Chàng rể xuất chúng - Chương 1122: Tôi là Chu Dương

“Oắt con, mày lắc đầu như vậy là có ý gì?”, cậu ấm kia ngạo mạn hỏi.

Bởi vì giọng nói của hắn khá lớn, vì vậy ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.

Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn vào Chu Dương và cậu ấm kia.

Lâm Tử Ngọc bên cạnh đột nhiên sợ hãi.

Khi mọi người nhìn vào Chu Dương, trong mắt thoáng qua chút khinh thường.

Bởi vì quần áo Chu Dương mặc quá đơn giản, căn bản không hề có phong cách con cháu nhà giàu.

Nhưng cô gái anh đưa theo bên cạnh, trái lại khá quyến rũ.

Suy cho cùng, Lâm Tử Ngọc cũng là một cô gái có ngoại hình giống Thẩm Bích Quân, cho dù đặt trong vô số phụ nữ của đám con cháu nhà giàu này, cũng nhất định là người đẹp hàng đầu.

Vì vậy đám người này mới có suy nghĩ khác.

Trong mắt họ Chu Dương là kẻ yếu thế rất dễ bị bắt nạt, mà bên cạnh kẻ yếu thế này lại có một cô gái xinh đẹp.

Nếu không ăn hiếp hai người này, bọn họ đều không xứng là cậu ấm cô chiêu!

Đám con nhà giàu này đi đầu trong chuyện gây hấn, đương nhiên sẽ có suy nghĩ này.

“Nhóc con, nói đi, rốt cuộc mày có ý gì”, cậu ấm kia lại tiếp tục hỏi.

“Tao nghi ngờ, vừa nãy mày đang cười nhạo bọn tao”.

Chu Dương nhún vai, anh không có hứng thú với đám người này.

Nếu anh có hứng thú, vậy thì lúc trước sẽ không gióng trống khua chiêng để lộ thân phận của bản thân.

Tiết lộ thân phận là để đề phòng mấy phiền phức vớ vẩn này tìm đến mình.

Nhưng hiện tại, cho dù anh đã để lộ thực lực và thân phận thì hiển nhiên cũng không thể khiến toàn bộ người khắp thành phố Đông Hải biết đến được.

Có thể thế lực thế gia hạng hai trở lên, thật sự đều biết đến Chu Dương, nhưng mấy gia đình giàu có bình thường thì nhận thức về Chu Dương không nhiều.

Chưa kể, thế hệ sau của mấy nhà giàu, những cậu ấm cô chiêu này càng không biết đến Chu Dương, có điều, phần lớn bọn họ đều đã từng nghe đến tên Chu Dương.

Chu Dương thở dài, anh không muốn gây chuyện phiền phức, cũng lười dạy dỗ đám cặn bã này, nên đành lựa chọn lùi lại một bước: “Không phải chứ người anh em, tôi chẳng qua chỉ lắc đầu một cái, tôi có làm gì đâu, năm nay đến cả lắc đầu cũng phạm pháp sao?”

Chu Dương đã rất nhân nhượng rồi.

Nhưng rõ ràng là câu trả lời này không khiến đám con cháu nhà giàu muốn bắt nạt anh này hài lòng.

“Mày đang nói linh tinh gì đấy?”

“Mày nghĩ đây là nơi nào, mày cho rằng đám bọn tao là ai?”

“Lắc đầu có phạm pháp hay không, chỉ cần bọn tao nói là được! Mày tưởng rằng chỉ cần mày không phạm pháp thì bọn tao không có cách trị mày chắc?”

“Nói, ban nãy mày lắc đầu là có ý gì?”

Một cậu ấm nữa cũng hùa theo: “Đúng, giải thích đi, mày muốn làm gì!”

“Nếu mày định cười nhạo bọn tao, bọn tao sẽ dùng thực lực nói cho mày biết, rốt cuộc bọn tao có chém gió hay không!”

Hai mắt cậu ấm kia lộ ra vẻ hưng phấn.

Mấy ví dụ ban nãy họ nói, bắt nhân viên bán hàng ăn giày, đuổi việc giám đốc kinh doanh của của hàng Lamborgini chính hãng, có vài điều là sự thật.

Bọn họ chính là một đám tàn nhẫn ép người quá đáng, thích bắt nạt kẻ yếu.

Nhân viên bán hàng, giám đốc kinh doanh, những người này không mắc sai lầm gì, cũng bị bọn họ giày vò thành như vậy.

Nếu Chu Dương thật sự thừa nhận là đang cười nhạo họ, thì không ai biết họ sẽ làm gì Chu Dương.

Có lẽ là tàn nhẫn vượt ngoài sức tưởng tượng, càng là loại người không có hiểu biết thì thủ đoạn của bọn họ càng khó nắm bắt.

Nhưng hiển nhiên là Chu Dương không hề sợ bọn họ.

Đùa chắc, dù Chu Dương không có thực lực ở Đông Hải thì chỉ dựa vào thực lực tối thượng hoàng đế cũng đủ để đánh đám con cháu nhà giàu này đến mức bố mẹ cũng không nhận ra.

Chu Dương sẽ sợ bọn họ sao?

Sau khi lùi bước, đám người này vẫn không định buông tha Chu Dương, vậy thì anh cũng chẳng cần phải tiếp tục nhân nhượng nữa.

“Được, tôi thừa nhận, tôi đúng là đang cười nhạo mấy người, cười mấy người là một đám rác rưởi không có nhận thức, vài chuyện vớ vẩn mà còn đem ra khoe khoang”.

“Chuyện mấy người làm, giống như mấy đứa nhóc tiểu học ấu trĩ, tôi cười nhạo các người cũng là hợp lý”.

Chu Dương nhún vai, vẻ mặt lãnh đạm nói.

Vừa dứt lời, cả đại sảnh liền rơi vào bầu không khí kỳ dị.

Chẳng ai dám tưởng tượng, Chu Dương lại dám nói ra những lời như vậy.

Hắn điên rồi sao?

Rốt cuộc hắn là ai? Nhìn quần áo của hắn, căn bản không phải là con cháu nhà giàu!

Không phải con cháu nhà giàu, xâm nhập vào nơi như thế này, lại dám phát ngôn bừa bãi.

Thật sự không biết chữ chết viết thế nào sao?

Lâm Tử Ngọc cũng rất căng thẳng.

Cô ta không ngờ, Chu Dương kiêu ngạo đến vậy.

Anh kiêu ngạo như thế có thể sẽ bị ăn đòn đó!

Mặc dù bữa tiệc lần này là công ty Danh Dương tổ chức, nhưng công ty Danh Dương chẳng qua chỉ là công ty hàng đầu trong lĩnh vực mỹ phẩm ở Đông Hải!

Những người ở đây, bao gồm các công ty đứng đầu trong mọi lĩnh vực ngành nghề của thành phố Đông Hải.

Lực lượng của một vài công ty, ví như ngành bất động sản, có thể mạnh hơn công ty Danh Dương rất nhiều!

Chu Dương đắc tội với nhiều con cháu nhà giàu cùng một lúc thì công ty Danh Dương bọn họ không giữ nổi mất!

Lâm Tử Ngọc lo lắng kéo vạt áo Chu Dương.

Lúc này cậu ấm ban nãy cũng phản ứng lại, bắt đầu phát tác.

“Khốn khiếp! Thật sự muốn chết hả?”

“Dám cười nhạo bọn tao, còn dám nói quang minh chính đại như vậy, mày có biết bọn tao là ai không?”

“Mày chết chắc rồi, hôm nay dù có là ông trời cũng không cứu nổi mày, tao nói rồi!”

Một đám thi nhau đe dọa.

Tên dẫn đầu khiêu khích cũng lên tiếng: “Được lắm, oắt con, to gan đó”.

“Ban nãy mày nói cái gì? Mấy chuyện tụi tao làm ấu trĩ như đám con nít tiểu học?”

“Vậy hôm nay, sẽ cho mày biết thủ đoạn của học sinh tiểu học là thế nào!”

“Tao là Tề Hưng Hoa, nói đi, mày tên là gì, hôm nay tao muốn cho mày chết một cách rõ ràng”, Tề Hưng Hoa lắc lư ly rượu vang, rồi bất ngờ đập mạnh ly rượu xuống đất, sau đó hắn cầm lấy mảnh thủy tinh còn sót lại của cái ly ném về phía Chu Dương.

“Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Tề Hưng Hoa bước từng bước đến chỗ Chu Dương, trên người mang theo sát khí hung ác, xem ra cũng có vài phần khí thế.

Tiếc là, chiêu này vô dụng với Chu Dương.

Chu Dương đứng yên bất động, thậm chí còn nhàm chán mà ngáp một cái, lúc này đúng lúc Tề Hưng Hoa đi đến trước mặt anh mới nói: “Ồ, tôi là Chu Dương, cậu định làm gì tôi?”

Tôi là Chu Dương!

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lại hệt như tiếng sấm sét truyền vào tai đám con cháu nhà giàu.

Bọn họ quả thực không biết Chu Dương, nhưng không có nghĩa là chưa từng nghe nói đến cái tên này.

Hơn nữa bọn họ cũng biết, cuộc hội nghị hôm nay tổ chức là vì cái gì, ngay cả bố của họ đến đây, cũng là để nịnh bợ Chu Dương.

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước