Chàng rể xuất chúng - Chương 1086: Chính là đây

Họ đã thử đủ mọi cách, không nói lí lẽ, đảo lộn trắng đen, nhưng như vậy thì có thể làm được gì?

Chu Dương thừa nhận bản thân anh là người xấu, bởi vì tôi là người xấu nên mới muốn đánh các người, có vấn đề gì không?

Những người họ hàng của Tạ gia chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy.

Hơn nữa, bọn họ vẫn phải đối mặt với một đứa rác rưởi mà bọn họ cho rằng bọn họ có thể nhào nặn tùy theo ý muốn.

Chu Dương là đồ vô dụng trong mắt bọn họ, chỉ có thể để cho bọn họ tùy ý bắt nạt, nhưng hôm nay đã khiến bọn họ sợ hãi vô cùng.

“Nào, lên cả đi”, Chu Dương kéo mở cổ áo, nhìn chằm chằm người của Tạ gia và nói.

"Nếu nói lý lẽ với loại người như các người thì đó là một sự lựa chọn vô cùng ngu ngốc”.

"Mọi người đã không muốn nói lý lẽ thì hôm nay tôi sẽ cho các người nếm thử, cảm giác không nói lý lẽ là như thế nào!"

Thành thật mà nói thì đám người của Tạ gia đã cảm nhận được điều đó.

Bọn họ muốn thừa nhận sai lầm của mình, muốn quỳ xuống để xin lỗi nhưng không thể được.

Bởi vì dù bọn họ có nói gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể nhận lại một trận đòn mà thôi.

Thực ra, ở một góc độ khác, không phải bọn họ cũng đã từng như vậy sao?

Bọn họ đã bao giờ cho Chu Dương và Tạ Linh Ngọc một cơ hội chưa?

Chưa bao giờ, bọn họ chỉ làm những gì họ muốn.

Cho dù Chu Dương và Tạ Linh Ngọc nói gì, bọn họ đều không thèm nghe.

Hôm nay, quả báo này cuối cùng đã rơi xuống đầu bọn họ.

Đúng lúc đám người Tạ gia này đang tuyệt vọng thì ngoài cầu thang có tiếng bước chân.

Từ khi Chu Dương đến nhà Tạ Linh Ngọc, cửa nhà đã được mở ra, có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân ngoài hành lang.

Ngay sau đó, một người đàn ông trẻ trong bộ vest đi giày da và xách cặp sách xuất hiện trước cửa nhà Tạ Linh Ngọc với vẻ mặt kinh ngạc.

"Ôi trời ơi, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thím, cô, dì thân yêu của con, ôi, sao mọi người đều nằm trên nền đất thế này?”

"Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Linh Ngọc cục cưng của anh, em không sao chứ, cảm ơn trời đất vì em không bị sao cả”.

"Hả? Người đàn ông quê mùa này là ai? Trời ơi, tôi thề với trời đất, từ trước đến nay chưa từng gặp ai mà quê mùa như này, sao anh lại ôm Linh Ngọc cục cưng của tôi? Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra!”

Người thanh niên nói với một vẻ mặt và giọng điệu rất kiêu ngạo.

“Phùng công tử đến rồi”, nhìn thấy người thanh niên này, tất cả đám người Tạ gia đều phấn chấn hẳn lên, như vừa nhìn thấy một vị cứu tinh.

Đây là vị cứu tinh của bọn họ!

Phùng Tiến Kinh là thiếu gia giàu có trong nhà có khối tài sản lên đến hàng tỷ, ở trước mặt hắn, Chu Dương nhất định sẽ bị đè nát như con kiến!

"Phùng công tử! Là tên này, tên này đang ngăn cản cuộc hôn nhân của cậu và Linh Ngọc, hôm nay còn khiến tất cả người nhà của chúng ta bị thương, cậu nhất định không thể buông tha cho anh ta!"

"Hả? Trời ạ, hóa ra đối thủ của tôi thật sự là một con heo ngu ngốc?"

"Vừa vào cửa tôi đã cảm thấy một luồng hơi thở bẩn thỉu, hóa ra là từ trên người của anh, trời ơi, tôi thật sự chưa từng thấy loại người nào có mùi hôi như vậy!"

"Nói thật cho anh biết, chàng trai trẻ, anh là đối thủ của tôi, anh cướp đi người phụ nữ từ trong tay tôi, đó thực sự là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời anh!"

Phùng Tiến Kinh khinh thường nhìn Chu Dương và chậm rãi bước từng bước về phía anh: “Này anh bạn, đương nhiên đừng kích động chỉ vì tôi gọi anh là anh bạn, tôi là người rất có lòng thương người, cho dù là gặp mấy con mèo hay chó, tôi cũng sẽ gọi chúng là anh bạn".

"Anh bạn, tôi nói rồi, mau chóng cút ngay cho tôi, nhân lúc anh còn chưa mất hết thể diện”.

Phùng Tiến Kinh vừa nói vừa đưa tay ra, định vỗ vào vai Chu Dương.

Nhưng những gì đang chờ đợi hắn là một cái tát vang dội.

Chu Dương lật tay tát một cái lên mặt của hắn: "Uốn thẳng lưỡi của anh rồi hẵng nói chuyện với ông đây!"

“Anh, anh dám đánh tôi sao?", Phùng Tiến Kinh ôm khuôn mặt đỏ bừng, hoài nghi nhìn Chu Dương chằm chằm: "Anh dám đánh tôi! Anh biết tôi là ai không?"

“Ông đây quan tâm anh là ai làm cái quái gì”, Chu Dương lại tát một bạt tai nữa: “Khi anh nói chuyện với ông đây, thì hãy uốn cái lưỡi cho thẳng lại rồi nói tiếng người”.

"Nếu anh còn nói cái loại ngôn ngữ người không ra người chim không ra chim, thì ông đây sẽ tiếp anh bằng một cái tát, hiểu không?”

Nhìn thấy cái tát đang giơ trên cao của Chu Dương, Phùng Tiến Kinh lựa chọn thỏa hiệp.

"Anh đúng là ngông cuồng, còn dám uy hiếp tôi!"

“Anh có biết tôi là ai không?”, Phùng Tiến Kinh nói.

Chu Dương nhếch mép cười, cái tát đang giơ trên cao đột nhiên tăng tốc, lại tát vào mặt của Phùng Tiến Kinh.

“Ông đây quan tâm anh là ai, không phải anh cũng biết nói tiếng người đó sao?"

"Đương nhiên tôi biết rồi! Nhưng tại sao anh vẫn đánh tôi! Không phải anh nói là tôi nói tiếng người thì anh sẽ không đánh tôi sao?”, Phùng Tiến Kinh che mặt và rống lên.

Là cậu ấm trong gia đình giàu có đứng thứ hai ở thành phố Đông Hải, chưa bao giờ Phùng Tiến Kinh phải chịu ức hiếp như vậy.

Còn chưa kịp nói gì thì đã bị ăn ba cái tát.

Chu Dương khẽ mỉm cười: "Tôi chỉ là ra lệnh cho anh là nói tiếng người, chứ không hứa là sẽ không đánh anh khi anh nói tiếng người, hiểu không?"

"Bây giờ thì được rồi, nói đi, có chuyện gì".

Đám người nhà của Tạ gia đều kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một số người thậm chí không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cái tên Phùng Tiến Kinh kia không phải là con cháu trong gia đình giàu có đứng thứ hai trong thành phố sao? Không phải hắn là một con rùa biển ưu tú à? Sau khi hắn tới, không phải nên đánh Chu Dương một trận tơi bời ư?

Sao bây giờ lại để Chu Dương giành quyền chủ động trước là sao?

Tên Phùng Tiến Kinh này lại vâng vâng dạ dạ là thế nào?

Thực ra trong lòng Phùng Tiến Kinh cũng rất bực bội.

Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, hắn chưa từng gặp trường hợp này!

Trước đây hắn đi đâu cũng được mọi người hùa theo nịnh nọt dè chừng, thậm chí khi xảy ra mâu thuẫn xung đột cũng là dùng nhà cửa, tiền bạc để giải quyết, sao có thể vừa gặp liền đánh người như này!

Hoàn toàn không cho hắn một cơ hội để khoe khoang sự giàu có của mình!

Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng trước, đợi thời cơ đến, sau đó sẽ hung hăng mà khoe tiền tài và nhà cửa của mình.

Hắn tin rằng lúc đó Chu Dương sẽ hối hận!

Mà bây giờ, cơ hội này đã đến!

“Anh thanh niên, tôi không biết anh là ai mà anh lại vung tay tát tôi ba cái, lát nữa anh sẽ phải hối hận, bởi vì anh không biết tôi là ai đâu”, Phùng Tiến Kinh ổn định lại tinh thần, kiêu ngạo hất mặt lên trời và nói.

"Ồ? Thật sao? Vậy rốt cuộc anh có thân phận gì?", Chu Dương hỏi.

"Con trai cả của Phùng gia! Người thừa kế của gia đình giàu có đứng thứ hai ở thành phố Đông Hải", Phùng Tiến Kinh tự hào nói.

Hắn vừa dứt lời thì đám người của Tạ gia đều trở nên phấn khích.

Người thừa kế của gia đình giàu có nhất ở Đông Hải, thật quá bá đạo!

Chu Dương lại mỉm cười, sau đó anh lật tay tát vào mặt hắn thêm một cái.

"Vậy thì sao? Sau đó thế nào? Chỉ có vậy thôi à? Người thừa kế của gia đình giàu có đứng thứ hai ở thành phố Đông Hải, chỉ có vậy thôi sao?"

"Rốt cuộc anh muốn thể hiện cái gì?"

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước