Chàng rể xuất chúng - Chương 1096: Anh điên rồi

Cho nên Chu Dương phải có trách nhiệm với Tạ Linh Ngọc, anh không thể cứ như vậy mà biến mất được, tối thiểu, cũng phải nói cho mẹ của mình và Tạ Linh Ngọc một tiếng.

Bên phía mẹ anh thì cũng dễ nói thôi, dù sao anh cũng thường xuyên phải đi công tác, cho nên trước giờ bà Chu luôn có thái độ ủng hộ và thông cảm với hành vi của anh.

Nhưng còn Tạ Linh Ngọc, Chu Dương lại không biết nên giải thích với cô như thế nào.

Nói trắng ra, lần này sở dĩ anh mạo hiểm lớn như vậy, cũng là vì Thẩm Bích Quân!

Bất kể trong lòng anh thuần khiết cỡ nào, nhưng quả thật Thẩm Bích Quân là một cô gái cực kì xinh đẹp!

Mình mạo hiểm tính mạng vì một cô gái xinh đẹp khác, nếu vợ mình biết được chuyện này, thì cô ấy còn có thể vui vẻ được mới là lạ ấy!

Nhưng chuyện này cũng không thể giấu giếm được, nên Chu Dương vẫn quyết định sẽ nói với Tạ Linh Ngọc.

"Linh Ngọc, có lẽ anh sẽ phải đi công tác một thời gian”, Chu Dương gọi điện thoại cho Tạ Linh Ngọc và nói.

Ở đầu điện thoại bên kia Tạ Linh Ngọc cũng không trả lời ngay, mà là im lặng một lúc.

"Đừng hòng lừa em, Chu Dương, em biết rất rõ tình hình của công ty Danh Dương, bây giờ căn bản không có chuyện gì khiến anh phải đi công tác cả”, Tạ Linh Ngọc im lặng một lúc rồi nói.

Chu Dương bỗng cảm thấy cái đầu của mình như phình to lên gấp đôi.

Quả nhiên vợ của mình không dễ gạt như vậy!

Chu Dương cũng im lặng không trả lời.

Bởi vì anh thực sự không biết phải trả lời cô thế nào, vả lại, anh cũng không muốn nói dối cô.

"Sẽ gặp nguy hiểm sao?", Tạ Linh Ngọc hỏi.

Tạ Linh Ngọc là một cô gái rất thông minh, thấy Chu Dương không nói gì, cô rất nhạy cảm ý thức được chắc chắn là có chuyện gì đó.

Chu Dương hít sâu một hơi: “Anh không chắc chắn lắm, bây giờ anh cũng không biết tình hình cụ thể có nguy hiểm hay không”.

"Chu Dương, chắc hẳn anh biết, anh là người quan trọng với em như thế nào", Tạ Linh Ngọc bắt đầu cố gắng thuyết phục: “Anh có thể nói cho em biết rốt cuộc có chuyện gì được không, anh không đi thì không được à?"

"Bây giờ anh đã rất xuất sắc rồi, Tạ gia đã không dám xem thường anh nữa, địa vị của anh ở thành phố Đông Hải cũng đã cao đến mức này rồi, vì sao vẫn không chịu dừng lại? Chúng ta cứ bình yên hưởng thụ cuộc sống không được sao?"

Trong giọng nói của Tạ Linh Ngọc, mang theo một chút cầu khẩn.

Nhưng Chu Dương vẫn im lặng. Bỗng nhiên anh hiểu ra, mình lại khiến Tạ Linh Ngọc hiểu lầm rồi.

Thật ra điều này cũng khá hợp lý, cách nhìn của Tạ Linh Ngọc về Chu Dương, hoặc nhiều hoặc ít vẫn dừng lại ở khoảng thời gian hai năm trước.

Lúc ấy Chu Dương là một tên phế vật, là một kẻ vô dụng bị tất cả mọi người xem thường.

Thậm chí lúc đó ngay cả Tạ Linh Ngọc cũng xem thường Chu Dương, bởi vì khi anh cần tiền đều phải mượn của cô ấy.

Sau đó, Chu Dương chuyển ra khỏi Tạ gia.

Từ đó về sau, Chu Dương bắt đầu thay đổi.

Nên trong đầu Tạ Linh Ngọc nghĩ rằng, Chu Dương nhất định là vì kiếm tiền nên mới làm những chuyện vô cùng nguy hiểm.

Lại thêm chuyện bữa trước, Chu Dương công khai tất cả tài sản và địa vị của mình.

Mấy người tai to mặt lớn có máu mặt nhất thành phố Đông Hải đều cúi đầu trước mặt Chu Dương!

Khi đó Tạ Linh Ngọc thầm nghĩ, rốt cuộc mấy năm nay Chu Dương đã phải trải qua những gì.

Lúc ấy, cô đã muốn khuyên Chu Dương dừng lại, bởi vì số tiền Chu Dương kiếm được và địa vị của anh cũng đã đủ lớn.

Nhưng sau đó, Chu Dương lại bỏ hết mọi việc ở cạnh cô ấy suốt hai tháng trời, không hề tiếp xúc với bên ngoài, do đó Tạ Linh Ngọc cũng không nhắc lại chuyện này nữa, cô nghĩ rằng Chu Dương đã dừng mọi hoạt động.

Cho tới hôm nay, Chu Dương lại nói phải đi công tác.

Tạ Linh Ngọc mới tưởng rằng Chu Dương lại muốn đi vào thế giới ngầm để tiếp tục mở rộng thế lực của mình.

Chu Dương im lặng một lúc rồi nói: “Không phải vì tiền đâu, vợ à, đương nhiên anh biết anh là người rất quan trọng với em”.

"Nhưng đồng thời, bản thân anh cũng rất sợ chết, tuyệt đối sẽ không vì tiền mà mạo hiểm mạng sống của mình đâu”.

Câu nói này đương nhiên là thật, bây giờ số tiền mà Chu Dương kiếm được đã đủ tiêu mấy đời cũng không hết.

Bảo anh đi làm mấy chuyện nguy hiểm đến tính mạng chỉ vì tiền là chuyện không thể nào.

"Lần này anh có lý do khác”, Chu Dương cũng không nhắc đến chuyện của Thẩm Bích Quân.

Bởi vì Chu Dương biết, chắc hẳn Tạ Linh Ngọc cũng đã quên đi cái tên Thẩm Bích Quân này rồi, nếu như phải giải thích rõ ràng, thì sẽ phải mất khá nhiều thời gian.

"Không đi không được sao?", Tạ Linh Ngọc cũng không nói nhiều nữa, mà chỉ hỏi lại một câu.

"Không đi không được", Chu Dương trả lời thẳng thắn, dứt khoát.

"Được, vậy em sẽ đi cùng anh," Tạ Linh Ngọc nói xong liền tắt máy.

Chu Dương nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối, chỉ biết cười gượng gạo.

Đi vào thế giới nhỏ cùng Tạ Linh Ngọc ư? Chuyện gì đây vậy?

Nghe Chu Minh nói, về cơ bản thế giới nhỏ là không gian sinh sống của các tiên sư!

Hoàng đế võ giả chỉ là điều kiện cơ sở nhất để tiến vào thế giới nhỏ, do đó cho dù có chìa khoá, thì cũng nhất định phải có chân khí hoàng đế của hoàng đế võ giả kích hoạt chìa khoá thì mới có thể tiến vào thế giới nhỏ..

Có thể tưởng tượng, thế giới nhỏ kia là một không gian thần kỳ và kinh khủng đến nhường nào.

Tạ Linh Ngọc chỉ là một người phụ nữ bình thường sao có thể đi vào được!

Được rồi, vẫn là chờ cô ấy về, lại tiếp tục thuyết phục vậy.

Sau khi Tạ Linh Ngọc cúp máy, quả nhiên đã nhanh chóng về tới nơi.

Chu Dương nói sơ qua một lượt, cũng nhắc đến chuyện của Thẩm Bích Quân: “Cho nên, vợ à, lần này anh đi vào thế giới nhỏ thần bí kia là vì tìm người thôi, cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm gì”.

"Nhưng nếu có nguy hiểm thì chắc chắn là nguy hiểm vô cùng lớn, em chỉ là một người bình thường, đi theo anh vào cũng không thể trợ giúp gì cho anh được, đúng không nào!"

Lúc đầu Chu Dương muốn nói em đi sẽ vướng chân, cản trở, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lời này vẫn không nên nói ra.

Sau khi nghe Chu Dương nói vậy, Tạ Linh Ngọc lại im lặng một lúc, không trả lời.

"Vợ ơi, em có nghe anh nói không đấy?", Chu Dương hỏi.

Tạ Linh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn Chu Dương, một lúc lâu mới nói: “Chu Dương, anh có biết phản ứng đầu tiên của em sau khi nghe xong những chuyện này là gì không?"

"Là gì?", Chu Dương hơi sững sờ.

"Anh điên rồi”, Tạ Linh Ngọc nói.

Chu Dương ôm đầu cạn lời.

"Anh đã biết ngay là em sẽ trả lời như vậy mà”.

Cái gì mà Thẩm Bích Quân biến mất, lại xuất hiện một Lâm Tử Ngọc thay thế vị trí Thẩm Bích Quân, mấy chuyện này quả nhiên một người bình thường sẽ không thể tin!

Nhưng Tạ Linh Ngọc lại nói: “Cũng không phải bởi vì điều này”.

"Mặc dù điểm này cũng làm em cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì trong trí nhớ của em, quả thật không có cái tên Thẩm Bích Quân, sếp của anh trước giờ vẫn luôn là người có tên Lâm Tử Ngọc”.

"Nhưng cái này cũng không quan trọng, lúc anh nhắc đến cái tên Thẩm Bích Quân, em có cảm giác anh vô cùng nghiêm túc”.

"Em có thể tin tưởng anh, ở chỗ sâu trong trí nhớ của anh, chắc chắn có một cô gái tên là Thẩm Bích Quân như thế và cô ấy cũng rất quan trọng đối với anh”.

Tạ Linh Ngọc nghiêm túc nói.

Trong lòng Chu Dương tự nhủ, nguy rồi, chẳng lẽ vợ mình ghen rồi sao?

"Nhưng không phải bởi vì điều này mà em nghĩ rằng anh điên đâu”, Tạ Linh Ngọc lại tục tiếp nói.

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước