Chàng rể xuất chúng - Chương 1091: Thẩm Bích Quân biến mất

Chu Dương đã hạ quyết tâm.

Anh sẽ không mềm lòng mà cho mấy người Tạ gia này bất kì cơ hội nào nữa.

Nếu đã bại lộ thân phận của mình vậy anh phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với đám người Tạ gia này.

Cũng thật buồn cười, ức hiếp mình bao lâu nay, bây giờ mình vừa xác nhận thân phận, lại chạy đến nịnh nọt thì mình phải tha thứ sao?

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!

Chu Dương ra hiệu cho Hổ gia: “Hổ gia, giải quyết những người vừa rồi gọi thẳng tên tôi đi”.

Hổ gia cũng không nhiều lời đã thẳng thừng vung tay lên, mấy người mặc đồ đen lập tức đi đến kéo mấy người Tạ gia kia xuống.

Những người còn lại trong Tạ gia không dám thở mạnh.

Một lúc lâu sau mới có người lấy hết can đảm nói: “Chu… Chu tiên sinh, không đến nông nỗi đấy chứ, nói sao thì bây giờ chúng ta cũng là người một nhà mà!”

“Lẽ nào cậu vẫn muốn ra tay với người nhà của mình sao?”

“Hiện giờ cậu thành công rồi, cậu công thành danh toại. Cậu không muốn để họ hàng như chúng tôi đi theo hưởng vinh hoa phú quý thì đã đành, lẽ nào cậu còn muốn ra tay với chúng tôi sao?”

Dường như mấy người Tạ gia này cảm thấy mình vô cùng oan uổng nói.

Sau khi biết về thân phận của Chu Dương, họ còn thầm vui mừng một hồi.

Bởi vì họ nghĩ cuối cùng ngày tháng tươi đẹp cũng đến rồi.

Nhưng bây giờ chuyện này là sao đây?

Chu Dương thế mà lại trở mặt với họ!

Điều này khiến họ cảm thấy rất khó chấp nhận.

“Còn muốn hưởng vinh hoa phú quý ư?” Chu Dương cười khẩy.

Cục diện khó chấp nhận được với người Tạ gia này lại khiến Chu Dương cảm thấy an tâm.

Đám súc vật này cả ngày chỉ nghĩ đến việc ngồi không hưởng thụ, nếu thật sự làm theo ý của họ thì lẽ phải trên đời này ở đâu?

“Đúng vậy, về mặt huyết thống vai vế, tôi đã kết hôn với Linh Ngọc, các người là họ hàng của tôi”.

“Nhưng đám các người có thật sự coi tôi là con cháu trong nhà không?”

“Tự tạo nghiệp thì có ngày sẽ bị nghiệp quật, đạo lý rất đơn giản”.

“Xét thấy chúng ta từng là họ hàng nên hôm nay tôi có thể tha cho các người một lần”.

“Sở dĩ hôm nay tôi gọi nhiều người đến như vậy, nói thẳng ra là muốn để mọi người làm chứng cho tôi, Chu Dương tôi và Tạ Linh Ngọc là vợ chồng”.

“Nếu có ai muốn ngăn cản tôi thì dù có ra tay tôi cũng không khách sáo đâu”.

Chu Dương nói vô cùng ngắn gọn.

Mục đích hôm nay anh gọi nhiều người đến đây là muốn ngăn mọi nhân vật nhỏ đến gây rắc rối cho anh.

Anh có thể tha thứ cho đám người Tạ gia ích kỷ này nhưng đám người Tạ gia này cũng đừng mơ nhận được lợi ích nào từ anh.

“Chuyện này đến đây thôi, giải tán đi”, Chu Dương nắm tay Tạ Linh Ngọc đi ra khỏi cửa.

Lần này không có ai ngăn cản anh nữa.

Hơn nữa có lẽ sau này cả thành phố Đông Hải sẽ không còn ai dám đến làm phiền Chu Dương.

Sau khi Chu Dương rời đi và sắp xếp để Tôn Càn Khôn đưa mẹ của Tạ Linh Ngọc đến bệnh viện, bên Tạ gia thật sự nhà ai nấy về. Những họ hàng đó cũng không dám động đến nhà Tạ Linh Ngọc nữa.

Còn về phần mẹ của Tạ Linh Ngọc, bây giờ Chu Dương cũng không nói chuyện gì với bà ta, mụ đàn bà đó chính là một kẻ ngốc.

Nhưng Chu Dương tin Tạ Linh Ngọc có thể thuyết phục được mẹ của cô nếu đám họ hàng kia không xúi giục bà ta.

Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều.

Bởi vì Chu Dương đã để lộ thân phận của mình, thậm chí công việc ở công ty Danh Dương của anh cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hơn nữa có Lý Đại Hải giúp anh lo liệu, sau khi Lý Đại Hải làm quen với công việc ở công ty Danh Dương, Chu Dương hoàn toàn không cần đến công ty nữa.

Đùa à, hiện giờ ai dám không giữ thể diện cho công ty Chu Dương chứ?

Lý Đại Hải quả thực là người có năng lực, không bao lâu công ty Danh Dương đã có thể hoạt động bình thường khi không có Chu Dương.

Nhiệm vụ mỗi ngày của Chu Dương là ở nhà với vợ và mẹ, trong thời gian này, anh vẫn bị mẹ mình giục sinh con.

Tạm thời Chu Dương và Tạ Linh Ngọc chưa có ý định gì về việc này, dù sao bây giờ nhìn Chu Dương có vẻ ổn định nhưng khi anh chưa trở về Chu gia thì cuộc sống của anh vẫn chưa thể nói là ổn định hoàn toàn.

Chuyện có con này vẫn nên để lúc khác hẳn nói.

Ngoài chuyện này có chút tranh cãi ra thì cuộc sống của Chu Dương gần như đã vô cùng thoải mái.

Nhưng không biết tại sao gần đây tâm trạng của Chu Dương cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Hình như thiếu gì đó.

Rốt cuộc không đúng chỗ nào? Chu Dương cũng nghĩ không ra nhưng đôi lúc anh cũng vô thức cảm thấy rối bời.

Hôm nay, Tạ Linh Ngọc dậy từ sớm, trang điểm xong cũng không nói gì với Chu Dương đã ra ngoài.

Nhưng động tác của cô vẫn đánh thức Chu Dương, dù sao hiện giờ thính giác của Chu Dương rất nhạy cảm.

“Em đến công ty”, Tạ Linh Ngọc ngượng ngùng nhìn Chu Dương: “Anh cứ ngủ đi, có lẽ tối qua anh rất mệt nhỉ?”

“Anh không cần đến công ty nhưng em phải đi, nghe lời mau ngủ tiếp đi”.

“Ha ha, sức khỏe của anh rất tốt không cần nghỉ ngơi nữa. Anh đến công ty với em nhé”, Chu Dương cũng cười nói.

Nhưng Tạ Linh Ngọc vẫn không cho anh đi theo, lý do rất đơn giản, cô có một cuộc họp gấp không có thời gian đợi Chu Dương tắm rửa thay đồ.

Tạ Linh Ngọc đi làm, lòng Chu Dương càng thêm trống trải.

Lúc này anh nghĩ thôi thì cứ đến công ty một chuyến.

Trên đường đến công ty, anh lái chiếc Maserati của Thẩm Bích Quân, Chu Dương mới nhớ tại sao anh vẫn luôn cảm thấy trống trải trong khoảng thời gian này rồi.

Thẩm Bích Quân.

Hình như đã rất lâu rồi anh không gặp Thẩm Bích Quân.

Đã hai tháng trôi qua kể từ sau chuyện của Tạ gia lần trước.

Trong hai tháng này, Chu Dương dành ra một tháng để bồi dưỡng Lý Đại Hải nên anh vẫn thường đến công ty.

Nhưng Thẩm Bích Quân cũng chưa từng đến công ty trong một tháng đó.

Sau đó Chu Dương cũng không đến công ty, anh càng không có cơ hội gặp cô ấy.

Dường như đã mất liên lạc.

Không biết từ khi nào mà Thẩm Bích Quân như thể biến mất khỏi thế gian này.

Chu Dương cảm thấy hoảng hốt, anh đạp mạnh chân ga chạy đến công ty Danh Dương vừa quen thuộc vừa xa lạ với tốc độ nhanh nhất có thể.

Mọi thứ ở đây vẫn vậy, mọi người cũng chào hỏi anh rất nhiệt tình.

Lúc này Diệp Sở Thiến – trợ lý cũ của anh ngồi ở vị trí phó tổng giám đốc còn nói đùa khi nhìn thấy Chu Dương: “Ôi, đây không phải là Chu tổng của chúng ta à, hôm nay sao mà rảnh rỗi đến công ty vậy?”

Chu Dương không có tâm trạng đùa với cô, anh hỏi thẳng: “Thẩm tổng đâu?”

“Thẩm tổng gì?”, Diệp Sở Thiến lại hỏi: “Công ty của chúng ta làm gì có Thẩm tổng nào?”

“Dù là quản lí cấp cao cũng chưa từng có người nào họ Thẩm cả”.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước