Chàng rể xuất chúng - Chương 1177: Đổ tội

Lúc này dân làng đã thận trọng hơn, tất cả đều nhìn chằm chằm vào thầy cúng với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Không lẽ thầy cúng thật sự không có bản lĩnh?

Nhưng không nên như vậy chứ, hai mươi năm qua, thầy cúng đã tạo nên không ít kỳ tích!

Vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì? Trên thực tế hầu hết mọi người không muốn phủ nhận thân phận của thầy cúng, bọn họ chỉ hi vọng thầy cúng có thể đưa ra một lời giải thích.

Dẫu sao, bọn họ cũng tin tưởng thầy cúng hơn Chu Dương.

Mà thầy cúng cũng hiểu rõ điều này.

Vả lại ông ta cũng biết rõ, lần này mình gặp chướng ngại vật lớn, Chu Dương tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản.

Có thể hô mưa gọi gió, ít nhất cũng là hoàng đế võ giả trở lên!

Đánh với Chu Dương không thể giành được phần thắng, nhưng ông ta có thể thấy được, Chu Dương hình như rất kiêng kị ra tay với dân thường.

Tuy rằng nhìn từ góc độ của thầy cúng, không thể hiểu nổi vì sao Chu Dương không ức hiếp kẻ yếu… không ức hiếp kẻ yếu, vậy cần thực lực để làm gì?

Ông ta không thể hiểu nổi điều này, nhưng không có nghĩa là ông ta không thể lợi dụng nó.

Muốn bảo vệ tính mạng, nhất định phải bắt được lòng tin của dân làng.

“Tôi hiểu rồi, tên này là hóa thân của ác quỷ, hắn dùng ma thuật của phù thủy để đảo lộn trời đất, vì vậy mới xuất hiện cảnh tượng kỳ quái ban nãy!”, thầy cúng chỉ vào Chu Dương, lớn tiếng nói: “Mọi người thử nghĩ xem, thời tiết vừa nãy là bình thường sao? Nếu là thần linh, sao có thể cho phép xuất hiện thời tiết như vậy?”

“Thần linh quản lý trời đất, nhất định vô cùng cẩn trọng, tuyệt đối không làm chuyện lộn xộn như vậy, thời tiết ban nãy toàn bộ đều do tên ác quỷ này tạo ra!”

Không thể không nói, tên này cũng có chút bản lĩnh.

Trong lòng Chu Dương khẽ xao động, anh không ngờ thầy cúng này lại có thể nhanh trí phản kích như vậy.

Đầu tiên, bản lĩnh khiến thời tiết thay đổi vừa rồi là của Chu Dương, điều này không một ai nghi ngờ, ai cũng nhìn ra được.

Vì vậy ông ta không bác bỏ điều này, trao hết công lao cho Chu Dương, thừa nhận chuyện này không hề liên quan đến mình.

Nhưng có năng lực không có nghĩa là chính nghĩa!

Ông ta khôn ngoan tránh né quan điểm năng lực mạnh yếu, sau đó làm xáo trộn ý nghĩ về thân phận của Chu Dương, vu cáo Chu Dương là tà ma ngoại đạo.

Đúng là một kẻ khốn nạn khôn ngoan!

Những lời thầy cúng nói thật sự đã thành công đánh lừa đa số mọi người, ánh mắt bọn họ nhìn Chu Dương đều thay đổi.

Chu Dương thở dài, các anh các chị à, mấy người có thể có chút năng lực suy nghĩ được không! Ai nói cái gì thì chính là cái đó, làm người tốt cũng mệt mỏi thật!

“Ma quỷ, ngươi còn gì để nói không? Tôi cảm thấy lời thầy cúng nói ban nãy vô cùng chính xác, thần linh chân chính sẽ không làm loạn như vậy, lấy thời tiết ra làm trò đùa”, một người dân làng nói, những người khác liền hùa theo.

Chu Dương nhìn chằm chằm dân làng một lúc, cuối cùng từ bỏ đấu tranh.

“Thôi được, mấy người nói sao thì là vậy, tôi thừa nhận mình là yêu ma”, hai vai anh khẽ rung lên, xiềng xích và dây thừng trên người từ từ gỡ bỏ.

Anh sải bước về phía trước, đến trước mặt dân làng: “Đến đây đi, nói cho tôi biết, yêu ma trong suy nghĩ của các người là thế nào, hoặc là nói, định nghĩa thần linh là gì?”

“Tôi, tôi...”, người dân kia lắp bắp không nói nên lời, bởi vì khi đối diện với Chu Dương, anh ta cảm nhận được áp lực vô tận.

Chu Dương không nhìn anh ta, mà quan sát tất cả mọi người: “Được, mấy người nói tôi là yêu ma đúng không? Nhưng tôi đã làm hại mấy người chưa?”

Anh giơ một ngón tay lên nhẹ nhàng vuốt xuống, một tia sấm sét xuất hiện từ không trung đánh đến chỗ thầy cúng đang run rẩy núp sau đám đông.

Chiếc áo choàng đen cháy xém, lộ ra khuôn mặt bẩn thỉu xấu xí vốn có của thầy cúng, hơn nữa, làn da của ông ta bị cháy đen, lại càng thêm bẩn thỉu hèn mọn.

“Các người tin ông ta là người phát ngôn của thần linh sao? Nhưng ông ta có thể làm được gì?”, Chu Dương chỉ vào thầy cúng: “Kẻ này bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng! Sấm sét giữa trời quang có ý nghĩa gì! Không phải là để trừng trị kẻ xấu sao?”

“Nếu ông ta thật sự là người phát ngôn của thần linh, tại sao không có thần linh đến giúp ông ta?”

Đối mặt với chất vấn của Chu Dương, không một ai có mặt ở đây có thể trả lời.

Bởi vì lời Chu Dương nói quá có lý, bọn họ e là dù có vắt óc cũng hoàn toàn không nghĩ ra đáp án nào để giải thích.

“Thực lực của ông ta không bằng tôi, chuyện tôi có thể làm, ông ta dù giao tiếp với thần linh cũng không làm được”.

“Hơn nữa, trước giờ tôi chưa từng làm hại mọi người, thậm chí khi mấy người định làm hại tôi và bạn của tôi, tôi cũng không phản kháng lại”.

“Đây chính là yêu ma và thần linh trong mắt mấy người à?”

“Ý nghĩa của thần linh chính là nhu nhược xấu xí? Hèn hạ thâm độc?”, Chu Dương nói to.

Từ thâm độc này không phải là dùng lung tung, bởi vì ban nãy Chu Dương ở trên võ đài cũng nghe được không ít chuyện liên quan đến thầy cúng, tên khốn này quả thật là quá nhiều vết nhơ.

Ông ta ngâm rất nhiều dân làng vào lồng heo, cũng thiêu chết và cướp bóc rất nhiều người xúc phạm đến ông ta, tóm lại, ông ta dựa vào danh nghĩa thần linh, sống khá thoải mái ở ngôi làng này, không ai được phép nói một câu khó nghe trước mặt ông ta.

“Trong mắt mấy người, thần linh là hình tượng như vậy sao?”, Chu Dương lại hỏi: “Nếu là như vậy, các người nói cho tôi biết, các người thờ phụng thần linh có tác dụng gì?”

Giọng nói của Chu Dương chấn động, vang vọng thật sâu trong tâm trí từng người.

Xiềng xích tư tưởng hàng ngàn năm, vào giờ phút này cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Đúng vậy! Chết tiệt! Đây rốt cuộc là vì cái gì! Tại sao bọn họ lại thờ phụng một kẻ thâm độc hèn hạ làm thần linh?

Rõ ràng là chẳng làm được gì, hơn nữa bụng dạ còn xấu xa, mình cố gắng tin tưởng cái gì chứ?

Trái lại, Chu Dương không chỉ ăn nói nhã nhặn, lại đối nhân xử thế ôn hòa, thực lực mạnh vô cùng, giơ tay là có thể hô mưa gọi gió, thứ đồ vật này mới chính là đại biểu cho thần linh đó!

Hừ, nói sai rồi, Chu Dương không phải đồ vật… hình như cũng không đúng, mặc kệ đi, dù sao bây giờ trong mắt bọn họ, mỗi một hành động của Chu Dương đều biểu thị cho thần linh!

“Tôi hiểu rồi, ngài mới là thần linh chân chính, lần này ngài đến, là vì muốn giúp chúng tôi diệt trừ tà ma!”

“Đúng đúng, ngài nhất định là thần linh, lần này ngài đến, chắc hẳn là để thử thách quyết tâm của chúng ta, thần linh đại nhân, bây giờ chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi vĩnh viễn sẽ không phản bội ngài!”

Chu Dương hơi cạn lời, không phải chứ anh trai, tôi không có ý này đâu!

Tôi không muốn chơi trò thần linh với mấy người!

Nhưng không kịp nữa rồi, tất cả mọi người đều cúi xuống vái lạy: “Tham kiến thần linh đại nhân!”

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước