Chàng rể xuất chúng - Chương 1057: Chu Minh

Ngay khi Hổ gia và người thanh niên kia đứng đối diện nhau, Chu Dương chậm rãi quay người, mặt không cảm xúc hỏi.

Nghe Chu Dương nói vậy, sắc mặt người thanh niên thoáng qua chút kinh ngạc.

Hiển nhiên là không ngờ Chu Dương sẽ nhận ra thân phận của hắn nhanh đến vậy.

Nhưng sự ngạc nhiên này chỉ kéo dài trong chốc lát, rồi thay thế bằng thái độ khinh thường: “Cậu khá nhanh trí đó”.

“Sao nào, sau khi biết thân phận của tôi rồi, có cảm thấy phấn khích không?”

“Cậu muốn trở về Chu gia nhỉ, có muốn tôi kể vài chuyện về tình hình Chu gia hiện tại cho cậu nghe không?”

Vẻ mặt người thanh niên cao ngạo đắc ý, nói liền một mạch.

Suy cho cùng, hắn là người của Chu gia! Mà Chu Dương chỉ là đứa con rơi của Chu gia mà thôi!

Có cảm giác ưu việt hơn trước mặt Chu Dương là đương nhiên!

Nhưng hắn chưa nói xong, đã nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Cút”.

Hắn khựng người lại, như thể không dám chắc lời vừa nghe được có thật hay không.

Chu Dương bảo hắn cút?

Sao Chu Dương dám nói lời này chứ?

Hắn không cần xác nhận nữa, bởi vì lúc này khi hắn và Chu Dương đang đối mặt trực tiếp, Chu Dương lại nói thêm lần nữa.

“Cút, bất kể là ai phái anh đến, ở đây không chào đón anh”.

Chu Dương nghiêm túc nói.

Anh đúng là sớm muộn cũng sẽ quay về Chu gia.

Điều này không có nghĩa là Chu Dương có cảm tình với gia tộc đã bỏ rơi mình.

Nhưng dù là vậy, vì nghĩ cho mẹ mình, Chu Dương cũng không có ý định thẳng thắn xúc phạm người Chu gia.

Nếu hai bên có thể hòa bình thương lượng, giống như cách thức hòa hợp của Trần Thế Hào, Chu Dương sẽ không cố ý làm khó với người Chu gia.

Nhưng thanh niên trước mặt này rõ ràng là không tốt lành gì.

Nếu đã vậy, Chu Dương đâu có nghĩa vụ phải khách khí với hắn.

Nói trắng ra, nếu không có bà Chu, Chu Dương căn bản không thèm để ý đến Chu gia!

Vì bà Chu, anh có thể kiên nhẫn thỏa hiệp cùng trao đổi với Chu gia, nhưng điều này phải dựa trên việc Chu gia thật sự coi bọn họ là người nhà!

Là Chu gia nợ Chu Dương, không phải là Chu Dương nợ Chu gia bọn họ!

Đừng nói bố mẹ và gia tộc vĩnh viễn không mắc nợ con cái.

Một đứa trẻ được sinh ra, bố mẹ chắc chắn phải có nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ con nên người, để con có năng lực hành vi của riêng mình.

Nếu ngay đến điều này cũng không làm nổi, sinh ra rồi bỏ một bên không quan tâm chăm lo, bố mẹ như vậy tuyệt đối không xứng!

Vì vậy Chu Dương mới có thái độ này.

Người thanh niên sững sờ.

Phải một lúc sau hắn mới phản ứng lại.

Hắn bị mắng! Bị đứa con hoang này mắng!

Đứa con bị bỏ rơi này, thật to gan!

“Chu Dương! Cậu có biết tôi là ai không?”, người thanh niên tức giận hét lên, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi chuyện mình bị Chu Dương mắng.

“Tôi không cần biết anh là ai, nếu anh không đi, tôi không ngại dùng vũ lực khiến anh biến mất”, Chu Dương nói.

Anh đã vô cùng phiền chán rồi, không có hứng thú tiếp chuyện với người nhạt nhẽo như vậy nữa.

“Tôi là Chu Minh! Dựa theo vai vế, cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh trai, cậu dám nói chuyện với tôi thế à?”, Chu Minh giận sôi máu, nói.

Nếu Chu Dương bảo hắn cút, hắn cứ cụp đuôi mà cút đi, vậy mặt mũi hắn biết để vào đâu?

Tô Thế Minh, Tôn Càn Khôn, Hổ gia ngẫn người, trố mắt nhìn nhau.

Chuyện quái quỷ gì vậy?

Đến từ Chu gia nào cơ?

Lại còn là anh trai của Chu Dương?

Trong ấn tượng của họ, Chu Dương là người duy nhất không có gia cảnh trong số những thế lực hàng đầu ở Đông Hải.

Trước nay anh chưa từng nhắc đến gia tộc, anh chị em nào, mọi người chỉ biết anh có một người mẹ đi lại hơi khó khăn.

Đây cũng là nguyên nhân mọi người tâm phục khẩu phục Chu Dương, thử hỏi, không có gia cảnh chống lưng, năm đó khắp Đông Hải này, còn ai có thể có được địa vị như Chu Dương bây giờ?

Nhưng lúc này, đột nhiên người Chu gia đến tự nhận là anh trai của Chu Dương là xảy ra chuyện quái quỷ gì đây?

“Dựa theo vai vế?”, Chu Dương cười khẩy: “Nhưng tại sao tôi phải phân vai vế với anh, chúng ta quen biết à?”

“Chúng ta chưa từng gặp mặt, anh nói anh là anh trai tôi, thì là anh trai tôi thật chắc?”

“Vậy tôi nói tôi là bố anh, có phải anh sẽ gọi tôi một tiếng bố không?”

“Cậu muốn chết hả?”, nếu đến tận lúc này Chu Minh còn chưa nghe ra Chu Dương đang chế nhạo hắn, vậy thì đúng là kẻ ngốc.

Chu Minh hắn là ai chứ?

Hắn là con cháu Chu gia, một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô.

Phóng tầm mắt khắp phương Đông, có mấy người dám không tôn trọng hắn?

Bởi vậy hắn mới có tính cách kiêu ngạo đến thế.

Hết cách rồi, hắn còn trẻ đã trở thành tông sư võ giả, là thiên tài siêu cấp thiên hạ, lại có gia cảnh xuất thân không gì sánh kịp, trong mắt mọi người, hắn là người vô cùng đẹp trai và giàu có.

Nhưng không phải gia đình có mấy chục triệu đã dám nhận mình là giàu có đẹp trai

Hắn là thiên tài trong thiên tài, là thiếu gia nhà giàu trong số các nhà giàu nhất.

Bất kể là thực lực hay xuất thân, hắn đều đứng hàng đầu, đây chính là nguyên nhân hắn kiêu ngạo và cũng là nền móng để hắn kiêu ngạo.

Lần này đến tìm Chu Dương, hắn đích thân đến là ôm tâm trạng muốn hóng hớt xem kịch hay.

Nghe nói đứa em trai này không tồi, vì vậy hắn giễu cợt đến xem thử đứa em chưa từng gặp mặt này có dáng vẻ ra sao.

Nhưng không ngờ lại bị chế giễu!

Hắn đến chế nhạo người ta, kết quả lại biến thành bản thân bị giễu cợt, điều này bảo hắn làm sao chấp nhận nổi: “Chu Dương, nếu cậu chán sống rồi, thì đừng trách tôi không khách khí!”

“Vẫn tham vọng quay về Chu gia ư? Đi mà mơ giấc mộng hão huyền đó đi, hôm nay để anh trai tôi đây dạy dỗ lại cậu, thế nào là tôn trọng người lớn!”

“Hôm nay tôi phải khiến cậu tàn phế, để cậu vĩnh viễn không thể quay về Chu gia!”

Chu Minh vừa nói, vừa siết chặt nắm đấm bẻ các khớp kêu răng rắc, sắc mặt hung tợn đi về phía Chu Dương.

Thấy vậy, Chu Dương chưa kịp ra tay, Hổ gia đã nhanh chóng chắn trước người Chu Dương: “Nhóc con, đây là địa bàn Đông Hải”.

“Muốn động đến Chu tiên sinh, trước tiên phải hỏi ý kiến của mấy người chúng tôi đã!”

Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn cũng gật đầu, sau đó đứng sau lưng Hổ gia.

Mặc dù hai bọn họ không phải tông sư võ giả, nhưng họ đều là gia chủ của hai gia tộc quyền lực nhất thành phố Đông Hải.

Ở Đông Hải, thân phận của họ là biểu tượng của sức mạnh.

Cộng thêm Hổ gia, có thể nói ba người đang đứng trước mặt Chu Minh, chính là đại biểu cho ba thế lực hùng mạnh nhất Đông Hải.

Bởi vậy Hổ gia rất tự tin.

“Nhóc con, nếu cậu ngang ngạnh cố chấp, tôi e là cậu khó mà sống sót rời khỏi Đông Hải”, Hổ gia bình thản nói.

“Ồ? Nghe có vẻ ông rất tự tin nhỉ?”, ánh mắt Chu Minh lộ rõ vẻ đùa cợt.

“Hứa Tông Hổ, Hứa gia các ông vừa mới ổn định, lại muốn bị tiêu diệt lần nữa sao? Ngay cả tôi mà ông cũng dám cản đường”, Chu Minh hét lên.

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước