Chàng rể xuất chúng - Chương 1101: Quyết không làm thuê!

Ông chú cởi bỏ quần áo trên người và từ từ đứng dậy, một luồng sức mạnh kinh hoàng bộc phát ra khỏi cơ thể.

"Chàng trai trẻ, cậu không cảm thấy mình quá kiêu ngạo rồi sao? Ở cái thế giới nhỏ này, cậu là cái thá gì?"

"Cậu chỉ là một hoàng đế võ giả nhỏ bé, trong thế giới thế tục cậu còn có thể có địa vị nhất định, nhưng ở trong thế giới nhỏ này khắp nơi đều là hoàng đế võ giả và tiên sư”.

"Không có ai kém hơn cậu hết. Chúng tôi đã sống trong thế giới nhỏ bé này hàng ngàn năm. Quy tắc này đã kéo dài hàng ngàn năm và chưa từng thay đổi. Cậu vừa tới đây đã nói muốn thay đổi thì phải thay đổi ư?"

"Cậu dựa vào lực lượng nhỏ bé nhất mà muốn chống lại quy tắc đã kéo dài hàng nghìn năm trong thế giới nhỏ này sao?"

Người đàn ông trung niên lắc đầu nói: "Cậu cảm thấy mình có khả năng đó không?”

Chu Dương hơi trầm mặc.

Anh hiểu rằng người đàn ông trung niên này không phải cường điệu, mà những gì ông ta nói là sự thật.

Tình hình trong thế giới nhỏ bé này vượt xa sức tưởng tượng của anh.

Với sức mạnh của một hoàng đế võ giả, ở đời thường có thể hô mưa gọi gió, nhưng ở thế giới nhỏ này, còn không thấy những công nhân đang vất vả chuyển gạch kia sao? Tất cả đều là hoàng đế võ giả!

Chu Dương lấy cái gì ra để khiêu khích quy tắc ở trong thế giới nhỏ này?

Anh quả thực không đủ tư cách.

Không đủ tư cách không có nghĩa là anh không thể làm được điều này.

Làm việc ở đây? Đùa tôi à? Thẩm Bích Quân thì phải làm sao? Đi đâu để tìm cô ấy đây? Còn cả Tạ Linh Ngọc nữa? Cô ấy sẽ phải làm việc ở đây cùng với mình hay sao?

Vì vậy, dù phải trả giá bằng mạng sống, anh cũng phải thách thức quy tắc này.

Cùng lắm là chết!

Khi bạn mang cuộc sống của chính mình ra để đặt cược, bạn sẽ có đủ tư cách để làm tất cả mọi thứ.

Chu Dương nghiêm túc nói.

“Nhưng nếu cậu cứ chết như thế này thì có ý nghĩa gì chứ?”, ông chú cử động cổ tay.

"Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa. Nếu cậu quyết tâm thách thức quy tắc thì phải qua cửa ải của tôi trước. Để tôi xem rốt cuộc cậu có bản lĩnh lớn đến mức nào!"

Không phí lời sao? Như thế cũng tốt, Chu Dương cũng không muốn nói nhảm.

Anh đẩy Tạ Linh Ngọc sang một bên và nhìn thẳng vào mắt ông chú.

Ông chú này rõ ràng là một hoàng đế võ giả kỳ cựu, sức mạnh của ông ta không thể coi thường.

“Thăng Long Quyền!”, ông chú không mảy may dài dòng, ông ta lập tức ra tay và nhằm đánh vào tay Chu Dương.

Chu Dương sửng sốt, nhanh chóng lộn nhào trở lại, sau đó đập chân xuống đất lao về phía ông ta.

Cả hai nhanh chóng giao chiến với nhau.

Chu Dương càng đánh càng sợ hãi, bởi vì anh phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.

Thực lực của ông chú này, chân khí không mạnh lắm, thậm chí còn không mạnh bằng Chu Dương.

Nhưng động tác của chú này đầy chiêu thức, nói trắng ra là các chiêu thức võ thuật của ông chú vô cùng nhiều.

Sức mạnh của Chu Dương có thể bị ông ta hóa giải một cách dễ dàng, và đòn tấn công của ông ta lại biến hóa tài tình.

Còn ông chú bên kia cũng vậy, cũng càng ngày càng sợ hãi.

Theo như ông ta thấy, Chu Dương giống như một con gà chọi.

Chiêu thức mà anh thể hiện rất ít, ông ta thấy rằng động tác của Chu Dương rõ là vụng về như người bình thường đánh lộn với nhau.

Nhưng động tác của Chu Dương lại cực nhanh, sức lực rất lớn, chân khí trong cơ thể cũng quá thuần khiết.

Ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi? Còn Chu Dương mới bao nhiêu tuổi?

Hơn nữa ông ta còn tu luyện ở trong thế giới nhỏ này đã hơn ba mươi năm rồi!

Trong hoàn cảnh như vậy, căn cơ tu luyện của ông ta còn kém xa Chu Dương!

Sở dĩ ông ta có thể kiên trì đánh được với Chu Dương hoàn toàn là dựa vào kinh nghiệm cùng chiêu thức để chống đỡ!

Đây rốt cuộc là một thiên tài như thế nào?

Ông chú thầm nghĩ.

Giữa hai người bọn họ trong chốc lát không thể nói trước được kết quả.

Những hoàng đế võ giả đang làm việc ở phía xa vẫn đang lặng lẽ làm việc, họ thậm chí không có ý định tiến tới để giúp đỡ.

"Chàng trai trẻ, tôi thừa nhận cậu là thiên tài”.

"Nhưng cũng chính bởi vì điều này, tôi mới muốn khuyên cậu từ bỏ việc vùng vẫy”.

"Một thiên tài như cậu, nếu ở đây ngoan ngoãn làm việc và tu luyện, có lẽ cậu sẽ sớm trở thành một tiên sư, thậm chí còn tiến bộ nhanh hơn tôi nữa”.

"Nhưng nếu cậu nhất định muốn chống lại các quy tắc, điều đó là không thể. Hãy nhìn xem có bao nhiêu hoàng đế võ giả đang ở xung quanh chúng ta. Cho dù cậu có thể sánh ngang với tôi, nhưng nếu nhiều hoàng đế võ giả xông lên cùng lúc thì cậu có thể chống đỡ được bao lâu? "

"Nếu không có chiêu thức thuần thục, cậu căn bản không thể thoát khỏi đây!"

Ông chú rất chắc chắn về điều này.

Bởi vì hoàng đế võ giả trong mắt ông ta không phải là nhân vật gì to tát, bởi vậy ông ta hoàn toàn có thể phân tích được tình hình hiện tại.

Nhưng muốn Chu Dương nhận thua cũng không đơn giản như vậy.

Không phải chỉ là chiêu thức thôi sao? Nói ra thì anh cũng biết một cái.

Anh nhanh chóng lùi lại một bước, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt ông chú.

“Nghĩ thông rồi hả?”, ông chú cười hỏi.

"Không, không phải", Chu Dương cười gằn, đột nhiên chân khí trong cơ thể anh phun ra trong nháy mắt: “Lãnh vực của hoàng đế!"

Cùng với tiếng thét bùng nổ của Chu Dương, lấy anh làm trung tâm, không khí trong bán kính mười mét dường như đông cứng lại.

Đây là lãnh vực tuyệt đối của Chu Dương!

Đó cũng là chiêu thức duy nhất mà anh lĩnh hội được mà không cần thầy dạy.

Trong lãnh vực này, anh chính là bất khả chiến bại!

“Nào, bây giờ chúng ta thử lại xem”, Chu Dương nhếch mép cười nói.

Tuy nhiên, sắc mặt của ông chú đột nhiên thay đổi, ông ta nhìn Chu Dương với vẻ kinh ngạc mãi không thôi.

Một lúc lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói: "Được đó cậu nhóc, cậu cũng khá lắm, tuổi còn nhỏ mà có thể sử dụng được chiêu thức lãnh vực của hoàng đế như vậy".

"Tôi thua rồi, chúng ta không cần thiết phải đánh tiếp nữa".

"Nhưng nếu cậu muốn rời đi như thế này, sợ là cũng không đơn giản như vậy đâu".

Ông chú vẫy tay và thổi còi, những hoàng đế võ giả đang xúc gạch, xúc cát đều tạm gác lại công việc và đến bên cạnh ông ta.

Đột nhiên, mấy chục hoàng đế võ giả đen sì sì đứng xếp thành một vùng rộng, ánh mắt không cảm xúc nhìn Chu Dương, nhìn sao cũng thấy ánh mắt của họ rất đáng sợ.

"Cậu nhóc, cho dù cậu có thể sử dụng chiêu thức lĩnh vực của hoàng đế thì liệu cậu có thể là đối thủ của nhiều hoàng đế võ giả như thế này được không?”

"Cho dù cậu có thể cùng lúc đánh bại rất nhiều hoàng đế võ giả của chúng tôi, cũng đừng quên rằng phía trên chúng tôi, có sự tồn tại của chủ nhân tiên sư”.

"Cậu có chắc muốn tiếp tục chiến đấu không?"

Ông chú hỏi.

"Thực ra, tôi không muốn chiến đấu với cậu. Chúng ta nên đoàn kết chống lại tiên sư không hiểu đầu cua tai nheo ra sao kia".

"Nhưng tôi biết cậu sẽ không đồng ý, vì vậy chúng ta vẫn nên giao chiến với nhau trước xem sao".

Chu Dương giải phóng lãnh vực của hoàng đế và tiến thêm một bước dài.

“Cậu nhóc ngoan, có bản lĩnh đấy!”, trong mắt ông chú hiện lên vẻ tán thưởng, sau đó ông ta khoát mạnh tay: “Ra tay đi!”

Đột nhiên sức mạnh trên cơ thể hàng chục hoàng đế võ giả kia đột nhiên bùng nổ.

Cảnh tượng này vẫn rất đáng sợ, ngay cả Chu Dương sắc mặt cũng hơi biến đổi, anh biết chuyện tiếp theo nhất định khó đối phó lắm đây.

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước