Chàng rể xuất chúng - Chương 1060: Cậu ấm siêu giàu

Chu Dương lạnh lùng nhìn Chu Minh: “Có lẽ anh có thể hô mưa gọi gió ở Chu gia, nói gì cũng sẽ trở thành hiện thực”.

“Nhưng ở chỗ của tôi, những gì anh nói chẳng có ý nghĩa gì cả”.

“Nếu muốn khoe khoang thân phận của anh ở Chu gia thì tôi khuyên anh nên trở về Chu gia rồi khoe gì thì khoe”.

Chu Dương bước tới bắt lấy nắm đấm của hắn.

Vốn dĩ cú đấm này có thể khiến Hổ gia bị thương nặng nhưng Chu Dương đã chống đỡ được.

Chu Minh tức giận liếc nhìn Chu Dương: “Tên con hoang này còn dám xuất hiện trước mặt tôi à!”

“Hổ gia, ông lui ra đi”, Chu Dương khẽ nói.

Sau khi Hổ gia lùi lại, Chu Dương mới quan sát Chu Minh.

“Tôi chưa bao giờ không dám xuất hiện trước mặt anh, lúc đầu không ra tay chỉ là vì tôi lười để ý đến anh mà thôi”.

“Nhưng bây giờ xem ra anh cũng chỉ có chút thủ đoạn này, ít nhất mạnh hơn Hổ gia một chút. Tôi chỉ có thể tự mình ra tay để anh cút xéo”, Chu Dương cử động cổ nói.

“Đích thân đuổi tôi đi? Cậu lại dám nói với tôi như vậy à?”

“Chu Dương, đừng quên cậu chỉ là một đứa con hoang!”

“Tôi không tin cậu không muốn quay về Chu gia!”

“Nếu cậu vẫn có thái độ này, tôi dám đảm bảo cậu muốn quay về Chu gia tuyệt đối không dễ dàng như vậy! Thế nên nếu cậu thông minh một chút thì nên nịnh bợ tôi mới phải!”

Chu Minh nói rồi bật cười, vì hắn cảm thấy mình nắm được điểm yếu của Chu Dương.

Hắn biết Chu Dương là hoàng đế võ giả, nhưng hắn chẳng sợ gì, nguyên nhân rất đơn giản, Chu Dương là một đứa con hoang tuyệt đối không dám ra tay với con cháu của Chu gia là hắn!

Hơn nữa nếu Chu Dương thật sự muốn quay về Chu gia thì còn phải nhìn sắc mặt của hắn!

Bây giờ Chu Dương nên nịnh bợ còn không kịp nữa là! Chu Minh tự đắm chìm trong tưởng tượng của mình.

Hết cách rồi, thân là con cháu của Chu gia, dù hắn đi đến đâu cũng được nịnh bợ cho nên rất khó thoát khỏi suy nghĩ này.

Nhưng hắn vẫn chưa tưởng tượng xong thì bỗng có cảm giác nguy cơ khủng khiếp ập đến mặt mình!

Hắn vô thức né tránh, sau đó mở mắt ra.

Cú đấm của Chu Dương mang theo sát khí dừng ở trước mặt hắn tạo nên một trận gió.

“Cút”, Chu Dương lạnh như băng nói.

Lúc này Chu Minh đã khiếp sợ.

Đó là loại sát khí như thế nào!

Hắn chắc chắn rằng chỉ cần tâm trạng Chu Dương không tốt thì hắn sẽ bị giết chết.

Là Chu Dương đã nương tay.

Hắn há hốc mồm nhìn nắm đấm trước mặt, hoàn toàn khiếp sợ trong vài giây.

Đây có thể là lần gần cái chết nhất trong cuộc đời hắn.

Nắm đấm cuồng phong bá đạo đó đã đem đến cho hắn một loại trải nghiệm hoàn toàn mới.

Hóa ra đây là thực lực của Chu Dương!

“Tôi nói…”, không lâu sau, hắn mới há miệng muốn nói gì đó.

“Cút!”, nhưng hắn chưa nói xong, giọng nói của Chu Dương lại vang lên.

Dứt lời, Chu Dương thu nắm đấm lại, bước về sau.

Lần này, Chu Minh không đi theo nữa.

Vì hắn đã hiểu rõ sự chênh lệch thực lực giữa mình và Chu Dương.

Đó không phải là một chút chênh lệch!

Là một thiên tài, con cháu của Chu gia, cậu ấm vô cùng giàu có, chưa bao giờ hắn bị đánh thế này.

Hắn nhìn bóng lưng Chu Dương rồi rơi vào suy tư.

Hắn cảm thấy mình thua Chu Dương một cách triệt để.

Nói về thân phận, Chu Dương chỉ là một đứa con hoang, hắn đã điều tra trước khi liên lạc với Chu gia, Chu Dương chỉ là một người bình thường.

Một người thường hết sức bình thường, thậm chí từ nhỏ đến lớn là người dễ bị bắt nạt.

Thậm chí việc tu luyện của anh cũng mới bắt đầu từ một năm trước.

Không có bất kì tư liệu gì, dù sau này có chút tiền nhưng chút tiền ít ỏi đó chẳng là gì ở trong mắt Chu Minh.

Không có chiêu thức công pháp, không có thầy chỉ dẫn, Chu Dương đã đạt đến vị trí hiện tại chỉ trong một năm!

Chu Minh không để ý đến giàu có mà bây giờ Chu Dương đang có, vì trong mắt hắn số tài sản đó chẳng đáng là bao, hắn chỉ coi trọng thực lực võ giả của Chu Dương.

Từ góc độ võ giả, Chu Dương quả thật mới tu luyện được một năm.

Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài! Khả năng này còn hơn hắn gấp mấy lần!

Sau khi Chu Dương rời đi, Chu Minh lẳng lặng nhặt quạt của mình lên, rồi xoay người rời khỏi đó, không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

Lúc này Chu Dương đang ở nhà nói chuyện về Chu gia với đám người Hổ gia.

“Chu tiên sinh, cậu cũng họ Chu, hơn nữa cái tên Chu Minh kia còn nói cậu là em trai cậu ta, chuyện này rốt cuộc là sao?”, Hổ gia hỏi.

Chu Dương cũng không giấu giếm, anh nói hết toàn bộ xuất thân của mình.

Trước đây anh che giấu thân phận của mình là vì lúc đó anh chưa đủ mạnh.

Lúc đó anh không đoán được Chu gia là gia tộc thế nào, hơn nữa với thân phận của anh, tương lai có thể sẽ là người thừa kế Chu gia.

Một người bình thường không có thực lực mạnh lại rất có thể là người thừa kế tương lai của Chu gia. Nếu thân phận này bị lộ sẽ dẫn đến hậu quả thế nào thì ai cũng biết.

Có thể sẽ chết, sẽ bị vài người muốn thừa kế Chu gia truy sát.

Nói cho dễ hiểu là cùng một giuộc với Chu Minh.

Vì nếu không có Chu Dương, Chu Minh là người có hy vọng được thừa kế Chu gia nhất.

Nhưng nếu Chu Dương sống, thậm chí quay lại Chu gia thì có lẽ cả đời này Chu Minh chỉ có thể là ông hai.

Bây giờ thì khác, người có khả năng truy sát anh đã xuất hiện, Chu Dương cần phải gì phải che giấu thân phận của mình nữa sao?

Hơn nữa, anh đã đủ mạnh mẽ, mạnh đến mức cả Chu gia đều phải nghiêm túc đánh giá cấp bậc của anh. Trong trường hợp này Chu Dương hoàn toàn không cần phải che giấu thân phận của mình nữa.

Đợi anh nói xong, mấy người trong phòng đều ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Vốn dĩ cho rằng trong đám bọn họ Chu Dương là người không có lai lịch gì nhất, nhưng bây giờ mới biết thì ra Chu Dương người ta mới là người có gia cảnh vượt trội nhất.

Lớn đến mức nào? Anh là người thừa kế gia tộc đứng đầu phương Đông!

Thân phận này có thể tung hoành khắp cả phương Đông!

Nhớ lại thái độ trước đây của họ khi đối xử với Chu Dương, mấy người này không khỏi cảm thấy mặt nóng rực.

Lúc đầu Hổ gia tiếp cận Chu Dương là vì hoàn toàn xem Chu Dương là người rất ưu tú, đôi lúc vẫn cố ý bày ra uy thế của mình.

Còn Tô Thế Minh lại xem Chu Dương là một người hợp tác kém hơn mình một bậc, thậm chí mấy lần còn cố ý muốn gây khó cho Chu Dương để tranh giành lợi ích.

Tôn Càn Khôn thì càng khỏi nói, trước đây không lâu, hắn còn là kẻ thù của Chu Dương, thậm chí hắn một mực cho rằng Chu Dương không xứng là đối thủ của hắn.

Bây giờ nghĩ lại họ thật ngây thơ đến đáng thương!

Kiểu cậu ấm siêu giàu giấu mình kĩ như Chu Dương mới là đại ca!

Truyện liên quan

Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước