Chàng rể xuất chúng - Chương 1109: Hoàng đế võ giả và Hoàng đế tiên sư

Hoàng đế tiên sư là bá chủ của thế giới nhỏ này.

Trong thế giới nhỏ, hoàng đế võ giả toàn năng ở thế giới thường chỉ có thể làm công nhân chuyển gạch đá ở công trường hoặc làm một số việc vặt gì đó.

Chỉ có tiên sư mới có thể làm chủ một phương, mở ra không gian và có hàng chục hoàng đế võ giả làm việc dưới quyền.

Còn Hoàng đế tiên sư mới là người thống trị thực sự của thế giới nhỏ. Trong cả thế giới nhỏ, chỉ cần nhắc đến tên của hắn là thấy khủng khiếp, độc tài, uy nghiêm.

Đó thực sự là bậc tối cao.

Dù tiên sư cấp bậc bá chủ thì Hoàng đế tiên sư cũng là sự tồn tại khiến người khác vừa nghe đến tên đã sợ chết khiếp.

Thế nên vẻ mặt của nữ tiên sư mới trở nên vô cùng kinh hãi khi đến gặp Hoàng đế tiên sư.

Nhưng hiện giờ, nữ tiên sư lại cảm thấy nhận thức của mình bị phá vỡ.

Cô ta đã thấy gì?

Hoàng đế tiên sư và Chu Dương đang ngồi trên sofa chơi game Pubg.

Quan trọng nhất là thỉnh thoảng còn nghe tiếng Chu Dương mắng hắn, chê bai hắn chơi dở.

Thật ra Chu Dương cũng là một người chơi game không giỏi nhưng vẫn còn tốt hơn Hoàng đế tiên sư.

Một tối thượng hoàng đế có thể dùng cơ thể của người phàm để đối đầu với tiên sư, một Hoàng đế tiên sư cũng là sự tồn tại tối cao trong giới tiên sư, mà bây giờ lại ở cùng nhau tạo nên cảnh tượng bất thường như vậy. Quả thật nữ tiên sư không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào nữa.

Chuyện là như vậy, sau khi Chu Dương và nữ tiên sư đến đại sảnh thì thấy Hoàng đế tiên sư đang chơi game ở đó.

Dĩ nhiên nữ tiên sư không dám lên tiếng quấy rầy hắn nhưng Chu Dương lại nói hắn gian lận.

Mà câu nói này khiến Hoàng đế tiên sư bị chúa tể Voldemort đánh chết.

Thấy cảnh tượng này, nữ tiên sư bị dọa không dám thở mạnh.

Hoàng đế tiên sư cũng nhìn chằm chằm hình ảnh nhân vật của mình chết trọn một phút, sau đó mới chậm rãi quay đầu lại, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm nhìn Chu Dương.

“Chết rồi”, Hoàng đế tiên sư nói.

Chu Dương gãi đầu: “Ừ, tôi cũng thấy rồi, quả thực đã chết hơn nữa còn chết rất anh dũng”.

Quả thật là anh đã hại chết Hoàng đế tiên sư, điều này không có gì để cãi, Chu Dương cũng hơi áy náy.

Tuy nhiên anh vẫn giải thích: “Nhưng anh đã gian lận không sai mà”.

Hoàng đế tiên sư chớp mắt.

Dường như hắn không nhận ra vì sao Chu Dương dám nói vậy với mình.

Đã bao năm rồi không ai dám nói chuyện với hắn bằng giọng điệu này.

Nữ tiên sư ở một bên cười thầm, cô ta tưởng rằng lần này Chu Dương chết chắc rồi.

Hoàng đế tiên sư lại nói: “Vì anh mà tôi mới thua ván này”.

Hắn muốn nhấn mạnh ván này mình thua là vì Chu Dương.

Để Chu Dương nhận ra mình rốt cuộc đã phạm phải tội trạng lớn thế nào.

Nếu là bình thường, chỉ cần hắn nói như vậy thì chắc đối phương quỳ xuống ngay tức khắc mới phải.

Nhưng Chu Dương thì không.

Chu Dương gãi đầu, sau đó nói: “Vậy phải làm sao? Không thì tôi chơi với anh nhé?”

“Chơi với tôi?”

“Chẳng phải tôi làm anh thua ván này sao, tôi chơi với anh thắng một ván là được”, Chu Dương nói.

Anh nghĩ chuyện chẳng phải là vậy à!

Mặc dù Hoàng đế tiên sư này dùng thiết bị ngoại vi để chơi ăn gian nhưng thật ra bên phía trò chơi cũng ủng hộ việc sử dụng thiết bị ngoại vi, chẳng qua người chơi sử dụng thiết bị ngoại vi đồng thời phải kết hợp chơi với người bên kia cũng sử dụng thiết bị ngoại vi.

Thật ra sao có thể có một trăm phần trăm công bằng trong các trò chơi trên thế giới này được?

Thiết bị chạy mượt mà, môi trường game mà người chơi đang ở, tóm lại, dù cơ chế của trò chơi công bằng thế nào thì cũng không thể có sự công bằng tuyệt đối với người chơi.

Bởi vì trạng thái của từng người chơi không giống nhau.

Thế nên, dù Hoàng đế tiên sư sử dụng thiết bị ngoại vi là không đúng nhưng thật ra không liên quan gì mấy đến Chu Dương.

Nhưng lần này Hoàng đế tiên sư thua lại có liên quan trực tiếp tới anh.

Thế nên Chu Dương có thể nhận mình đã sai.

Còn về phần bồi thường thì tôi chơi thắng một ván với anh là được!

Nghe vậy, Hoàng đế tiên sư chớp mắt, sau khi suy nghĩ trong phút chốc rồi đồng ý.

Thế nên hiện giờ mới có cảnh tượng khiến nữ tiên sư kinh hoảng.

Trong game, cả hai lên máy bay, sau đó hai người nhảy dù xuống sân bay có sức cạnh tranh nhất, theo chỉ dẫn của Chu Dương.

Sân bay, trên nóc tòa nhà C4, vận may của hai người khá tốt, vừa đáp xuống đất đã có được hai khẩu súng trường, xem như có chút vũ khí để tự bảo vệ mình.

Hoàng đế tiên sư vừa cầm súng xong đã lướt sơ một vòng trên nóc nhà. Với tính cách của hắn thì trò chơi nên như thế này.

Lấy được súng rồi thì nên làm gì? Giết người chứ làm gì nữa!

Nhưng Chu Dương lại lộn người xuống tầng một, nhảy vào phòng từ cửa sổ rồi nhanh chóng trốn đi.

Hoàng đế tiên sư lập tức phát hiện ra hai người nhưng sau khi hắn nổ súng giết một người, hắn cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cũng vào lúc này, lần đầu tiên Chu Dương mắng hắn.

“Cái tên này có phải bị ngu không! Ở trên nóc nhà còn dám nổ súng, ba người trên mái nhà đều có thể nhìn thấy anh, hơn nữa cầu vượt bên cạnh cũng có người, mau nhảy xuống đây cho ông!”

Dám nói chuyện với Hoàng đế tiên sư bằng giọng điệu này. Từ lúc đến thế giới nhỏ, đây vẫn là lần đầu tiên nữ tiên sư nghe thấy vậy.

Mà sắc mặt Hoàng đế tiên sư cũng đanh lại.

Nhưng hắn vẫn nghe theo lời Chu Dương, nhảy từ trên nóc tòa nhà xuống.

Lúc này Chu Dương đã có được một bịch máu, sau đó ném qua hắn để thêm máu.

“Anh thật là vô dụng, vừa nhảy dù xuống thì suýt nữa đã mất mạng, cứ đi theo sau và nghe theo lời của tôi”, Chu Dương lại nói.

Sắc mặt Hoàng đế tiên sư trở nên cứng đờ, nhưng hắn vẫn không cãi lại, cũng không đáp lại lời Chu Dương, chỉ lẳng lặng đi theo phía sau anh.

Coi như ngầm đồng ý với lời của Chu Dương.

Hai người đi tìm trong từng phòng, bỗng bên cạnh vang lên tiếng bước chân.

Thật ra kĩ thuật bắn súng của Chu Dương và Hoàng đế tiên sư không tệ, dù sao phản ứng của họ cũng vượt hẳn người thường.

Có điều, họ không biết nhiều về trò chơi này, không biết chơi thế nào nên biết rất ít về cơ chế của trò chơi.

Chẳng hạn như hai người không thể phân biệt vị trí bằng cách nghe âm thanh mà người ta hay nói.

Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng động nhưng tiếng động này không phát ra từ ngoài đời thật, mà phát ra từ cái loa bên cạnh thì ai mà biết được kẻ địch đang ở đâu!

Mặc dù bản đồ nhỏ ở góc trên bên phải của game mobile này sẽ hiển thị bước chân của địch nhưng độ nặng nhẹ của bước chân sẽ làm vị trí thay đổi ngay, cũng làm họ không thể phân biệt được vị trí.

“Tôi nhìn phía trước, anh quan sát phía sau”, Chu Dương lập tức nói.

Khả năng thiện xạ của họ rất tốt, hơn nữa phản ứng nhanh nên dù không phân biệt được vị trí của địch cũng không vấn đề gì.

Chỉ cần hai người một trước một sau di chuyển trong hành lang thì địch sẽ bị họ hạ gục dù xuất hiện ở góc độ nào.

Dựa vào chiến thuật này, hai người đi ra khỏi sân bay, Chu Dương càng như mọc thêm cánh.

Truyện liên quan

Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước