Chàng rể xuất chúng - Chương 1173: Thần linh

Chu Dương tha cho ba anh em kia.

Không có lý do gì đặc biệt cả, bây giờ trình độ của Chu Dương đã quá cao, anh thật sự lười so đo với những người như ba tên đó.

Có gì để tính toán chứ?

Chỉ là một đám người yếu ớt mà thôi, mặc dù lòng dạ không tốt, giữ lại cũng chỉ là tai họa cho xã hội nhưng trên thế giới này không phải còn rất nhiều người như vậy sao?

Thế giới này được tạo nên như vậy, tồn tại ắt có lý, Chu Dương không thể nào diệt trừ sạch sẽ tất cả những người xấu được.

Cho dù có thể dọn sạch sẽ những kẻ xấu kia, thì những kẻ xấu khác sẽ lại tiếp tục được sinh ra.

Vì vậy khi ba anh em kia không thực sự gây ra bất cứ tổn hại nào cho anh, anh sẽ tha cho bọn họ.

"Ông lão, cảm ơn ông", sau khi đuổi được ba anh em đi, Chu Dương nói với Vũ Hành Tôn: "Ông có cần tôi giúp gì không?”

Thù hận nhỏ có thể không báo bởi vì Chu Dương không để tâm đến.

Nhưng ân tình dẫu như giọt nước cũng cần phải dùng cả mùa xuân để báo đáp.

Vũ Hành Tôn đã cứu Chu Dương và Thẩm Bích Quân, hơn nữa họ còn ở đây mấy đêm, ông ấy cố giữ Thẩm Bích Quân dưới sự uy hiếp của ba anh em kia.

Điều này là đại ân đại đức với Chu Dương.

Vì vậy anh rất muốn báo đáp Vũ Hành Tôn.

Nhưng Vũ Hành Tôn lại xua tay, nói: "Không cần đâu, tôi cứu hai người không phải vì để hai người báo đáp".

"Nhưng tôi có một vấn đề nhỏ muốn hỏi hai người, nếu tiện có thể nói cho tôi biết một chút được không?"

"Vấn đề? Có vấn đề gì ông cứ nói", Chu Dương vô cùng khách khí nói.

"Cậu… là con người sao?", Vũ Hành Tôn yếu ớt hỏi.

Trong lòng của Chu Dương đột nhiên sững sờ.

Cái gì chứ?

Ông lão này thật sự chỉ là một bác sĩ bình thường sao?

Không đúng, ông lão này là bác sĩ bình thường, điều này không sai, hơi thở của ông ấy khá bình thường, không có chút dao động của chân khí nào.

Chu Dương không cho rằng sức mạnh của Vũ Hành Tôn quá mạnh vì vậy bản thân anh nhìn không thấu.

Trên thế giới này không thể có ai mạnh hơn cả anh.

Nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Một ông lão bình thường như Vũ Hành Tôn sao có thể hỏi một vấn đề đáng kinh ngạc như vậy?

Lẽ nào ông ấy vừa nhìn liền biết anh nắm trong tay sức mạnh của cả một nền văn minh siêu hình học hay sao?

Ở một góc độ nào đó, bây giờ Chu Dương quả thật không được xem là con người bình thường.

Bởi vì anh đã từng là hóa thân của văn minh siêu hình.

Thật ra cho đến bây giờ, hóa thân của văn minh siêu hình vẫn đang ngủ say trong cơ thể của Chu Dương, chỉ là chưa khôi phục lại mà thôi.

Nhưng những thứ này không phải là thứ mà một ông lão bình thường, một bác sĩ chân đất như Vũ Hành Tôn có thể biết được.

"Lời này của ông là có ý gì?", Chu Dương thăm dò.

"Nói như nào nhỉ, là hơi thở, tạm thời gọi là như vậy đi, tôi cảm thấy có lẽ là hơi thở, là thứ mà cậu vừa rồi đã khiến cho ba anh em tên tóc vàng bị hất tung đi", Vũ Hành Tôn nói: "Trong thôn của chúng tôi có một thầy cúng, ông ấy cũng có hơi thở như vậy, nhưng theo như những gì ông ấy nói, sức mạnh của ông ấy là do thần linh ban tặng, chỉ có thần linh mới có sức mạnh này".

"Hai người rõ ràng không phải thầy cúng, hai người là hóa thân của thần linh sao?", Vũ Hành Tôn cẩn thận hỏi.

Lần này Chu Dương đã nghe hiểu.

Hóa ra ở trong thôn này lại có một người tu hành.

Thật thú vị, người tu hành kia không biết từ đâu chạy tới, có lẽ ở nơi cách biệt với thế giới này nên không nghe thấy lệnh triệu tập võ giả ở bên ngoài, vì thế mới không hề tham gia Liên quân võ đạo.

Chu Dương đột nhiên nhớ ra một vấn đề, ở trong hoàn cảnh như vậy nếu như đạo trời thật sự thắng rồi, bản thân anh thất bại, vậy thì văn minh siêu hình học sẽ bị hủy diệt rồi sao?

Trên thế giới này vẫn sẽ còn rất nhiều những người nắm trong tay văn minh siêu hình học như thầy cúng đó còn sống.

Nhưng Chu Dương nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, nếu như anh thật sự thất bại, văn minh siêu hình học chắc chắc sẽ hoàn toàn diệt vong.

Bất kể hóa thân đạo trời có tìm được các thầy cúng kia để truy sát đến tận cùng hay không, chỉ riêng bản thân của thầy cúng, ông ta tự xưng thầy cúng, tự nói rằng tất cả sức mạnh đều là thần linh ban tặng, điều này rõ ràng là đang lừa gạt chiếm đoạt lợi ích.

Người như ông ta, không thể tuyên truyền văn minh siêu hình học được, ông ta chỉ biết dựa vào năng lực của bản thân, lợi dụng nó để hưởng thụ cả đời sau đó đến lúc chết sẽ mang vào trong quan tài.

Có thể nếu như ông ta có người kế thừa, vậy thì ông ta sẽ truyền thụ lại những bí quyết tu hành cho đứa con trai nối dõi của mình, nhưng nếu như không thu nhận đệ tử, không truyền bá văn minh này ra ngoài thì văn minh này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong.

"Thần linh à...", Chu Dương lắc đầu: "Tôi không phải thứ này, hơn nữa còn rất ghét nó".

"Trời! Cậu đừng ăn nói hồ đồ như vậy chứ!", sau khi nghe thấy lời của Chu Dương nói, Vũ Hành Tôn lập tức che miệng của mình lại, hơn nữa còn kích động nhìn trái nhìn phải, giống như sợ người khác nghe thấy những gì mà Chu Dương nói: "Lời này không thể nói bừa đâu!"

"Bất kính với thần linh là tội lớn đấy!"

Bởi vì cách biệt với thế giới, vì vậy ngôi làng nhỏ này hoàn toàn không chịu sự quản lý của chính phủ, cũng không có quan chức nào đến đây.

Trị an ở trong thôn này, tất cả những hành vi xã hội tập thể về cơ bản đều tự tổ chức.

Mà người có lời nói tối cao chính là thầy cúng, người có thể đại diện cho thần linh.

Theo cách nói của thầy cúng, ông ta là người phát ngôn của thần linh, trong thôn này được một thần núi cai quản, tất cả mọi người đều phải thành tâm thành ý cung kính với thần núi, đương nhiên biểu hiện ra cũng chính là cung kính với thầy cúng.

Nếu như bất kính với thần linh hay nói cách khác là bất kính với thầy cúng, chính là tội nặng nhất ở làng này.

"Còn có lời này sao?", Chu Dương nhíu mày: "Ông à, không lẽ ông tin vào thứ này?"

Vũ Hành Tôn lắc đầu: "Thật ra tôi vẫn luôn hoài nghi thứ này nhưng không dám nói ra!"

"Lời này nếu như nói ra chính là phạm phải tội thả lồng heo!"

"Thả lồng heo thật sự là một hình phạt rất nghiêm khắc đấy", Chu Dương khinh thường nói: "Tin tôi đi, tên thầy cúng đó là một kẻ lừa đảo, những thứ như thần linh hoàn toàn không hề tồn tại".

“Haiz, chàng trai trẻ, lời này cậu nói trước mặt tôi thì coi như bỏ qua, ra ngoài đừng nói như vậy”, Vũ Hành Tôn thở dài: “Hôm nay sau khi thấy cậu, những lời cậu nói kia tôi đều tin, cũng đã kiểm chứng được những suy nghĩ trước đây của tôi”.

"Nhưng lời này tôi sẽ quên hết, để nó ở trong bụng, thật ra cũng có lý, nhưng cho dù suy nghĩ của cậu thoáng như thế nào, cậu hiểu biết nhiều đến đâu cũng không có ý nghĩa".

"Chuyện này không do bản thân quyết định!"

Vũ Hành Tôn không hổ là một ông lão có lề lối rất cao, đối với quy tắc sinh tồn ở thế giới thế tục này cũng xem như nắm trong lòng bàn tay.

Chỉ là cách nghĩ như vậy thật sự đúng sao?

Chu Dương hơi hoài nghi, suy nghĩ như vậy quả thực có thể bảo vệ mình, bình an sống tiếp nhưng sống như vậy có ý nghĩa gì sao?

Không chờ Chu Dương suy nghĩ quá lâu, ở bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói u ám.

"Làm ô uế thần linh! Chết đi!”

Truyện liên quan

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước