Chàng rể xuất chúng - Chương 1164: Bắt đầu trận chiến

Chu Dương cảm động trước tình yêu của hai người này.

Phải nói rằng thật sự khiến người ta cảm động, bởi vì anh sắp chết nên dù thế nào em cũng sẽ ở lại bên cạnh anh.

Dù cho giây tiếp theo anh sẽ nhảy lên và giết em.

Bởi vì tình yêu, cho nên em đã chuẩn bị mọi thứ, thề rằng sẽ ở bên cạnh anh đến cuối đời.

Nhưng ... chị cả à đây không phải là cơ thể của chị mà!

Nếu cô muốn chết thì cô tự đi mà chết là được rồi, thậm chí tôi còn có thể cầu phúc cho linh hồn của các người sau khi chết, nhưng cô lại muốn kéo Thẩm Bích Quân chết cùng là có ý gì!

Cô có biết đúng sai là gì không hả! Tình yêu của cô thì có liên quan gì đến Thẩm Bích Quân nhà người ta!

“Nghe này, bây giờ cô không thể chết được, bởi vì chủ nhân của cơ thể này không nên chết!”, Chu Dương chạy thẳng đến phía Thẩm Bích Quân: “Rời khỏi đây với tôi, nhanh lên!”

"Nếu như cô muốn chết, thì lát nữa chết cũng được, tôi không ngăn cản cô đâu!”

Chu Dương chạy tới, nắm lấy tay Thẩm Bích Quân và kéo ra ngoài.

Nhưng lúc anh vừa muốn kéo đi, thì nhận ra bản thân không thể nhúc nhích.

"Tôi đã không còn khả năng quan tâm nhiều chuyện như vậy nữa rồi, đương nhiên tôi biết chủ nhân của cơ thể này vô tội, nhưng vì để anh ấy khi gần kề cái chết có thể nhìn tôi mãi mãi, thì sự hy sinh của cô gái này là rất cần thiết”, Thẩm Bích Quân bình tĩnh nói.

"Nhảm nhí! Tôi chưa từng nhìn thấy người nào không biết liêm sỉ là gì như cô!", Chu Dương đột nhiên nổi giận.

Người phụ nữ này có quyền gì mà muốn lấy cuộc đời của Thẩm Bích Quân ra làm trò đùa?

Thật quá ích kỷ!

Anh dùng lực, luồng áp bức mạnh mẽ tụ lại trên cánh tay, dù người phụ nữ này có nghĩ như thế nào, thì Chu Dương đều phải ép cô ấy rời đi.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng sấm vang lên.

Tiếng sấm chớp lớn vang rền, mang theo sức mạnh không tưởng, trong tư thế không đề phòng, liền đập thẳng đến cơ thể của Hoàng đế tiên sư ở bên cạnh.

Khóe miệng của Chu Dương khẽ co giật, đây là tình huống gì?

Với cảnh giới bây giờ của Chu Dương, anh vẫn không khỏi tái nhợt mặt khi đối diện với tiếng sấm sét vừa rồi.

Bản thân chưa từng trải qua chuyện này, có lẽ khó có thể tưởng tượng được sức mạnh của luồng sấm sét này.

Sức mạnh không thể chống đỡ! Dù bên dưới là một tảng đá đi chăng nữa thì cũng sẽ bị luồng sức mạnh này nghiền nát.

Nhưng Chu Dương nhanh chóng nhận ra vừa rồi thật ra không phải là sấm sét thật, bởi vì bên dưới chân của Hoàng đến tiên sư không hề bị tổn hại một chút nào.

Chỉ có điều, tia đấu tranh lý trí duy nhất trong mắt hắn cũng dần dần biến mất.

Từ trong cơ thể của Hoàng đế tiên sư nổi lên một luồng khí lạnh lẽo và tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Trong đôi mắt Thẩm Bích Quân thoáng qua nét buồn bã: “Tạm biệt”.

Chu Dương hiểu ra rằng tiếng sấm sét vừa rồi thực ra là hóa thân của chính đạo trời.

Nó thông qua trạng thái sấm sét để xâm nhập vào cơ thể của Hoàng đến tiên sư, từ nay về sau trên thế giới sẽ không còn Hoàng đế tiên sư nữa, mà chỉ có hóa thân của đạo trời.

"Khốn kiếp...", Chu Dương nghiến răng nghiến lợi: "Cô bây giờ vẫn chưa chết đúng không? Phiền cô hãy khống chế cơ thể người bạn này của tôi rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt, tôi sẽ ngăn anh ta!”

Tất nhiên câu này chính là nói với người phụ nữ ở cùng trên cơ thể với Thẩm Bích Quân.

Nếu bây giờ người phụ nữ đó chọn cách biến mất, thì Thẩm Bích Quân rất có khả năng sẽ hôn mê trong thời gian ngắn và trở thành người thực vật ngã trên nền đất.

Đây chắc chắn là một gánh nặng đối với Chu Dương, bây giờ anh đang phải ngăn chặn Hoàng đến tiên sư cho nên rất khó để có thể bảo vệ cơ thể của Thẩm Bích Quân.

Vì vậy anh chỉ có thể cầu nguyện rằng người phụ nữ đang ở trong cơ thể của Thẩm Bích Quân có thể giúp anh lần cuối cùng.

Không ngờ, người phụ nữ này lại từ chối.

"Xin lỗi, tôi không có ấn tượng tốt với đám người các anh”.

"Tôi cũng không cần thiết phải giúp đỡ các người, tạm biệt”.

Khi giọng nói vang lên, cô ấy không cho Chu Dương bất kỳ cơ hội nào để phản ứng lại, ánh mắt của cô ấy dần dần mờ đi.

Thẩm Bích Quân ngã xuống, cũng có nghĩa là người phụ nữ kia đã chọn cách tự tử, bây giờ Thẩm Bích Quân đã hoàn toàn khôi phục lại thân phận của bản thân.

Đúng như Chu Dương tưởng tượng, cô ấy bất tỉnh và ngất xỉu trên mặt đất.

Và thế là một cảnh tượng khá ngượng ngùng xuất hiện.

Phiên bản hóa thân của đạo trời ngay trước mặt Chu Dương, không chút cảm xúc nhìn Chu Dương chằm chằm.

Mà ở phía sau chân của Chu Dương chính là cơ thể của Thẩm Bích Quân.

Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Hóa thân đạo trời, nhưng lại không thể lùi lại một bước.

Khi Chu Dương còn đang đắn đo, vừa suy nghĩ phương án đối phó vừa cảnh giác nhìn chằm chằm Hóa thân đạo trời, nhưng Hóa thân đạo trời lại chủ động lên tiếng trước: “Tôi nhận ra anh”.

Giọng nói của Hóa thân đạo trời không có một chút cảm xúc nào, lạnh lùng như một cái máy đang nói chuyện.

Chu Dương sửng sốt một hồi, trong lòng thầm nghĩ rằng đúng là lời nói nhảm, bởi vì hai người chúng ta đã từng giao đấu với nhau.

Cho nên? Anh nhận ra tôi thì có làm sao? Dự định cho tôi thể diện để tôi đưa Thẩm Bích Quân rời đi trước sao?

Đại ca có thể cho cái thể diện này không? Nếu không được thì cũng đừng tùy tiện nhận thân quen với người khác được chứ?

Chu Dương thầm than thở trong lòng.

Anh cũng là do dồn ép tới mức gấp gáp như vậy, đầu óc cũng đang vận hành hết công suất, nhưng không nghĩ ra cách nào để có thể giúp Thẩm Bích Quân thoát ra ngoài, chỉ có thể than thở để ổn định tinh thần.

“Anh là người mạnh nhất tồn tại trong nhân loại”, Hóa thân đạo trời lại lên tiếng.

Chu Dương lại sững sờ.

Anh giơ tay lên di chuyển một chút ngay trước mặt Hóa thân đạo trời, nhưng mà anh nhận ra ngay cả chớp mắt hắn cũng không hề chớp lấy một cái.

Vì vậy Chu Dương cúi người xuống, cảnh giác nhìn chằm chằm Hóa thân đạo trời, bế Thần Bích Quân lên rồi chậm rãi lui về phía sau: “Đúng, không sai, là tôi”.

“Cho nên anh muốn nói chuyện gì với tôi?”, Chu Dương vừa nói vừa lùi lại phía sau.

Tên Hóa thân đạo trời này, không phải muốn lập tức ra tay với anh chứ?

Liệu có cơ hội trốn thoát không? Chu Dương không thể đoán ra được tình hình, nhưng chỉ có thể cố gắng thử.

“Người phàm, anh đã biết tội chưa?”, Hóa thân đạo trời không thèm để ý đến động tác nhỏ của Chu Dương, mà hỏi anh.

"Tội? Ừ, tội sao, tôi biết chứ, cái chữ đó có nét bên trên thì là có một chữ bốn, bên dưới có một chữ phi, tôi biết chữ đó được viết như thế nào", Chu Dương vừa lui ra cửa vừa nói loanh quanh.

Cơ hội đến rồi!

Hai bên có khoảng cách hơn mười mét, cho nên, chắc có thể chạy thoát được!

Khi nói xong, Chu Dương xoay người bỏ chạy!

Anh không còn nói nhảm nữa, cũng không thể quan tâm đến chuyện chân khí bị tiêu hao đi, lãnh vực của hoàng đế, khởi động!

Chân khí mạnh mẽ trong nháy mắt được phóng ra xung quanh, Chu Dương lập tức bay lên không trung, ôm Thẩm Bích Quân chạy tới phía đám người ở bên ngoài.

Nhân đôi tốc độ âm thanh! Hơn ba trăm mét trên giây!

Đây là giới hạn của Chu Dương, có lẽ cũng là giới hạn tốc độ của con người!

Anh bay lên không trung, nhanh chóng nhìn thấy hơn mười nghìn quân tiếp viện tập trung bên ngoài vương phủ tiên sư, Chu Dương còn cách bọn họ khoảng trên dưới một nghìn mét nữa.

Chỉ mất ba giây!

Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, có lẽ không đến một giây, Chu Dương chỉ chạy về phía trước khoảng cách một hoặc hai trăm mét, trước mắt đột nhiên hoa lên, một bóng người màu trắng dừng lại trước mặt anh.

Hắn chính là Hóa thân đạo trời, mặc áo trắng đứng trên bầu trời, khuôn mặt thanh tú dường như so với trước kia càng thêm sắc bén, giống hệt như một vị thần đứng trước mặt Chu Dương.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước