Chàng rể xuất chúng - Chương 1097: Thay đổi nền văn minh

"Sở dĩ em nghĩ anh điên rồi là bởi vì lời anh vừa nói em hoàn toàn không hiểu gì cả".

"Ngược lại liên quan đến việc thay đổi kí ức như anh nói, trong sâu thẳm ký ức của anh, chuyện Lâm Tử Ngọc có lẽ tên là Thẩm Bích Quân, là chuyện duy nhất em có thể nghe hiểu".

"Những thứ khác như thế giới nhỏ, tiên sư, một số thứ ở không gian khác, em hoàn toàn không hiểu gì, theo những kiến thức khoa học mà chúng ta học được, về cơ bản anh đã bị điên rồi".

Chu Dương hơi sửng sốt, hóa ra cô vì cái này mới nghĩ anh bị điên sao?

Nhưng anh cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Dù sao Tạ Linh Ngọc cũng chỉ là một người bình thường.

Đứng ở góc độ của một người bình thường, cô nghĩ anh bị điên mới là phản ứng bình thường nhất.

Những từ vựng quen thuộc mà anh thường dùng như tiên sư, thế giới nhỏ, từ trước đến nay Tạ Linh Ngọc chưa từng nghe thấy.

Thực tế vô hình chung, giữa anh và Tạ Linh Ngọc đã xuất hiện ngăn cách, bởi vì ở một khía cạnh nào đó hai người không phải là con người thuộc về cùng một thế giới.

Chu Dương trầm mặc: "Vợ à, nói thế nào đi chăng nữa lịch sử của những kiến thức khoa học kia mới có hai ba trăm năm".

"Còn nền văn minh phương Đông của chúng ta đã tồn tại trong năm nghìn năm".

"Nói thẳng ra, khoa học và những thứ siêu hình học thực ra là thứ ở cùng một cấp độ, có thể đánh đồng với nhau trở thành nền văn minh của nhân loại".

"Nền văn minh siêu hình học của chúng ta đã phát triển hơn năm nghìn năm, nhưng nền văn minh khoa học trước mắt mới chỉ tổn tại được hai ba trăm năm, em nói hai nền văn minh này cái nào lớn mạnh hơn?"

Tạ Linh Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu được một chút.

Hơn nữa cô quả thật từng nghe nói, thời cổ đại thật sự có một số phát minh đặc biệt vĩ đại, cho dù đặt ở hiện đại cũng sẽ đi trước thế giới mấy nghìn năm.

Ví dụ như sơ đồ bát quái.

Một tấm sơ đồ bát quái đơn giản là thứ dễ dàng thấy được ở thế giới phương Đông, nhưng nếu như đặt vào trong thế giới khoa học, với mức khoa học của bây giờ có lẽ hoàn toàn không nghiên cứu ra được trong sơ đồ bát quái kia ẩn chứa bao nhiêu thứ.

Ví dụ như năm đó giới khoa học không có cách nào suy đoán được hành tinh lớn thứ mười trong hệ mặt trời, cuối cùng lại thông qua sơ đồ bát quái để tìm ra được.

Có một nhà khoa học phát hiện ra mỗi vị trí quẻ trên sơ đồ bát quái tương ứng với một hành tinh trong hệ mặt trời, theo cách tính này trong hệ mặt trời có lẽ tồn tại hành tinh thứ mười.

Hơn nữa nhà khoa học này còn thông qua sơ đồ bát quái tính ra được mật độ của hành tinh lớn thứ mười và quỹ đạo của nó.

Khi đó nhà khoa học hoàn toàn không phát hiện ra hành tinh thứ mười, nhiều năm sau đó sự thật này mới được xác nhận.

Ngay cả việc nghiên cứu và phát triển hệ thống nhị phân máy tính cũng phải thông qua sự ảnh hưởng của sơ đồ bát quái mới có thể nghiên cứu ra được.

Tất cả những điều này đã đủ để nói lên một hiện tượng, nền văn minh cổ đại phương Đông không hề vô dụng như bây giờ chúng ta thấy.

Chẳng lẽ một nền văn minh phát triển năm nghìn năm lại thực sự không hề lưu lại điều gì? Tất cả lực lượng sản xuất đều phải dựa vào lịch sử hai ba trăm năm sao?

"Thật ra đứng ở góc độ của người tu hành, những vấn đề này rất dễ giải thích", Chu Dương nói.

"Chúng ta đã phát minh ra thuốc súng từ rất lâu rồi, mà bây giờ hầu hết các loại vũ khí trên thế giới vẫn đều phải dựa vào cơ sở của thuốc súng để nghiên cứu và phát triển".

"Tại sao sau khi chúng ta nghiên cứu ra thuốc súng lại không tiếp tục dùng nó để nghiên cứu vũ khí?"

"Là vì chúng ta không đủ năng lực sao?"

Hoàn toàn không phải, có thể phát minh ra được thuốc súng đi trước hơn nghìn năm lại không thể sử dụng thuốc súng nghiên cứu phát minh ra vũ khí, mà lại để chế tạo ra pháo hoa? Những hành động này giống như nói rằng người đã phát minh ra máy tính không thể viết ra được trò chơi mà chỉ có thể cho máy tính đưa ra kết quả của phép tính một cộng một bằng hai.

Đây là một hiện tượng vô cùng khôi hài.

Nhưng nếu như bạn đứng ở một góc độ khác nhìn vào, tất cả đều có thể dễ dàng giải thích.

Người tu hành không cần dùng thuốc súng để nghiên cứu vũ khí.

Nghiên cứu ra vũ khí cũng không có tác dụng gì, chi bằng dùng để đốt pháo còn tốt hơn.

Tạ Linh Ngọc trầm ngâm một lúc sau đó nói: "Nếu như theo logic mà anh nói quả thật có rất nhiều chuyện có thể giải thích dễ dàng”.

"Siêu hình học là một nền văn minh lớn mạnh vượt qua khoa học rất nhiều, vì vậy chúng ta không cần dùng thuốc súng để nghiên cứu vũ khí, hay sơ đồ bát quái của chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng".

"Nhưng có một vấn đề anh chưa giải thích rõ, tại sao sự phồn thịnh của siêu hình học đến bây giờ lại không còn nữa?"

"Bây giờ giống như người trên giang hồ tự gọi là siêu hình học, hoàn toàn đều là mượn danh nghĩa thần thánh".

"Anh cũng là người tu luyện, cũng biết về siêu hình học, em nghĩ rằng anh là thần thánh sao?"

"Không phải...”, Tạ Linh Ngọc lè lưỡi: "Nhưng người như anh lại là số ít, tại sao bây giờ siêu hình học lại rơi vào tình cảnh này? Khiến mọi người hoàn toàn không thể tiếp xúc được chứ?"

"Nói ra thì rất đơn giản, vậy tại sao anh nhất định muốn đi tới thế giới nhỏ?", Chu Dương hỏi ngược lại.

"Bởi vì người đạt đến cảnh giới tiên sư đều rời khỏi thế giới này, nói thẳng ra siêu hình học đã phát triển đến một đỉnh cao nhất định, nó không thể tiếp tục phát triển ở thế giới này được nữa".

Chu Dương nói, ẩn ý sâu xa: "Thịnh vượng tột cùng dù thế nào cũng sẽ diệt vong".

Đây là một chân lý vĩnh hằng, Chu Dương cho rằng nền văn minh cũng là thứ như vậy.

Trên trái đất này từng sản sinh ra bao nhiêu nền văn minh? Không một ai biết, với sự thăm dò kĩ thuật khoa học của bây giờ, thời gian trái đất tồn tại đã có khoảng bốn tỷ năm.

Bốn tỷ năm, nghe thì chỉ giống như một con số đơn giản nhưng con số này rốt cuộc mang ý nghĩa gì?

Nền văn minh của con người đến bây giờ mới chỉ có năm nghìn năm, mà nền văn minh khoa học mới chỉ có hơn hai trăm năm mà thôi.

Nếu tính theo thế giới này, thời gian tồn tại của địa cầu dường như gấp hơn một trăm nghìn lần nền văn minh của loài người.

So với sự vĩ đại của thiên nhiên và vũ trụ, con người nhỏ bé không bằng một hạt bụi.

Vì vậy con người không thể nào thoát ra được chân lý, khi nền văn minh phát triển đến một mức độ đỉnh cao tất sẽ phải đón nhận sự diệt vong sau đó lại sản sinh ra một nền văn minh mới.

Chu Dương nói: "Siêu hình học ý thức được bản thân sắp biến mất vì vậy mới rời khỏi môi trường này và đi đến thế giới nhỏ".

Còn trên trái đất, nền văn minh được gọi là khoa học nổi lên chỉ là thứ còn sót lại, giống như người tu luyện nắm được nền văn minh siêu hình học cũng không thể nhảy ra và cản trở sự phát triển của nền văn minh khoa học.

Nếu làm như vậy chắc chắn sẽ vi phạm quy luật của tự nhiên, kết cục chắc chắn sẽ rất thê thảm.

Vì vậy cho dù nền văn minh siêu hình học vẫn tồn tại trên thế giới này, chắc chắn cũng sẽ cố ý giấu đi không để bị người khác phát hiện.

"Có lẽ sau một vài năm nữa nền văn minh khoa học cũng sẽ biến mất".

"Đến lúc đó con người sẽ lại tạo ra một nền văn minh mới rồi sau đó lại gọi nền văn minh khoa học là nền văn minh cũ, là một loại mê tín”.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước