Chàng rể xuất chúng - Chương 131: Đảo ngược dư luận!

"Vậy Chu Tổng cậu rốt cuộc muốn thế nào?"

Trần Chấn hỏi.

"Được rồi, Trần Chấn, ông thôi đi, nếu các ông không nhận được lời mời thì mau đi đi, đừng ở đây quấy rối"

Trần Chấn vừa mới nói xong, Chu Dương còn chưa nói gì, Trần Thông liền lên tiếng.

"Còn nữa, tốt nhất ông nên về xóa bỏ tin tức bôi nhọ Chu Tổng đi thì việc này mới có cơ hội ngồi xuống thương lượng!"

Trần Thông lên tiếng, Trần Chấn cũng không dám phản đối.

"Nếu như vậy, thì tôi xin về trước để xử lý!"

Dứt câu, Trần Chấn cùng đám người lập tức rời đi.

"Xảy ra một chút chuyện nhỏ, hy vọng không làm phiền đến nhã hứng của mọi người!"

Đợi đám người Trần Chấn rời khỏi, Chu Dương mới tiếp tục đón tiếp mọi người, không đề cập đến sự việc vừa nãy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mọi người bây giờ mới ý thức được sự quan trọng của ý kiến mà Chu Dương đưa ra.

Một cái là hiệp hội truyền thông, một cái là quỹ truyền thông.

Còn chưa thành lập, mới chỉ là tin tức mà đã khiến đám người Trần Chấn hoảng loạn, thậm chí dám xông vào Thúy Hồ Cư, muốn Chu Dương tha lỗi.

Tầm ảnh hưởng của việc này có thể hiểu được.

"Xem ra về sau cả ngành công nghiệp truyền thông đều sẽ do Chu Dương quyết định."

"Tôi thấy cũng không hẳn vậy, biết rằng truyền thông Danh Dương dù sao cũng là một công ty truyền thông mới, sức ảnh hưởng vào thị trường không thể so được với , thậm chí còn kém hơn một số công ty của chúng ta.

"Vậy ý của cậu là?"

"Sau này có thể là quan hệ tam giác, dù sao cũng là chuyện tốt, có thể khai thác tốt ngành công nghiệp truyền thông."

Mọi người thảo luận rầm rộ, càng thêm mong chờ hiệp hội và quỹ truyền thông trong đề xuất của Chu Dương.

Còn lúc này, đám người Trần Chấn rời khỏi Thúy Hồ Cư với khuôn mặt tức giận.

Nhưng người lúc này họ tức giận không phải ai khác, mà chính là Trần Chấn.

"Trần Chấn, ông phải cho chúng tôi một lời giải thích, việc này từ đầu đến cuối đều do ông đưa ra, nếu không phải chắc chắn như ông nói, chúng tôi sao có thể cùng bội nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương được chứ".

"Không sai, bây giờ xảy ra chuyện này, Chu Dương đương nhiên cho chúng ta ra rìa, đến lúc đó, sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ giảm bớt!"

"Đúng vậy, Trần Chấn ông phải cho chúng tôi một lời giải thich, nếu không, chúng tôi tuyệt đối không tha cho ông!"

. . . . .

Tất cả mọi người đều dồn vào Trần Chấn, chỉ có mấy chủ biên của tòa soạn là không lên tiếng, nhưng cũng rơi vào trầm mặc, chờ đợi Trần Chấn đưa ra phương án giải quyêt cụ thể.

"Đủ rồi, bây giờ nói mấy điều này có ích lợi gì nữa?"

Trần Chấn giận dữ quát, sắc mặt có chút dữ tợn nhìn những người chỉ trích mình đang đứng trước mặt.

Trước kia, họ đều nghe lời Trần Chấn, vô cùng ủng hộ ông trong việc bôi nhọ Chu Dương và công ty Danh Dương.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn ngủi, bọn họ đều rút lui.

Trần Chấn biết, họ lo lắng sau việc này sẽ bị Chu Dương trả thù, dù sao nếu hiệp hội ngành truyền thông một khi thành lập, có ý định nhằm vào bọn họ, thì bọn họ cũng không có cách gì phản kháng.

"Trần Chấn, bây giờ phải làm sao? Theo tôi thấy, chúng ta nên lập tức quay về gỡ bỏ các tin bôi nhọ Chu Dương xuống."

"Không chỉ như vậy, chúng ta còn phải có thông cáo xin lỗi, nhận hết trách nhiệm về mình."

"Đúng vậy, chỉ có làm vậy, mới thể hiện được thành ý, Chu Dương mới không truy cứu!"

Vài người lúc này tỏ thái độ.

Hiện tại, chỉ còn lại Trần Chấn .

Là người khởi xướng và có trách nhiệm chủ yếu trong việc này, thái độ của Trần Chấn và bản tin < Chào buổi tối Đông Hải> là quan trọng nhất.

Nếu chỉ có những bên truyền thông khác xin lỗi, còn Trần Chấn và bản tin không lên tiếng, hiệu quả chắc chắn không cao, Chu Dương thậm chí sẽ không tha thứ.

Trong tình hình này, Trần Chấn không có cách nào, chỉ có thể đồng ý với ý kiến của mọi người.

Ngày hôm sau, tất cả các tin tức phương tiện truyền thông ở thành phố Đông Hải xuất hiện hiện tượng kỳ lạ.

Toàn bộ các phương tiện truyền thông lúc trước bôi nhọ danh dự của Chu Dương và công ty Danh Dương, hôm nay đều đưa ra thông tin đính chính trong bản tin của mình, còn có cả thông cáo xin lỗi.

Những bên truyền thông lúc trước không tham gia vào việc này, cũng ủng hộ Chu Dương và công ty Danh Dương, tỏ vẻ phê phán những truyền thông có ý bôi nhọ người khác.

Người dân thành phố xem những tin tức này, cũng vui mừng hẳn.

Dù sao công ty Danh Dương cũng vô cùng nổi tiếng ở Đông Hải, rất nhiều người đã dùng mặt nạ làm trắng da chống lão hóa.

"Chu tổng, đây là tài liệu gửi tới từ Tổng biên Trần Thông của và Tổng biên Tôn Việt của .

Sáng sớm, Diệp Sở Thiến đẩy cửa phòng làm việc của Chu Dương bước vào, trong tay đang cầm hai bản tài liệu vừa nhận được đặt lên bàn anh.

"Đúng rồi, còn có bản thống kê chúng tôi vừa làm xong, trong đó có danh sách những bên truyền thông đã đưa ra thông tin đính chính và thông cáo xin lỗi."

Ngay sau đó, hình như nhớ ra điều gì, Diệp Sở Thiến liền đưa một văn kiện cho Chu Dương.

"Ừm, được lắm."

Chu Dương nhận lấy văn kiện, xem chi tiết.

Trước kia, anh đã bảo Trần Thế Hào điều tra, rốt cuộc có những công ty truyền thông nào bôi nhọ anh và công ty Danh Dương.

Dựa vào danh sách mà Trần Thế Hào cung cấp, đối chiếu với bản mà Diệp Sở Thiến thống kê.

Chu Dương vô cùng vui vẻ.

Bởi vì hai bản danh sách hoàn toàn trùng khớp.

Điều này có nghĩa là, những truyền thông trước kia bôi nhọ anh và công ty Danh Dương bây giờ đều đã đưa ra đính chính và xin lỗi.

Mà tất cả đều hoàn toàn có lợi cho hiệp hội và quỹ truyền thông mà anh đề xuất thành lập.

"Tôi biết rồi, việc này đã chấm dứt, người của công ty không cần đi xử lý nữa, yên tâm làm việc quan trọng, đợi qua một thời gian, mặt nạ trắng da chống lão hóa sẽ không chỉ xuất hiện ở Đông Hải, mà còn ra mắt ở các thành phố khác, điều này vô cùng quan trọng, tất cả mọi người không được buông lỏng."

Chu Dương cười nói, thần thái bình tĩnh tự nhiên.

"Vâng, Chu Tổng."

Diệp Sở Thiến cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chỉ trong một đêm, lời nói của các truyền thông đều thay đổi.

Nhưng nhìn thấy Chu Dương tự tin như vậy, cô cũng yên tâm hơn.

Câu lạc bộ Silver Lake.

Chu Dương vừa đến, đã thấy Trần Thông và Tôn Việt ngồi chờ ở đó, họ đang ngồi nói chuyện với Trần Thế Hào.

"Ha ha, Chu Tổng, xem ra sức ảnh hưởng của cậu không hề nhỏ, đám người Trần Chấn thua thảm hại rồi.

"Ai bảo không phải chứ, tôi nghe nói, Trần Chấn bị lãnh đạo bản tin chửi mắng một trận, bảo rằng nếu chuyện này xử lý không tốt, thì hãy cút ngay, tôi thấy lần này hắn thê thảm rồi.."

Trần Thông và Tôn Việt nhìn thấy Chu Dương lập tức cười nói, kể ra một chút thông tin.

Đây cũng là lần đầu Chu Dương nghe được tin tức trong ngành truyền thông.

Trước kia mặc dù trên mạng cũng có những thông tin liên quan trong ngành, nhưng đều là tin phán đoán của cư dân mạng, không có căn cứ gì.

Nhưng bây giờ không giống vậy, Trần Thông và Tôn Việt đều là lão làng trong ngành, lời bọn họ nói chắc chắn không thể sai.

"Như vậy là tốt nhất, không dạy dỗ bọn họ một chút, bọn họ sẽ không biết điều."

"Nhưng trước mắt tạm gác lại chuyện này, chúng ta vẫn nên hoàn thiện việc thành lập quỹ và hiệp hội truyền thông trước đã.”

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước