Chàng rể xuất chúng - Chương 1069: Làm ảo thuật!

Làm loạn xong chạy? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Bóng người Chu Dương thoắt cái đã xuất hiện ở trước mặt mấy tên côn đồ.

Anh không để ý chuyện thực lực bị bại lộ, dù sao cũng vừa mới lộ rồi, lúc xông về phía Chu Minh và Ngưu Xuyên, tốc độ còn nhanh hơn bây giờ.

Mọi người vừa thấy hoa mắt một cái, đã thấy Chu Dương chặn trước mặt bọn côn đồ.

"Tôi bảo, các anh cứ đi như vậy, có phải hơi thiếu suy nghĩ không?"

Chu Dương mỉm cười hỏi: "Nếu đến rồi mà không nói thẳng ra, thì có vẻ không phù hợp lắm".

"Anh, anh muốn làm gì?", tên cầm đầu nôn nóng hỏi.

"Tôi không muốn làm gì", Chu Dương đưa một tay khoác lên bả vai hắn: "Rất đơn giản, chỉ cần anh nói người đứng xúi giục việc này là ai, gọi điện thoại bảo người đó đến đây là được".

"Nếu không thì, tôi sẽ để các anh chứng kiến lại màn ảo thuật vừa nãy mà hai đội trưởng đội bảo vệ biểu diễn".

Vừa nghe thấy Chu Dương muốn cho bọn họ xem ảo thuật, mặt tên côn đồ bỗng tối sầm lại.

Nhưng hắn cắn răng nói: "Tôi không biết anh đang nói gì, không có ai xúi giục chúng tôi cả".

"Nhưng tôi nghĩ anh không nên động tay động chân với chúng tôi, chỗ này nhiều người nhìn như vậy".

"Màn ảo thuật vừa nãy, dù tôi không làm được, nhưng tôi không tin anh dám giết chết chúng tôi trước mặt nhiều người thế này".

Tên côn đồ nghiến răng nghiến lợi nói.

Dĩ nhiên hắn biết màn ảo thuật Chu Dương nói tới là một đòn hiểm.

Có thể hắn không tin Chu Dương dám để cao thủ như Chu Minh và Ngưu Xuyên ra tay với hắn trước mặt mọi người.

Chỉ cần ra tay, hắn sẽ nằm dưới đất không đứng lên, để Chu Minh và Ngưu Xuyên quỳ xuống xin hắn đừng chết.

Hắn chắc chắn, một quyền hắn cũng không gánh nổi.

Tôi không tin tôi yếu như vậy, mà anh còn dám để người mạnh mẽ như thế ra tay với tôi!

Nhưng Chu Dương không hề để ý đến hắn, anh ra lệnh cho Ngưu Xuyên.

"Xuyên Tử, ra tay đi, cho anh bạn đẹp trai đây trải nghiệm đặc biệt một chút".

"Vâng, anh Dương", Ngưu Xuyên cười khẩy rồi bò dậy.

Vừa rồi bản thân cậu gây chuyện, không biết nên chuộc lỗi thế nào, thì giờ đúng lúc lại có cơ hội để biểu hiện.

"Mọi người, tôi là đội trưởng đội bảo vệ của công ty Danh Dương, nghề tay trái là biểu diễn xiếc và một chút thủ phép ảo thuật".

"Tiếp theo, tôi sẽ biễu diễn cho mọi người xem, thế nào là ảo thuật chân chính".

Cậu tóm lấy cánh tay tên côn đồ rồi bất ngờ vung ra phía sau. Cánh tay của tên côn đồ tạo thành một góc mà không ai tưởng tượng nổi, bị bẻ cứng ra sau lưng. Lúc này, tên côn đồ kêu lên một tiếng thảm thiết.

"Đừng kêu, đều là giả, là ảo thuật thôi", Ngưu Xuyên vỗ đầu tên côn đồ, tỏ ý trấn an hắn ta, sau đó cậu dùng lực đè mạnh lên cánh tay hắn rồi thẳng tay bẻ gãy.

"Thử tự nhúc nhích chút xem, có phải giờ không có vấn đề gì rồi không?", Ngưu Xuyên nói với tên côn đồ.

Tên côn độ thử cử động, thật sự không có chuyện gì sao?

Chẳng nhẽ đây là ảo thuật thật?

Cơn đau hắn cảm nhận vừa rồi, trong chớp mắt đã cảm thấy chỉ như ảo giác.

Mọi người thấy phản ứng của tên côn đồ, vỗ tay ríu rít, thậm chí còn hoài nghi có khi nào Ngưu Xuyên thật sự đang biễu diễn ảo thuật.

Lúc này, Ngưu Xuyên lại đè đầu tên côn đồ, ép hắn ngồi xổm xuống, sau đó thu gọn tay chân hắn lại, co tròn khiến cả người hắn trông như một quả bóng.

Màn biễu diễn này thật quỷ dị, sự dẻo dai của con người đúng là vô hạn, có thể uốn thành một quả bóng.

Đó là đang nói về người có cơ thể dẻo dai linh hoạt, ví như kiểu các thầy dạy yoga.

Tên côn đồ này rõ ràng không hề dẻo dai, mọi người thậm chí còn nghe được tiếng gãy xương, rồi tiếng hắn kêu gào như heo chọc tiết càng lúc càng lớn.

Nhưng Ngưu Xuyên lại nói như thể chẳng có vấn đề gì: "Mọi người không cần lo lắng, đây cũng là ảo thuật".

"Thật ra anh ta chẳng sao cả".

Ngưu Xuyên vừa nói, vừa đấm hắn thêm vài cú, lúc này tiếng hét của hắn dừng hẳn.

"Nhìn xem, tôi bảo không sao mà?"

Ngưu Xuyên một cước đá thẳng vào quả bóng người đó, khiến tên côn đồ bay ra ngoài.

Mọi người lại vỗ tay.

Xuất sắc quá! Thì ra có loại ảo thuật như vậy! Trong hoàn cảnh không có bất kì đồ nghề biểu diễn gì, ảo thuật gia vẫn có thể mượn người qua đường để làm ảo thuật, quả là thần kì!

Nhưng với tên côn đồ kia, hắn đau đớn đến không thốt nên lời.

Lúc đầu, khi Ngưu Xuyên bẻ cong tay hắn, sau đó lại bẻ ngược nó lại một lần nữa, điều này hắn thừa nhận.

Nhưng lần thứ hai, hắn đảm bảo mình bị bẻ gãy xương.

Thậm chí là vô cùng nghiêm trọng!

Nhưng đối phương như thể đã điểm huyệt câm của hắn, khiến hắn muốn kêu gào cũng không thể.

Lúc đó, hắn lại bị đá thẳng ra ngoài!

"Được rồi, màn ảo thuật hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người giải tán", Chu Dương đi ra giải tán mọi người, chỉ tay vào những tên côn đồ kia rồi nói: "Các người nói sao, muốn tự đi, hay muốn nhận thù lao biễu diễn ảo thuật?"

Trừ tên côn đồ vừa nãy, Chu Dương không làm khó mấy tên côn đồ bình thường này.

Những người này chỉ là rác rưởi thấp kém, giao tiếp với bọn họ chỉ là việc lãng phí thời gian!

Anh chỉ cần bắt tên côn đồ đầu xỏ, sau đó hỏi người đứng chỉ điểm thực sự là ai, vậy là đủ.

Về phần bọn côn đồ này, anh tin rằng chúng cũng không khá hơn.

Tên đầu xỏ bị anh dạy dỗ xong, hắn sẽ quay về rồi trút giận lên đầu mấy tên côn đồ còn lại.

Thế giới vốn là như vậy mà.

Những tên côn đồ kia quả nhiên không dám ở lại, nhao nhao chạy đi. Chu Dương về phòng làm việc của Ngưu Xuyên, ở trong đây đang có một quả bóng người nằm im lặng.

Quả bóng người này chính là tên côn đồ cầm đầu, mà vừa Ngưu Xuyên dùng một cước đá thắng hắn đến đây.

Chu Dương gỡ hắn ra, cho hắn nằm thẳng trên mặt đất, rồi giải huyệt câm của hắn.

Tên côn đồ cầm đầu sau khi được giải huyệt liền muốn hét lên thật lớn.

Có thể vì những đau đớn tủi nhục được giải phóng, hoặc là hắn muốn kêu cứu.

Tóm lại, phản ứng đầu tiên của hắn lúc này là hét lênchói tai.

Chu Dương cũng không xử lý hắn ngay, anh chỉ lẳng lặng ngồi trên người hắn, tỏa ra một nguồn năng lượng vô hình, bao phủ toàn bộ phòng làm việc.

Bất kì âm thanh nào trong phòng cũng không truyền được ra ngoài.

Tên côn đồ cầm đầu nằm dưới đất cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề này.

Âm thanh hắn phát ra, lúc đầu có thể nghe rất rõ ràng. Nhưng hắn cũng cảm nhận rõ được, âm thanh của hắn không vượt qua được căn phòng này, khi đạt tới mép tườnglà sẽ bị một thứ năng lượng vô hình hấp thụ.

Hắn nhìn ngay về phía Chu Dương.

Chu Dương khẽ mỉm cười: "Đừng nhìn tôi như vậy, chúng tôi biết làm ảo thuật mà".

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước