Chàng rể xuất chúng - Chương 1068: Tôi đã cho các anh đi chưa!

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến ai trong sảnh cũng sợ ngây người.

Nhất là mấy tên côn đồ gây chuyện kia, ánh mắt cũng chăm chú.

Hai người đang đánh nhau kia là ai? Sao ra tay tàn ác vậy!

Dù cách bọn họ tới mười mấy mét, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được sức lực mạnh mẽ.

Giả như bọn họ lĩnh trọn quả đấm như vậy, hậu quả chắc chắn là không tưởng tượng nổi.

Lúc này, Chu Dương nhíu mày.

Cái quái gì vậy, sao hai người kia lại đánh nhau?

Nói đánh là đánh, đây là đại sảnh của công ty, còn ra thể thống gì nữa!

Để cho nhiều người thấy cảnh tượng ngoạn mục như này, sẽ dễ dàng trở thành từ khóa tìm kiếm nổi bật.

Chu Dương lập tức quát lớn: "Hai người làm gì vậy! Còn không mau dừng tay cho tôi!"

Nhưng Ngưu Xuyên và Chu Minh như thể không nghe thấy gì.

Không phải bọn họ giả vờ không nghe thấy lời Chu Dương, mà thật sự không nghe được.

Đơn giản là vì bây giờ bọn họ dồn cả nhiệt huyết và tinh thần chăm chú vào việc chiến đấu. Đối với cao thủ mà nói, thời điểm đến mức độ như này, đầu óc sẽ tự động lảng đi những thanh âm bên ngoài để tránh bị phân tâm.

Nếu không, bọn họ đã không biết giờ đã đánh đến sảnh chính, hoàn toàn không có ý định thu tay dừng lại.

Thậm chí còn không nhận ra tình cảnh đánh nhau đã thay đổi.

Lúc đầu, bọn họ chỉ nghi ngờ đối phương, không dùng hết nội lực, đơn thuần dùng thể thuật đánh nhau.

Nhưng thời gian thay đổi, cả hai kinh ngạc nhận ra, thực lực hai bên không phân cao thấp!

Với cao thủ, điều gì khó nhất? Đối thủ là khó nhất!

Mạnh hơn hay yếu hơn, nói trắng ra đó không phải là đối thủ.

Đánh với người mạnh hơn thì sẽ không phục, nghĩ cách muốn vượt qua, hoặc buộc phải thừa nhận, tại thời điểm này, mình không xứng là đối thủ của người ta.

Lắm tiền khó mua được một tri kỉ, còn với cao thủ, thì lắm tiền không mua được một đối thủ.

Dù là Chu Minh hay Ngưu Xuyên, khi hai bên đánh nhau, ánh mắt họ ngầm xác nhận đây là đối thủ mà mình tìm kiếm.

Hai người họ nhanh chóng sục sôi nhiệt huyết, một sự hưng phấn chưa từng có dâng trào lên, nên trong thời gian ngắn, cả hai đều từ bỏ nguyên nhân tại sao lại đánh nhau.

Bây giờ bọn họ đúng là đánh nhau đơn thuần vì muốn đánh!

Chính vì vậy, bọn họ cùng tiến vào cảnh giới quên đi bản thân, đánh vỡ tường phòng làm việc, vọt vào tận sảnh chính.

Thậm chí, khi Chu Dương bảo bọn họ dừng tay, họ cũng không nghe thấy.

"Làm sao đây", Thẩm Bích Quân là người đầu tiên kịp phản ứng, cô sốt ruột nói.

Cô cũng chưa từng thấy cảnh tượng nổ tanh bành như vậy.

Hai tông sư võ giả đánh nhau đấy, đừng bảo là Thẩm Bích Quân, đến cả tộc trưởng mấy gia tộc hạng nhất như Tô gia, Tôn gia cũng chưa từng thấy cảnh tượng này.

Những người khác đến giờ vẫn bàng hoàng, đầu óc chết lặng.

Hai người này là ai? Bọn họ có phải người không? Sao con người lại có sức mạnh như vậy? Mọi thứ này là thật hay là giả?

Thẩm Bích Quân phản ứng lại, hơn nữa cô cũng ý thức được, trong công ty mình phát sinh nhiều chuyện mà người thường không giải thích được.

Tiếp tục như này thật sự không được, thời gian kéo dài có thể sẽ gây ảnh hưởng quá lớn.

Đúng lúc cô đang không có cách gì, một bóng người vượt lên, lao vào vòng chiến đấu của Chu Minh và Ngưu Xuyên.

Mọi người bàn tán xôn xao. Không ai ngờ, tình hình thế này mà vẫn có người dám tham gia vào trận đấu đó.

Điên rồi!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng xem đó là ai, thì trận đấu bỗng nhiên dừng lại.

Làn khói biến mất, bóng dáng Chu Dương hiện ra giữa Chu Minh và Ngưu Xuyên.

Hai người họ bị anh dùng tay trái tay phải nhấc bổng lên.

Trong nháy mắt đã xử lí xong hai người vừa đánh nhau... Đây có phải là bom tấn võ công, hay là bom tấn khoa học viễn tưởng?

“Đã bảo hai người đừng có chơi ảo thuật với nhau, rất dễ xảy ra chuyện. Giờ nhìn xem, xảy ra chuyện gì rồi!", Chu Dương lớn giọng khiển trách.

"Chơi ảo thuật?", mọi người sững sờ.

Lúc này Ngưu Xuyên và Chu minh cũng kịp phản ứng, vội vàng xin lỗi: "A a, anh Dương, không cẩn thận nên chơi quá đà".

Thả Ngưu Xuyên và Chu Minh xuống đất, Chu Dương nhìn họ với ánh mắt 'Chờ đấy cho tôi’, rồi đi về phía mọi người.

"Ha ha, mọi người đừng sợ, đây là hai đội trưởng đội bảo vệ chúng tôi. Bọn họ rất am hiểu ảo thuật, mấy chuyện vừa nãy đều là vài thủ thuật che mắt mà thôi, đều là giả cả".

"Là do thời điểm để bọn họ nghiên cứu ảo thuật nên bị chút tẩu hỏa nhập ma, mọi người đừng bận tâm".

Dù Chu Dương nói vậy, nhưng thực tế chẳng có mấy người tin.

Bọn họ đâu phải kẻ ngu!

Lớn như này cũng chưa từng nghe nói tới nhà ảo thuật nào như này!

Nhưng chứng kiến sức chiến đấu của Ngưu Xuyên và Chu Minh vừa rồi... À phải rồi, còn có Chu Dương, chỉ trong nháy mắt đã thuần phục được hai con quái vật mới là người kinh khủng hơn.

Thấy thực lực ba người họ như vậy, dù đa số ai cũng biết Chu Dương đang nói vớ vẩn, nhưng không ai dám vạch trần.

Chu Dương đi tới trước mặt đám côn đồ, mỉm cười nói lại lần nữa: "Vừa nãy anh nói gì nhỉ?"

"Anh nói anh muốn tranh cãi vô lí đúng không?"

"Anh nói công ty Danh Dương chúng tôi không có ai có thể đánh người đúng không?"

"Anh còn bảo, nếu tôi thấy anh chướng mắt thì có thể đánh anh đúng không?"

Chu Dương nói hết lại những vấn đề vừa nãy.

Lần này, tên côn đồ kia không dám phách lối.

Còn dám sao? Không thấy hai đội trưởng đội bảo vệ của công ty người ta à?

Một quyền đã đủ để khiến bàn uống trà cẩm thạch vỡ nát!

Dù cứng rắn đến đâu, có cứng được như cái bàn trà không?

Tên côn đồ dẫn đầu kia nuốt nước bọt, lí nhí nói: "Ha ha, tôi đùa thôi".

"Đùa thôi?", Chu Dương khẽ cười: "Vừa rồi không phải anh nói muốn cãi nhau vô lí sao? Giờ không định làm thế nữa à?"

"Ha ha, không, không, chúng tôi chỉ muốn đùa giỡn chút xíu thôi", tên côn đồ kia cười gượng gạo, sau đó nhìn Chu Minh và Ngưu Xuyên nói: "Vừa nãy, vừa nãy ảo thuật của công ty hai anh nhìn rất đẹp mắt".

"Nhưng không cần bất thình lình biễu diễn vậy đâu, lần sau trước khi trình diễn hãy nói trước một tiếng, nếu không sẽ dọa mọi người mất".

"Hôm nay đến đây thôi, chúng tôi xin phép ra về", tên côn đồ kia vừa nói vừa muốn chạy ngay ra ngoài.

Gây chuyện trong một công ty như vậy? Đúng là vớ vẩn!

Lúc này còn không chạy, định chờ sang năm mới chạy sao?

Nhưng Chu Dương gọi hắn lại: "Đứng lại, tôi đã cho các anh đi chưa?"

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước