Chàng rể xuất chúng - Chương 1087: Thế này sao?

Chu Dương lạnh lùng nhìn Phùng Tiến Kinh chằm chằm và hỏi một cách chế giễu.

Nói thật, Chu Dương không rõ tên Phùng Tiến Kinh này là người thế nào, Chu Dương vẫn chưa xác định rõ, theo lý thuyết thì anh sẽ không trừng phạt hắn nhiều như vậy.

Nhưng Chu Dương biết tên này nhất định không phải kiểu người tốt đẹp gì.

Không phải là do tên này mở miệng ra là nói loại ngôn ngữ người không ra người chim không ra chim, loại người đó tuy rằng đáng bị ăn đánh, nhưng nói thẳng ra thì chính là tính cách thích khoe khoang của con người thôi.

Lý do Chu Dương đánh hắn không phải vì chuyện này, anh chỉ cảm thấy tên này biết rõ Tạ Linh Ngọc không thích hắn mà vẫn cố bám lấy, thậm chí hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Tạ Linh Ngọc, rõ ràng biết Tạ Linh Ngọc đã kết hôn nhưng hắn vẫn cố gắng tặng quà cho Tạ Linh Ngọc.

Một người đàn ông như vậy có thể là thứ tốt đẹp gì chứ?

Đây mới là lý do Chu Dương đánh hắn.

"Nào, nói rõ đi, rốt cuộc anh muốn thể hiện cái gì?"

"Đừng nói những thứ vớ vẩn trước mặt tôi”.

Chu Dương nói.

“Không phải là tôi đang nói đó sao, anh có thể đừng liên tục đánh người như vậy được không?”, Phùng Tiến Kinh tức giận nằm dưới đất nói.

Hắn không hề nói những lời vớ vẩn!

Hắn đang nói rõ thân phận của bản thân, chuyện quan trọng như vậy, sao có thể là thứ vớ vẩn được?

"Tôi bảo anh nói chuyện, ai cho phép anh tự giới thiệu bản thân?",

Chu Dương nhíu mày nói: “Chuyện anh là người thừa kế trong gia đình giàu có đứng thứ hai thành phố Đông Hải thì có liên quan gì đến tôi? Sao lại nói chuyện này với tôi?"

"Anh còn dám khẳng định những gì anh vừa nói không phải là những lời vớ vẩn nữa không?"

Nghe thấy những lời này, Phùng Tiến Kinh cũng cạn lời.

Thì ra hắn và Chu Dương vẫn luôn lệch sóng đến như vậy.

Hắn luôn muốn nhấn mạnh thân phận của mình, còn Chu Dương luôn muốn bảo hắn nói chuyện.

Chờ đã, người này rốt cuộc là sao? Lẽ nào anh ta không hiểu thân phận này có ý nghĩa như thế nào trong xã hội à?

Phùng Tiến Kinh đột nhiên nhớ tới vừa rồi Chu Dương đã nghe rõ thân phận của hắn rồi, anh rõ ràng đã biết hắn là người thừa kế trong gia đình giàu có đứng thứ hại ở thành phố Đông Hải, vậy mà vẫn dám đánh hắn.

Tên này thực sự không thèm quan tâm đến thân phận của mình.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào anh ta là một kẻ ngốc? Anh ta không có kinh nghiệm gì trong xã hội?

Hay anh ta là một ông trùm, địa vị của anh ta đã đạt đến một trình độ nhất định?

Nhưng Phùng Tiến Kinh đã nhanh chóng loại trừ khả năng thứ hai.

Đùa gì chứ, nếu như Chu Dương thật sự là một ông trùm lớn, địa vị cao không thèm quan tâm ai cả, thì sao có thể xuất hiện ở đây với bộ dạng này?

Đám người Tạ gia cũng không nên sợ hãi quỳ xuống, bên cạnh anh ta cũng không cần có mười hay tám tên đàn em đi theo!

Loại bỏ khả năng thứ hai thì chỉ có thể là khả năng thứ nhất, Chu Dương là một kẻ ngu ngốc, không có kinh nghiệm xã hội, không hiểu địa vị và tiền bạc nghĩa là gì.

"Dừng lại, chờ một chút, anh muốn tôi nói cái gì đó có ích đúng không? Rất nhanh thôi, anh chờ tôi một lát, anh sẽ biết là rốt cuộc là tôi đang nói gì”.

Phùng Tiến Kinh vội vàng tách khỏi Chu Dương, vì sợ Chu Dương sẽ tiếp tục đánh hắn.

Hắn lùi về phía sau hai bước, mở cặp sách chứa đầy tiền giấy đỏ tươi, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng.

"Anh thấy không, đây là quà tôi chuẩn bị cho Tạ Linh Ngọc, tổng trị giá hai triệu tệ", Phùng Tiến Kinh nói với vẻ tự hào, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Chu Dương, hy vọng có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên và sợ hãi trong đó.

Nhưng hắn đã thất bại, Chu Dương chỉ có vẻ mặt thất vọng, sau đó nhìn hắn như nhìn một kẻ đần độn và nói: "Làm gì vậy? Sau đó thì sao? Không phải chỉ có hai triệu tệ thôi ư?"

Phùng Tiến Kinh bỗng chốc không nói nên lời, này đại ca ơi, anh có biết hai triệu tệ thực sự có ý nghĩa gì không đấy?

Anh nói dễ dàng như vậy, anh có biết hai triệu này có thể làm được bao nhiêu việc không? Anh có biết rằng có rất nhiều người dùng cả cuộc đời cũng không thể kiếm được hai triệu tệ hay không!

Ví dụ, anh nhìn những người thân của Tạ gia này đi, mắt của bọn họ gần như muốn rớt ra rồi đó!

Nhưng không có cách nào khác, Chu Dương thật sự không hứng thú với mấy thứ này, xem ra với chút tiền mặt này cũng không thể làm cho anh sợ hãi.

Phùng Tiến Kinh thầm thở dài, lần này hắn thật sự gặp phải kẻ ngốc.

Hắn lại lấy điện thoại ra, gọi điện và nói: "Chờ một lát, tôi sẽ khiến anh hiểu là tôi đang nói cái gì".

“Bao lâu?”, Chu Dương sốt ruột nói.

“Mười phút”, Phùng Tiến Kinh nghiến răng nói.

Lần này, hắn nhất định phải khiến Chu Dương quỳ xuống!

Theo suy nghĩ của hắn, Chu Dương là một kẻ ngốc, không hiểu ý nghĩa của tiền bạc và địa vị, vậy thì cũng không quan trọng, hắn có thể gọi đám côn đồ đến đây!

Chỉ cần có thể gọi mấy chục tên côn đồ, người như Chu Dương vốn hiểu biết ít ỏi, nên có khi nhìn thấy từ xa liền kinh ngạc mà quỳ xuống đất với mình chăng!

“Được, tôi chờ anh mười phút”, Chu Dương xua tay nói.

Mười phút sau, Phùng Tiến Kinh gọi đến một đám côn đồ, mỗi người cầm một cây gậy lớn, trên người có những hình xăm lạ kì dị, nói chuyện ầm ĩ như tiếng la hét, trông rất oai phong.

Phùng Tiến Kinh lập tức hả hê vui sướng: "Thằng ranh, anh còn ngông cuồng với tôi thế nào nữa đây!”

"Không phải vừa nãy anh còn đánh tôi rất thoải mái sao? Nào đến đây, anh thử đánh tôi xem!"

"Không phải anh vừa nói những điều tôi nói đều là thứ vớ vẩn ư? Vậy bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh những lời tôi vừa nói có ý nghĩa gì".

"Thân phận, địa vị, sự giàu có, đây là những điều cơ bản của sự sống còn, mà tôi có thân phận là người thừa kế trong gia tộc giàu có đứng thứ hai ở Đông Hải, do đó tôi đều có được những thứ này, vì vậy, khắp thành phố Đông Hải, về cơ bản thì tôi là người có toàn bộ mọi thứ!”

"Nhìn thấy chưa, tôi có thể gọi những người này đến chỉ bằng một cuộc điện thoại, nhưng còn anh thì sao, cho dù anh có thể võ thì có thể làm được gì?"

"Một mình anh có thể đánh được tôi, nhưng anh có thể đánh được nhiều người như vậy sao?"

Phùng Tiến Kinh rất vui mừng, thầm nghĩ rằng cuối cùng mình đã giành lại được thế chủ động.

Nhưng Chu Dương lại nghiêm túc gật đầu nói: "Có thể".

“Cái gì mà có thể?”, Phùng Tiến Kinh sửng sốt.

“Tôi có thể đánh bại nhiều người như vậy”, Chu Dương nói.

Phùng Tiến Kinh lại sững người một hồi, rồi phá lên cười, bọn côn đồ ở phía sau cũng cười theo, còn có người vừa cười vừa huýt sáo.

Vừa định tiếp tục cười nhạo Chu Dương thì đột nhiên anh di chuyển.

Xuất hiện ngay trước mặt hắn như một bóng ma: "Anh đang cười cái gì?"

"Rất vui sao?"

Bóng dáng của anh lại xuất hiện trước mặt đám côn đồ đang huýt sáo: "Sao anh lại huýt sáo?"

"Vui lắm à?"

Một phút sau, đám côn đồ do Phùng Tiến Kinh gọi đến đều nằm trên mặt đất, bị Chu Dương chất chồng lên thành một bức tường người.

Phùng Tiến Kinh cũng bị anh ném lên đó, Chu Dương ngồi xổm ở trên vị trí cao nhất của bức tường người, hờ hững lấy điện thoại di động ra.

"Thực ra thì những gì anh nói về thân phận và địa vị đó, tôi cũng hiểu đôi chút”.

"Có thể gọi người đến thì là thể hiện được thân phận và địa vị như cách làm của anh đúng không?”

Chu Dương gọi điện thoại cho Hổ gia: "Đưa thêm vài người đến đây”.

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước