Chàng rể xuất chúng - Chương 1131: Tên nhóc kiêu ngạo

Nỗi lo của Hổ gia không phải là không có lý, mặc dù ông ấy rất mạnh, ông ấy đã lặng lẽ đưa tất cả những tông sư võ giả của Hứa gia tới thủ đô, thậm chí còn có mười mấy tông sư võ giả của Tô gia và Tôn gia cũng tới thủ đô để giúp sức.

Tổng cộng có tới hơn bốn mươi tông sư võ giả, cho dù là ở thủ đô thì cũng có thể được gọi là bá chủ một phương, chỉ đứng sau là thực lực của bốn gia tộc lớn.

Lần này thế lực mà ông ấy phải đối mặt chính là bốn gia tộc lớn đó!

Do đó lo lắng là điều khó tránh khỏi.

Hơn nữa sau vụ đối đầu với tập đoàn Chu Thị lần trước, bốn gia tộc lớn đều không có chút động tĩnh nào, Hổ gia tin chắc rằng không phải họ sợ hãi mà là đang điều tra ông ấy mà thôi.

Có lẽ sẽ không bao lâu nữa, tin tức ông ấy đến từ Hứa gia ở Đông Hải sẽ bị bại lộ trước mặt bốn gia tộc lớn.

Tới lúc đó, hoặc là tập đoàn Chu Thị, hoặc là Hứa gia sẽ hoàn toàn diệt vong.

Nhưng bây giờ Hổ gia lại không sợ nữa.

Tại sao ư? Bởi vì Chu Dương nói anh sẽ tới thủ đô!

Chỉ cần Chu Dương đích thân tới đây, thì bốn gia tộc lớn chả là cái thá gì!

Hổ gia vui vẻ nghĩ tới việc sẽ tiếp tục khống chế tập đoàn Chu Thị đang cố gắng mở rộng sự lớn mạnh của tập đoàn.

“Hổ gia, nếu chúng ta cứ tiếp tục bành trướng như vậy, ông thật sự không sợ bốn gia tộc lớn sẽ tới tận cửa sao?”, có một tên đàn em hỏi: “Tục ngữ có câu, vui vẻ quá độ ắt sẽ bi thương, chúng ta có nên biết chừng mực một chút không?”

Hổ gia cười sảng khoái, ông ấy vỗ bả vai của tên đàn em đó: “Tôi có thể khiến bốn gia tộc lớn thất bại một lần thì cũng có thể khiến bọn họ thất bại mười lần!”

“Yên tâm chơi một ván lớn đi, bốn gia tộc lớn tới một lần thì chúng ta cho họ ăn đòn một lần! Bây giờ không phải chúng ta có đà quá mạnh, mà là vẫn chưa phô trương đủ!”

Tên đàn em đó đần mặt ra nhìn Hổ gia, trong lòng hoài nghi không biết có phải Hổ gia đã bị sợ đến ngu người hay không.

Kiêu ngạo như vậy sao? Nơi này là thủ đô đấy!

Ở Đông Hải, Chu Dương yên tĩnh ngồi trong phòng, anh đang đợi người khác tới đón anh.

Chu Dương đã nói rõ tình hình với Hổ gia, anh sẽ lập tức hành động, đích thân tới thủ đô.

Thế nhưng có một điều rất quan trọng là thân phận của Chu Dương phải được bảo mật tuyệt đối, nếu để bốn gia tộc lớn biết Chu Dương đã tới thủ đô, vậy thì ý nghĩa của việc anh tới đó không còn lớn nữa rồi.

Vậy nên anh đã bảo Hổ gia tìm một người đáng tin tới đây đón anh đi.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Chu Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra, sau đó bóng hình anh lập tức biến mất, anh nhảy ra khỏi cửa sổ, đi ra bên ngoài.

Một chiếc xe Ferrari bốn chỗ đang dừng ở dưới tầng, trên ghế lái là một người thanh niên tóc vàng đang rung đùi đắc ý, trên ghế phó lái cũng là một thanh niên ung dung tự tại như người kia.

Ngồi phía sau là một cô gái xinh đẹp, cô ta mặc váy ngắn, mái tóc xoăn gợn sóng, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Đột nhiên, cửa xe Ferrari được mở ra, Chu Dương khom lưng ngồi vào ghế sau, anh dùng giọng điệu nặng nề nói: “Lái xe”.

“Mẹ kiếp! Cái quái gì đấy!”, hai người thanh niên ngồi phía trước bị dọa giật nảy mình, người đẹp ngồi phía sau cũng hét lên một tiếng.

“Anh bị điên hả, có biết ông là ai không, ai cho anh lên xe của ông đây?”

Sau khi phản ứng lại, người thanh niên phía trước lập tức gào lên với Chu Dương: “Ông đây cho anh ba phút, lập tức cút xuống xe!”

Lần này đến lượt Chu Dương ngây người.

Bây giờ bọn nhóc đều kiêu ngạo vậy sao?

Không phải nói các người tới đón tôi à? Lẽ nào các người không phải là đàn em mà Hổ gia cử tới? Có cần phải kiêu ngạo đến thế không?

Chu Dương hỏi thăm dò một chút: “Ờ, tôi lên nhầm xe rồi sao? Các cậu không phải người Hổ gia phái tới hả?”

“Hổ gia? Anh biết Hổ gia ư?”, người thanh niên lái xe đánh giá Chu Dương một lượt, hắn hơi hoài nghi nói: “Người như anh mà quen với Hổ gia ư?”

Chu Dương hơi lúng túng nhìn lại mình, có chuyện gì sao? Người như anh không thể quen biết Hổ gia được hả?

Người đẹp ở bên cạnh chán ghét nhìn anh, cô ta mất kiên nhẫn, vỗ lên ghế phía trước: “Thôi được rồi, nhìn ám hiệu này thì là đúng rồi, mau lái xe đi”.

“Đúng là xui xẻo, vậy mà lại kéo một tên đàn ông tệ hại tới ngồi với tôi!”

Cũng phải nói, bộ quần áo Chu Dương mặc hôm nay vô cùng rách rưới.

Bởi vì vốn dĩ anh không thích ăn diện lắm, lần này tới chỗ họ, mặc khoa trương quá thật ra cũng chẳng có gì hay cả.

Nhưng cũng không đúng lắm, cứ cho là tôi không thích ăn diện thì lẽ nào các người không biết tôi có thân phận gì hay sao?

Tôi là Chu Dương đấy, Hổ gia của các người cũng phải cung kính gọi tôi một tiếng lão đại, các người đối xử với tôi như vậy có phù hợp không?

Trong lòng Chu Dương thầm chửi nhưng ngoài miệng vẫn không nói gì.

Bởi vì anh biết, có lẽ vì để giữ bí mật nên Hổ gia đã không nói cho ba người này biết thân phận của anh.

Chiếc xe khởi động, ba người thanh niên mở nhạc remix lên, vừa lái xe vừa nhún nhảy trong xe.

“Tôi nói này, lái xe phải chú ý an toàn một chút”, Chu Dương có ý tốt nhắc nhở một câu.

Mặc dù nếu như xảy ra tai nạn cũng sẽ không làm Chu Dương bị thương, nhưng nếu như thật sự xảy ra tai nạn thì phiền phức lớn.

Câu nói này đã chọc cho ba người trẻ tuổi trong xe tức giận.

Người lái xe nói: “Anh kia, có phải anh muốn chết không, lại còn dám cắt ngang thú vui của ông đây!”

Người ngồi ở ghế phó lái phụ họa thêm: “Anh kia, tôi cảnh cáo anh nên ngoan ngoãn một chút, mặc dù Hổ gia bảo chúng tôi tới đón anh, nhưng không có nghĩa là anh có thể tùy tiện trò chuyện với chúng tôi, anh biết chúng tôi có thân phận gì không?”

Người đẹp ngồi phía sau nói tiếp: “Đúng là quê mùa, chẳng có chút thú vui nào cả, vừa nhìn đã biết chưa từng ngồi xe sang bao giờ”.

Chu Dương hơi cạn lời, tôi chỉ muốn nhắc nhở các người chú ý an toàn chút thôi, Ok?

Thế mà các người lại đi trách mắng tôi!

“Các người có thân phận gì vậy?”, Chu Dương không nhẫn nhịn nổi liền hỏi: “Cho dù là thân phận gì thì khi lái xe cũng không thể nghe nhạc to quá được”.

“Ha ha, quê chết đi được, chỉ có kẻ chưa từng trải đời mới nói như anh thôi”.

“Hôm nay tôi cứ bay nhảy đấy, anh có thể làm gì được? Tôi nói cho anh biết, ông đây là Tiền Đại Phú - cháu trai trưởng của Tiền gia, vị bên cạnh là em trai của tôi – Tiền Nhị Phú!”

“Gia đình chúng tôi có lẽ là thế gia hạng hai của Đông Hải, đương nhiên, đó không phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là Tiền gia chúng tôi bây giờ đang làm việc với Hổ gia”.

“Anh biết Hổ gia không? Đó là thuộc hạ mà Chu Dương tiên sinh tín nhiệm nhất đấy! Bây giờ anh đã biết thân phận của chúng tôi chưa?”

Chu Dương cạn lời, trong lòng thầm nói cứ cho là các người không nói thì có lẽ tôi cũng đoán ra được, các người chắc chắn đang làm việc với Hổ gia, mẹ kiếp, nếu không thì Hổ gia cũng không để mấy người tới đón tôi.

Mấy người làm gì với Hổ gia thì mặc kệ các người, còn nhắc đến ông đây làm gì chứ!

Các người nói như vậy cứ như ông đây dung túng cho các người có thể đeo tai nghe trong lúc lái xe ấy.

“Cứ cho mấy người đang làm việc cho Hổ gia thì cũng không thể lái xe như vậy được, Hổ gia đồng ý cho các người lái xe như vậy sao?”, Chu Dương cố ý cởi trói cho mình, bắt đầu lấy Hổ gia ra để nói chuyện.

“Này, tôi nói anh không hiểu hả? Bề ngoài thì chúng tôi làm việc với Hổ gia, nhưng trên thực tế là làm việc cho Chu Dương đấy!”

“Chúng tôi lái xe như vậy thì làm sao?”

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước