Chàng rể xuất chúng - Chương 1179: Người quen

Thẩm Bích Quân khá lo lắng cho trạng thái của Lâm Tử Ngọc.

Chu Dương tỏ ra bất lực.

Chứng kiến và trải qua quá nhiều chuyện, Chu Dương đã có cái nhìn rất thoáng đối với mấy chuyện này.

Có một số việc, không thể cưỡng ép.

Người sống ở đời, có được có mất.

Quan trọng nhất là xác định thứ mình muốn, trong đầu mình nghĩ như thế nào, mục tiêu của cuộc đời mình là gì.

Bây giờ đã Chu Dương hiểu rõ địa vị của mình, ví dụ như lúc trước anh giúp đỡ những người dân mù quáng ở trong ngôi làng kia.

Nói cách khác, nếu như có thể, anh sẽ đứng góc độ của cả nhân loại để cân nhắc, trở thành một người tốt, trợ giúp người khác.

Nhưng khi người bên cạnh mình bị thương tổn, anh cũng sẽ trợ giúp họ, nhưng tiền đề là việc đó đúng đắn, không hổ thẹn với lương tâm.

Dù những hành động này, có thể sẽ tổn thương đến một vài người vô tội.

Nhưng thương tổn của những người đó, cũng không phải Chu Dương gây ra.

Ý nghĩa của nhân loại là gì? Đến bây giờ Chu Dương vẫn chưa hiểu được, vũ trụ rộng lớn như thế, có đủ chuyện kỳ lạ.

Quần thể của nhân loại, đặt trong vũ trụ cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc.

Thậm chí chỉ nói về trái đất này thôi, Chu Dương cũng không thể biết trước được hướng đi trong tương lai của nhân loại sẽ là như thế nào.

Bây giờ anh đã biết, nền văn minh nhân loại thật ra là được một tâm thức sánh ngang với đạo trời từ thời kỳ cổ xưa phát triển tới bây giờ.

Nhưng tình cảm, tư tưởng của nhân loại thì lại thuộc về chính họ.

Nói cách khác, ngoại trừ trái tim nhiệt huyết đầy yêu thương của mình, tất cả những thứ trên thế giới này, bao gồm lực lượng, vũ khí, hoặc tiền tài, thật ra đều không thuộc về mình.

Văn minh nhân loại vẫn còn tiếp tục phát triển, trông có vẻ Chu Dương rất mạnh mẽ, nhưng trong bánh xe lịch sử, anh cũng chỉ là một cái ốc vít nho nhỏ mà thôi.

Anh không thể làm được quá nhiều điều, chỉ có thể giữ vững lý tưởng, làm những chuyện khiến mình vui vẻ, để người bên cạnh mình hạnh phúc, trên cơ sở này, có thể cống hiến nhiều cho xã hội.

Chỉ thế thôi.

Cho nên, anh không quan tâm sau này Lâm Tử Ngọc sẽ như thế nào, bây giờ anh còn có những chuyện khác phải làm, thu xếp cho Hứa gia, đồng thời trở lại Chu gia xử lý mọi chuyện nữa.

Đến đây, Chu Dương cũng muốn tạm biệt Thẩm Bích Quân.

"Chúng ta còn có thể gặp lại không?", Thẩm Bích Quân hỏi.

"Có lẽ có”, Chu Dương mỉm cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ không quên cô đâu”.

"Không quên thì có thể làm gì, dù sao thì tôi mãi mãi không có được anh”, Thẩm Bích Quân oán trách.

Chu Dương lắc đầu, anh có tình cảm rất sâu nặng với Thẩm Bích Quân,.

Nhưng anh càng không thể phản bội Tạ Linh Ngọc.

Trên cơ sở này này, chuyện gì có thể khiến Thẩm Bích Quân vui vẻ hơn một chút anh đều có thể thử một lần.

"Biết đâu sau này cô sẽ gặp được một người cô yêu thật lòng", Chu Dương nói đùa nói.

Thẩm Bích Quân hơi sửng sốt, cũng cười theo và gật đầu nói: "Đúng thế, cóc ba chân mới khó tìm, chứ đàn ông thì thiếu gì".

"Nhanh thôi, tôi sẽ tìm được một người khác, sau đó quên anh luôn”.

Đương nhiên, câu nói này chỉ vui đùa thôi, trong lòng Chu Dương và Thẩm Bích Quân đều hiểu rõ, Thẩm Bích Quân mãi mãi không quên được Chu Dương.

Chu Dương cũng không biết hai người có thể đến với nhau được hay không, nhưng trước mắt, anh vẫn không muốn phản bội Tạ Linh Ngọc, anh muốn giữ sự chung thủy với cô ấy.

Sau khi tạm biệt Thẩm Bích Quân, nơi đầu tiên Chu Dương đến là Tô gia và Tôn gia.

Mặc dù tông sư võ giả của hai gia tộc này không còn nữa, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn với hai gia tộc này.

Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn đều là những tinh anh trên thương trường, lại thêm bản thân bọn họ đã có được thực lực kinh tế mạnh mẽ ở thành phố Đông Hải, cho nên bây giờ bọn họ vẫn duy trì được địa vị của gia tộc hạng nhất.

Thấy Chu Dương trở về, hai người họ cũng rất bất ngờ.

"Chu tiên sinh, cậu…”, Tô Thế Minh muốn nói gì đó.

"Không cần nói nhiều đâu, lần này tôi đến chỉ có một chuyện”, Chu Dương nói.

"Tông sư võ giả của gia tộc các ông đã mãi mãi không về được, bao gồm cả Ngưu Xuyên, còn có Hổ gia, thậm chí tất cả võ giả của Hứa gia, tất cả đều đã hi sinh rồi”.

"Sao lại thế này?", Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn cũng chỉ là người phàm, họ không biết gì về chuyện xảy ra ở thế giới nhỏ.

Chu Dương tiếp tục nói: "Chuyện này là thật, chỉ còn mình tôi còn sống sót”.

"Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu, mặc dù Hứa gia đã lâm vào con đường cùng, nhưng tôi hi vọng hai nhà các ông có thể duy trì Hứa gia là gia tộc hạng nhất Đông Hải như cũ, địa vị gia tộc ẩn dật của họ không bị thay đổi”.

"Hỗ trợ Hứa gia về mặt kinh tế, đồng thời các ông cũng phải trợ giúp Hứa gia bồi dưỡng đời sau, bảo đảm gia tộc này có thể mãi mãi phát triển tiếp, đồng thời một lần nữa phát triển rực rỡ”.

"Nếu như các ông không hỗ trợ thì tôi chỉ có thể tự mình làm, chỉ cần tôi còn sống, nhất định sẽ giúp Hứa gia trở lại thời kỳ đỉnh cao”.

Tô Thế Minh và Tôn Càn Khôn đều đồng ý chuyện này.

Hơn nữa, bọn họ cũng không dám giở trò.

Bây giờ trong mắt bọn họ, Chu Dương có thể làm được mọi chuyện trên đời!

Dù sao bọn họ và Chu Dương cũng đã có tình nghĩa sống chết có nhau, những chuyện Chu Dương nhờ vả, cho dù không có lợi ích gì, bọn họ cũng sẽ gắng hết sức để hoàn thành.

Chu Dương dẫn hai người họ đến Hứa gia, lúc nhìn mấy người còn sót lại của Hứa gia, anh cũng rất đau lòng.

Nhưng anh im lặng, chuyện này đã không thể nào thay đổi được, nói nhiều cũng chỉ thế thôi.

Sau khi làm xong chuyện này, Chu Dương tới thủ đô.

Chu gia ở thủ đô!

Chu Dương bùi ngùi đứng trước cổng Chu gia.

Trước đây không lâu, nơi này vẫn là gia tộc hạng nhất ở phương Đông, thực lực mạnh mẽ khiến hàng chục nghìn người phải kính sợ, nhưng trong vòng một đêm, lại trở thành một gia tộc chỉ còn cái vỏ rỗng.

Hình như Chu gia đã xảy ra chuyện gì đó, Chu Dương hơi nhíu mày, bước qua cánh cổng của Chu gia.

Trong nhà hỗn loạn như bị người nào đập phá cướp bóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Dương có dự cảm không tốt, anh chạy vội về phía phòng của mẹ mình.

Là ai làm? Nếu mẹ anh có mệnh hệ gì, Chu Dương không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa!

Chu Dương đập vỡ cửa phòng, người ở bên trong giật nảy mình.

Lúc thấy rõ người tới là Chu Dương, người ở bên trong mới mừng rỡ reo lên.

"Chu, Chu Dương! Là anh sao? Anh đã trở về rồi?", Tạ Linh Ngọc nói.

"Thằng nhóc thối tha, rốt cuộc mày đưa bọn tao tới chỗ quái quỷ nào thế này? Chẳng phải mày nói cái gì mà gia tộc giàu có à? Sao lại biến thành thế này rồi! Cậu đúng là đồ vô dụng!", bà Tạ nói tiếp.

Mẹ của Chu Dương dùng ánh mắt mừng rỡ nhìn anh.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước