Chàng rể xuất chúng - Chương 1066: Những hoài nghi xấu!

Nói trắng ra, những thành tựu lúc trước của Chu Dương không lớn lắm, hơn nữa những người anh tiếp xúc không giống nhau, cộng thêm tính cách bản thân, nên hoàn toàn không có ai quan tâm Chu Dương thành công như nào.

Nhưng vì thành tựu ngày càng lớn, nên càng nhiều người nhận ra, Chu Dương là thiên tài không ai thay thế được.

Bây giờ Chu Minh chỉ là mới bắt đầu thôi.

Chu Minh thận trọng nhìn Chu Dương: "Đại ca, anh đừng giận, tôi sẽ không học chùa của anh đâu. Tôi có tiền, rất nhiều tiền".

"Chỉ cần anh cho tôi ở lại công ty, chuyện gì của công ty liên quan đến tiền, tôi sẽ lo hết".

Lời nói này rất có thành ý.

Nhưng Chu Dương không phải người thiếu tiền.

Sắc mặt anh hòa hoãn hơn, buông cánh tay đang xách cổ áo Chu Minh ra rồi nói: "Đó là chuyện của anh".

"Thật ra trong công ty chỉ cần anh không gây rối, không thu hút sự chú ý của những người quanh tôi, thì tôi cũng không có ý kiến gì".

"Mà chẳng phải anh hơn tôi một tuổi sao, theo vai vế tôi còn phải gọi anh một tiếng anh trai, chứ anh không cần gọi tôi là anh".

Người này gọi Chu Dương là anh, dù anh cố ý cho qua, giả bộ như không nghe thấy gì, song thực ra trong lòng có cảm giác không tự nhiên lắm.

Nói trắng ra, Chu Minh là con trai của bác của Chu Dương, nên nếu trong gia đình bình thường, sẽ là hai anh em máu mủ có quan hệ gần gũi.

Một người anh như vậy mà trước mặt mình cứ gọi mình là anh, nên Chu Dương thấy không thoải mái.

Song Chu Minh nói: "Không sao, tôi là em, anh là anh".

"Tuổi tác không phải thứ có ý nghĩa, xét theo thực lực, chắc chắn anh là anh của tôi".

Thật ra Chu Minh là người như vậy.

Nói thẳng là thiếu giáo dục.

Vậy sao trước đây hắn lại kiêu ngạo như thế?

Vì trên đời này, hắn chưa gặp phải đối thủ.

Đối thủ này không có ý là không có ai đánh bại được hắn.

Mà dù có đánh bại, nhưng tuổi tác lại lớn hơn, bối cảnh thì nhỏ hơn hắn.

Hơn nữa, căn bản cũng chẳng có ai dám đánh hắn.

Nên Chu Minh mới hình thành cái tính cách cao ngạo, cho mình là bất bại như vậy. Hắn thấy khắp thế giới này, không có ai xứng để lọt vào tầm nhìn của hắn.

Nhưng kể từ lần bị Chu Dương dạy dỗ một trận, hắn bỗng nhiên mở một tầm mắt khác về thế giới.

Thì ra trên đời có người như vậy!

Thì ra trên đời có người có thể đánh bại hắn trên nhiều phương diện như thế!

Không chỉ thực lực mạnh hơn, mà tuổi còn nhỏ hơn hắn! Tư chất thông minh bỏ xa hắn cả ngàn dặm!

Nếu khăng khăng xét theo bối cảnh, thì người em trai này, dù trên danh nghĩa là đứa con bị bỏ rơi, nhưng chính Chu Dương mới là người thừa kế thích hợp nhất của Chu gia.

Mọi phương diện đều bị đánh bại.

Chu Minh cảm nhận được một cảm giác lạ chưa từng có.

Loại cảm giác này, khiến người ta thích thú, khác hẳn những người lúc trước cúi đầu trước mặt hắn.

Chu Minh mừng rỡ, ngạc nhiên như phát hiện ra một châu lục mới. Đêm hôm đó hắn thao thức cả một buổi tối, không kiềm chế nổi sự kích động trong lòng, hạ quyết tâm muốn đi theo bên cạnh Chu Dương.

Hắn muốn nhìn xem thiên tài đích thực này rốt cuộc có cuộc sống như nào!

Tới giờ, Chu Dương đều được người khác coi là thiên tài, nhưng hắn thấy vậy vẫn chưa đủ.

Mà mấy người gọi hắn là thiên tài, đều là những kẻ ngu xuẩn như heo.

Vì không ai đáng lọt vào tầm mắt hắn, nên hắn mới cao ngạo, xem thường mọi người như vậy.

Nhưng Chu Dương không giống thế, anh đánh bại hắn hoàn toàn. Hắn nghĩ rằng bản thân đã tìm được một hướng đi mới.

Chu Dương mới đúng là thiên tài!

Chu Minh nghĩ vậy.

Chỉ là bộ dạng cuồng nhiệt quá của hắn khiến Chu Dương vô thức muốn né tránh.

Anh cũng không thích bị một người đàn ông khác sùng bái như vậy.

"Được rồi, tôi biết anh không phải tới để gây rối", Chu Dương nói.

"Anh có thể ở lại công ty, làm tốt việc của mình, tôi sẽ không làm khó anh", Chu Dương nói thêm: "Nhưng đừng gọi anh, sau này chúng ta cứ gọi nhau bằng tên là được".

Nói xong, anh đưa Chu Minh đến chỗ Ngưu Xuyên.

Bây giờ Ngưu Xuyên là đội trưởng đội bảo vệ của công ty Danh Dương.

Hơn nữa, cậu ấy cũng đã nghe chuyện của Chu Minh, sau khi nhìn thấy Chu Dương sắp xếp hắn ở đây thì cũng nhanh chóng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đợi Chu Dương rời đi, Ngưu Xuyên gọi Chu Minh tới phòng làm việc.

"Người Chu gia ư?", Ngưu Xuyên hỏi.

"Ừ ừ", Chu Minh gật đầu.

"Tông sư võ giả sao?", Ngưu Xuyên lại hỏi.

"Ừ ừ", Chu Minh lại gật đầu.

"Tới công ty làm gì?", Ngưu Xuyên nheo mắt, ánh nhìn sắc bén.

"À, tôi tới công ty để học tập, chủ yếu là muốn ở bên cạnh anh Dương", Chu Minh suy nghĩ một chút, phát hiện có gì đó không đúng.

Chu Minh dù là con nhà giàu, nhưng không có nghĩa hắn là kẻ ngu.

Ngưu Xuyên này có gì đó sai sai!

Anh ta chỉ là đội trưởng đội bảo vệ thôi mà!

Một đội trưởng nhỏ, sao lại biết Chu gia? Sao lại biết tông sư võ giả?

Ánh mắt hắn nheo lại, chợt nhận ra trong cơ thể Ngưu Xuyên cũng đang dâng trào nội lực mạnh mẽ!

Tông sư võ giả!

Khá lắm, một công ty Danh Dương nho nhỏ lại đi thuê một người cấp bậc tông sư võ giả làm đội trưởng đội bảo vệ.

Đùa gì thế? Dù có là cả sản nghiệp của Chu gia, cũng không có khả năng này!

Tông sư võ giả đi đâu mà chẳng là khách quý? Sao lại cam tâm làm một đội trưởng đội bảo vệ trong một công ty nhỏ như vậy?

Hơn nữa, người này khoảng bằng tuổi mình!

Điều này đồng nghĩa với, tư chất không chênh lệch là bao!

Không, tư chất thậm chí còn cao hơn mình! Dù sao mình cũng là con cháu Chu gia, từ nhỏ được tiếp nhận nhiều tài nguyên phong phú, không phải thứ mà người thường có thể tiếp xúc được.

Vậy mà Ngưu Xuyên, trong hoàn cảnh tài nguyên khác nhau, lại đạt tới thành tựu như mình.

Đúng là hơi quỷ quái.

Chu Minh thấy rằng, Ngưu Xuyên nhất định là ẩn giấu thân phận, mai phục nằm vùng trong công ty Danh Dương, có mục đích không cho ai biết được.

Mà Ngưu Xuyên cũng thấy Chu Minh giống thế, có ý đồ xấu không thể nói ra nên mới đến công ty.

Chu Dương đưa Chu Minh tới chỗ mình, nên cậu ấy thấy, chắc hẳn là muốn nhờ cậu dạy dỗ tên Chu Minh này thật tốt.

Hai người đều mang những hoài nghi xấu về nhau, khiến bầu không khí trong phòng là việc nặng nề hẳn.

"Nói mục đích của anh đi", hai người họ đồng thanh.

"Hả? Đánh đòn phủ đầu à? Thú vị đấy", họ tiếp tục đồng thanh.

"Được, đã vậy, không lằng nhằng nữa, ra tay luôn đi", hai người họ lại cùng lúc lên tiếng.

Nói xong, ánh mắt họ giao nhau tại một chỗ, sau đó cùng gầm một tiếng, rồi lao vào giao đấu.

Không biết có phải vì còn dè chừng nhau, mà hai người họ đều không phát huy hết nội lực, nên không gây ra động tĩnh gì lớn.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước