“Vì tôi không có lương tâm, nên bây giờ bà sắp xong đời rồi, hiểu không?”

Chu Dương nói.

Giảng đạo đức? Nếu tôi không có đạo đức thì bà có thể dạy dỗ tôi chắc!

Hơn nữa, Thu Hương căn bản là không phải giảng đạo đức, hoàn toàn là càn quấy vô lý, Chu Dương không muốn phí lời với bà ta.

Nghe Chu Dương nói, Thu Hương rơi vào tuyệt vọng.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn thế nào, cậu thật sự muốn giết tôi sao?”

Thu Hương run rẩy hỏi.

Chu Dương chưa kịp nói gì, bà ta đã quỳ xuống, khóc lóc nói: “Đừng mà Chu Dương! Cậu đừng giết tôi mà! Tôi sai rồi, tôi không nên đến đòi tiền cậu!”

Trong lòng Chu Dương nghĩ lỗi sai của bà là đến đòi tiền tôi sao? Ông đây cũng đâu có nợ tiền bà!

Bà sai ở đâu còn không hiểu rõ ư, nhưng Chu Dương vẫn không nói ra mấy lời này.

Anh đã quá mệt mỏi rồi, đám người này hết lần này đến lần khác đến làm phiền anh, hơn nữa hành vi của từng người về cơ bản đều y hệt nhau, nhảy nhót bày trò thật kinh tởm.

Ban đầu là đưa ra yêu cầu vô lý, căn bản không có căn cứ nào cả, rõ ràng là bắt nạt anh mà không thèm nói lý.

Sau đó uy hiếp anh.

Cuối cùng thấy đánh không lại liền quỳ xuống van xin thương xót.

Nhưng kẻ như vậy rốt cuộc còn bao nhiêu nữa?

Sống một đời thật chẳng dễ dàng gì, không có não để suy nghĩ sao?

Thôi bỏ đi, Chu Dương biết, người như vậy trên thế gian này không thiếu, nếu anh muốn quản lý cũng không làm nổi.

Điều duy nhất anh có thể làm là tránh xa đám người này ra.

“Hổ gia, xử lý đi, đừng để bà ta bị thương quá nặng”, sát khí trên người Chu Dương tản đi, giao chuyện này cho Hổ gia sắp xếp.

Suy cho cùng, Hổ gia cũng đã quá quen với chuyện này.

Chu Dương lắc đầu, định rời đi, nhưng khi anh vừa xoay người, bỗng nhiên một chiếc quạt sắt bay xẹt qua má anh, đập thẳng vào cây cột ở cửa.

Chu Dương lập tức dừng lại.

Đứng yên lặng tại chỗ.

Hình như có người thú vị đến rồi?

Hổ gia thấy tư thái này, nhanh chóng kéo Thu Hương xuống, giao cho hai người mặc đồ đen, sau đó quay trở lại.

Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn bày ra dáng vẻ thâm thù đại hận.

Trong lòng bọn họ đều đang dâng trào sóng gió, cảnh tượng ban nãy, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của họ.

Trong tầm mắt không hề có bóng người nào, nhưng chiếc quạt sắt vừa rồi, tựa như đột ngột xuất hiện từ không trung, bay đến chỗ họ với tốc độ vô cùng nhanh.

Tốc độ nhanh đến mức hai người bình thường như họ dường như không nhìn rõ chiếc quạt sắt đó, chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua.

Chuyện gì đây?

Hổ gia quay trở lại, vẻ mặt cũng hết sức nghiêm trọng.

Ông biết rằng, cái quạt đó chắc là do một cao thủ ném ra, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc tông sư võ giả.

Chỉ là ông không hiểu, rõ ràng chiếc quạt sắt này là nhắm vào Chu Dương, bay xẹt qua má Chu Dương, đây chính là một loại tín hiệu khiêu khích.

Nhưng tông sư võ giả ở Đông Hải, ai dám khiêu khích Chu Dương chứ?

Hổ gia nghiêm nghị nhìn về phía trước.

Chu Dương vẫn lẳng lặng đứng yên, cúi đầu nhìn quạt sắt rơi trên mặt đất, giống như bị dọa sợ đến ngây người.

Mấy chuyện này nói thì có vẻ phức tạp, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong vài giây.

Đúng lúc này, một tràng cười điên cuồng vang lên: “Ha ha, Chu thiếu gia, thật sự rất oai phong nhỉ, cậu chỉ có thể bắt nạt mấy người bình thường thôi sao?”

Tới rồi!

Hổ gia khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm cánh rừng nhỏ trước mặt, đây là một rừng cây rậm rạp nằm trong khu biệt thự.

Một bóng người trong rừng cây từ từ hiện ra, hóa ra là một thanh niên!

Thật hiếm có, trừ Ngưu Xuyên và Chu Dương ra, hầu như không có tông sư võ giả trẻ như vậy ở thành phố Đông Hải.

Hơn nữa, phong cách của thanh niên này khá khác biệt với nhóm bọn họ.

Nếu phải nói rõ, thì chính là thái độ kiêu ngạo.

Vẻ kiêu ngạo của thanh niên này dường như không hề che đậy, hơn nữa quần áo trên người vô cùng lộng lẫy, mang đến cho người khác cảm giác giống như một thiên tài con nhà giàu có, tự do phóng túng.

Hắn dùng ánh mắt khinh thường đánh giá vài người rồi bước đến: “Này, mấy người không biết xấu hổ là gì sao?”

“Cậu là ai?”, Hổ gia lạnh lùng hỏi.

“Anh là người Chu gia đúng chứ, là Chu gia phái anh đến, hay là tự anh muốn đến?”, Chu Dương cũng xoay người lại.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước