Chàng rể xuất chúng - Chương 1085: Rốt cuộc ai mới là người vô liêm sỉ

Đúng vậy, trong mắt đám người Tạ gia, Tạ Linh Ngọc và bà Tạ luôn là những kẻ ngu ngốc.

Mặc dù Tạ Linh Ngọc có tiền, nhưng bất kể bọn họ bắt nạt Tạ Linh Ngọc và bà Tạ thế nào, thì Tạ Linh Ngọc trước nay đều im lặng không nói gì.

Đó không phải là ngu ngốc thì là gì?

Về phần bà Tạ thì không cần nói nữa, bà ta thật sự vô cùng ngu ngốc, cho dù tát bà ta một cái, sau đó giơ ngón cái lên nói rằng cái tát đó là để khen ngợi vẻ đẹp của bà ta thì bà ta cũng sẽ tin.

Chính vì vậy, nên bọn họ mới có thể hống hách ngang ngược mà chẳng kiêng nể gì, thẳng thắn phơi bày bộ mặt đáng khinh của họ ra ngoài cũng chẳng sao.

Dù sao bà Tạ dễ lừa, mà Tạ Linh Ngọc cũng chẳng nói gì.

Ngày qua ngày, họ dần hình thành thói quen, có thể đường đường chính chính nói ra những lời không biết xấu hổ.

Nhưng không ngờ, hôm nay Tạ Linh Ngọc lại vạch trần tất cả.

Điều này khiến họ nhất thời chột dạ.

Hóa ra vẫn có người biết mấy chuyện xấu xa bọn họ làm.

Nhưng ngay sau đó, có người lên tiếng: “Tạ Linh Ngọc, cháu đừng ăn nói bậy bạ, chúng tôi là họ hàng thân thích của cháu, chúng tôi đều muốn tốt cho cháu thôi!”

Vừa dứt lời, phòng khách yên lặng trong giây lát, sau đó, tất cả mọi người đều thi nhau nói: “Đúng đó, Tạ Linh Ngọc, cháu có biết xấu hổ không đấy?”

“Đúng là tốn công nuôi một kẻ vô ơn, chúng tôi đều muốn tốt cho cháu mà cháu lại nói chúng tôi tham lam chiếm lợi từ nhà cháu!”

Bọn họ nhanh chóng phản ứng lại, cho dù Tạ Linh Ngọc vạch trần tội ác của bọn họ thì đã sao?

Dù sao bọn họ cũng đông người, có thể đổi trắng thay đen!

Tạ Linh Ngọc vô cùng tuyệt vọng khi thấy tình cảnh này.

Đây là nguyên nhân vì sao trước đây cô không muốn kháng cự.

“Nếu các người đã không cần lợi ích từ gia đình tôi và các người cũng biết tôi là kẻ vô ơn, vậy thì từ nay về sau các người mặc kệ chuyện nhà tôi có được không?”

Tạ Linh Ngọc sử dụng đòn tâm lý cuối cùng!

Lúc trước cô không muốn kháng cự, là vì đám họ hàng thân thích của cô không hề nói lý lẽ.

Còn cô cũng không nhẫn tâm cắt đứt mọi quan hệ với họ.

Nhưng hôm nay, cô đã quyết tâm rồi.

Các người không làm sai gì sao?

Các người còn có thể tỏ vẻ uất ức mà nói tôi là kẻ vô ơn ư?

Vậy thì từ nay về sau đừng qua lại gì nữa, vậy có phải là không làm tổn thương đến nhau không?

Phòng khách lập tức im lặng.

Cắt đứt quan hệ? Vậy thì không được!

Bình thường số tiền bọn họ lừa gạt được từ gia đình Tạ Linh Ngọc còn cao hơn thu nhập của cả gia đình!

“Linh Ngọc, đừng nói linh tinh, cho dù cháu thật sự là kẻ vô ơn, chúng tôi cũng sẽ không bỏ mặc cháu!”

“Đúng vậy, để tôi chống mắt lên xem, cháu bị tên Chu Dương này làm cho mê muội rồi, cũng không biết hắn thủ đoạn xấu xa gì, mê hoặc cháu thành như vậy”.

“Không cần nhiều lời làm gì, chúng tôi sẽ không bỏ rơi cháu, không để tên bất tài vô dụng Chu Dương này cướp cháu đi đâu!”

Mấy người họ hàng này, lại một lần nữa chứng minh cái gọi là vô liêm sỉ không bao giờ có giới hạn.

Đúng vậy, tôi nói cháu là đồ vô ơn, nhưng tôi vẫn dính vào cháu.

Hết cách rồi, tôi là một người tốt như vậy đó, cảm động không?

Tạ Linh Ngọc cảm động đến mức bật khóc, hai hàng nước mắt lăn dài đầy vẻ bất lực.

Lúc này Chu Dương đã nhẫn nhịn đến giới hạn.

Anh vẫn luôn biết đám họ hàng thân thích của Tạ gia mặt dày không biết xấu hổ, vì vậy anh dần tránh xa Tạ gia, thậm chí cả mối quan hệ với Tạ Linh Ngọc cũng dần có khoảng cách.

Nghĩ đến việc Tạ Linh Ngọc hàng ngày đều phải đối mặt với những kẻ khốn nạn như vậy, Chu Dương đột nhiên hiểu được vì sao cô muốn giữ khoảng cách với mình.

Một đám khốn khiếp!

Tuyệt đối không thể tha thứ!

“Tránh ra cho tôi”, giọng nói lạnh lùng của Chu Dương vang lên.

“Nghe đây, các người nói đều đúng”.

“Tạ Linh Ngọc là đồ vô ơn, các người đều là người tốt, còn Chu Dương tôi là tên xấu xa cho Tạ Linh Ngọc ăn bùa mê thuốc lú”.

“Những điều này đều đúng, nhưng hôm nay, Chu Dương tôi không thèm nói lý lẽ, ai dám cản đường tôi thì đừng trách tôi không khách khí!”

Nói xong, Chu Dương dẫn theo Tạ Linh Ngọc đi thẳng ra ngoài.

“Đứng lại”, Một người họ hàng chặn đường.

“Biến ra cho ông”, Chu Dương thẳng tay đè đầu kẻ đó, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Lúc này, đầu tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà, phát ra âm thanh “bốp”.

“Ông đây chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi, cứ tiến lên ngăn cản tôi đi! Đánh một người còn chưa đủ hả giận”, Chu Dương nhìn đám người đó một lượt và hung hăng nói.

Xung quanh vang lên tiếng nuốt nước bọt, bọn họ không ngờ, tên Chu Dương này lại hung ác đến vậy.

“Làm, làm sao đây?”

“Hay, hay là bỏ đi”, có người nhìn ví dụ chân thật dưới đất, căn bản không rõ sống chết, lập tức kinh hãi.

Lời này vừa nói ra, khí thế liền giảm sút, mọi người đều bị thuyết phục.

Bọn họ lặng lẽ lùi lại không dám nói gì.

Nhưng bọn họ không dám nói, Chu Dương lại càng phấn khích.

Ban nãy đẩy kẻ cản đường kia ngã xuống sàn, anh mới phát hiện thì ra lại hả lòng hả dạ đến vậy.

“Thôi vậy, muộn rồi, mọi việc bây giờ không phải các người nói là được!”

Chu Dương khẽ cười, đi thẳng đến chỗ người họ hàng kêu gào vui sướng nhất.

“Ban nãy ông gào hét rất vui vẻ mà? Tiếp tục đi?”

“Nói, ai là đồ vô ơn, ai là kẻ vô liêm sỉ?”, Chu Dương bóp cổ ông ta, hỏi.

“Tôi, tôi, là tôi nói, cậu có thể tha cho tôi không?”, kẻ này dè dặt đáp.

“Trả lời sai, người tiếp theo”, Chu Dương túm lấy ông ta ném mạnh lên vách tường.

Anh lại xách cổ áo một người nữa.

“Nói đi”.

“Tôi, là tôi, tất cả chúng tôi đều vậy”, có bài học từ trước, người này nhanh chóng thừa nhận.

“Đáp án chính xác, tiếp theo”, Chu Dương lại ném hắn ra ngoài.

Lúc này Chu Dương đang trong cơn giận dữ.

Mặc dù đã cố ý khống chế sức lực, nhưng dù sao anh là người luyện võ, anh đã ra tay thì sao người bình thường có thể chống cự được chứ?

Mấy người bị ném ra ngoài, đều kêu rên thảm thiết như heo bị chọc tiết, lập tức cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều tan nát.

Mà Chu Dương vẫn chưa dừng lại.

Cả phòng khách tổng cộng có mười mấy người, mà Chu Dương đã ném ngã bốn người.

“Rốt cuộc cậu muốn gì! Chúng tôi dù nói gì thì vẫn phải chết đúng không?”, người thứ năm nghẹn ngào hỏi.

“Anh thật thông minh”, Chu Dương cười khẩy: “Vì vậy, anh cũng đi chết đi!”

Lại ném thêm một người nữa tựa như vứt bỏ món đồ chơi không có giá trị.

Lần này, bảy tám người còn sót lại cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi.

Những mưu mô xảo quyệt, thủ đoạn bỉ ổi, những mánh khóe chèn ép người mà họ thường hay dùng hoàn toàn không có tác dụng với Chu Dương.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước