Chàng rể xuất chúng - Chương 136: Hành động đầu tiên của hiệp hội truyền thông! (1)

Cho đến bây giờ Chu Dương vẫn chưa biết những tin đồn trên mạng kia tại sao lại xuất hiện như vậy, hơn nữa anh cũng không thể nào ngay lập tức gỡ hết những tin đồn đó xuống được.

Nhưng lúc này Chu Dương có thể khiến những phóng viên đang ở trước cửa khách sạn Phong Duyệt rời đi.

Hiệp hội ngành truyền thông vừa mới được thành lập, vừa hay thử dùng để kiểm tra luôn xem sao.

Trần Thế Hào hành động rất nhanh, ngay khi Chu Dương vừa đi xuống thì mười mấy người phóng viên đã rời khỏi.

“Alo, cái gì, về bây giờ ư? Tin tức chấn động như vậy mà lại bảo tôi đi về á? Thôi được rồi, được rồi, tôi rút đây!”

“Các anh không biết bây giờ Tô Hiểu Manh đang ở khách sạn Phong Duyệt sao? Bây giờ lại bảo tôi rút!”

……

Chu Dương đứng từ xa cũng nghe thấy đám phóng viên đang cãi nhau ỏm tỏi qua điện thoại.

Bây giờ trên mạng đang tràn lan tin tức về Tô Hiểu Manh, mà may mắn lúc này cô ấy lại đang ở khách sạn Phong Duyệt trong thành phố Đông Hải, đám phóng viên đương nhiên là không muốn từ bỏ cơ hội này rồi.

Đổi lại là trước đó, đám phóng viên chắc chắn nhất định sẽ mai phục ở cửa khách sạn, đợi đến khi nào Tô Hiểu Mạnh xuất hiện tiếp nhận phỏng vấn mới thôi.

Thế nhưng bây giờ Chu Dương đã thành lập Hiệp hội ngành truyền thông, cũng có vài quy tắc ràng buộc nhất định với cánh phóng viên.

Một vài phóng viên sau khi nghe điện thoại xong, mặc dù trong miệng vẫn lẩm bẩm chửi bới nhưng cũng phải thu dọn đồ nghề tác nghiệp chuẩn bị rời đi.

Ngay sau đó mấy chục người phóng viên đều đi gần hết, nhưng vẫn còn ba tên phóng viên nữa vẫn đang cố ở lại.

Chu Dương nhíu mày, rõ ràng ban nãy anh nhìn thấy ba phóng viên này đều đã nhận được điện thoại rồi hơn nữa còn to tiếng với người bên kia đầu dây.

Anh ấy vốn tưởng rằng đối phương đã bị công ty gọi về rồi, nhưng dường như mấy người này đang nấn ná cố ở lại.

Trong khoảnh khắc sắc mặt của Chu Dương trầm xuống.

Anh thành lập Hiệp hội ngành công nghiệp Truyền Thông là vì muốn tạo nên một ngành truyền thông hoạt động có nguyên tắc ở thành phố Đông Hải.

Vậy xem ra, ba tên phóng viên này đã vi phạm quy định của Hiệp hội rồi.

“Các người vẫn chưa chịu rời đi sao?”

Chu Dương không muốn bọn họ làm phiền đến Tô Hiểu Manh, nên chủ động đến truy hỏi.

Nếu như anh ấy có thể khuyên ba người này rời đi, vậy hai bên đều sẽ yên ổn không xảy ra chuyện gì, cũng nói lên được hiệp hội đã nhận được sự đồng thuận của giới ký giả ở thành phố Đông Hải.

Nhưng nếu như ba người này vẫn không biết điều, cứng đầu trụ lại ở đây, thì Chu Dương sẽ không khách sáo mà cho họ biết hậu quả.

Sau khi thấy Chu Dương xuất hiện lại còn có thái độ truy xét mình, ba tên phóng viên tỏ vẻ coi thường không để ý.

Vừa nãy khi bọn họ còn đang đứng trong đám phóng viên, không nhìn thấy Chu Dương được bảo vệ dẫn đường, nên cũng không biết Chu Dương là khách quý ở đây, không biết là anh không phải là người dễ dàng đụng vào được.

Bây giờ trong mắt ba người bọn họ, Chu Dương chỉ giống như một kẻ đang lo chuyện bao đồng.

“Ranh con, mày là ai mà ở đây lo chuyện bao đồng thế? Cái khách sạn này là mày mở à? Bọn tao đứng ở đây không được sao?”

Một phóng viên trung niên trong số ba người khinh bỉ nói.

Hai người còn lại cũng đang nhìn Chu Dương bằng ánh mắt không quan tâm, căn bản là không thèm chú ý gì đến anh.

Bọn họ như vậy cũng là bình thường, dù sao thì vốn dĩ họ cũng không biết Chu Dương, hơn nữa còn ỷ vào thân phận là phóng viên, họ vốn cũng quen với việc không chú ý đến những người bình thường.

“Các anh là phóng viên của bên nào?”

Chu Dương không tỏ ra tức giận ngay tại đó, anh biết nếu đến bây giờ ba người này không đi, thì cứ cho là công ty họ có gọi điện báo kêu họ về đi chăng nữa thì họ cũng cố tình ở lại, chắc chắn trong đó có lí do gì khác.

Nhưng nói cho cùng yêu cầu về chuyên môn nghề nghiệp của ba người này tuyệt đối thấp hơn yêu cầu về săn tin tức mới.

Mặc kệ việc như vậy là làm trái với mệnh lệnh từ công ty, bọn họ cũng nhất định phải có được bài phỏng vấn, nhưng người như vậy đều đã bị lợi ích che mờ mắt rồi.

“Hừ! Ranh con, Sao hả? muôn thăm dò tin tức bọn này sao?”

“Đúng thế, anh Triệu, ranh con vắt mũi chưa sạch mà lại dám quản chuyện của chúng ta, oắt con tốt nhất mày nên trách xa bọn này ra chút, đừng có nhiều chuyện nếu không ngày mai mày sẽ nổi danh cả cái đất Đông Hải này đấy!”

Một tên phóng viên trẻ tuổi hơn một chút dọa dẫm, hai tên còn lại cũng hùa vào cười cợt.

Những lời uy hiếp như vậy, đối với bọn họ dường như là chuyện bình thường, chuyện quen thuộc.

Chu Dương không biết từ trước đến nay bọn họ đã dùng cách như vậy để uy hiếp bao nhiêu người để kiếm lợi ích rồi.

Chuyện trước đây Chu Dương không biết, bây giờ muốn điều tra mặc dù có chút khó khăn nhưng cũng không phải là không thể.

“Ông đây cũng không sợ nói cho mày biết! ông đây là phóng viên của bản tin , ông đây tên Triệu Chính Đạo, được chưa? Muốn đi tố cáo ông đây sao? Có bản lĩnh thì thử coi, nếu như tố cáo thành công, ông đây sẽ coi như mày cũng có chút bản lĩnh!”

Tên phóng viên trung niên họ Triệu trợn mắt nhìn Chu Dương đe dọa.

Sau đó đến phiên Chu Dương cũng ngạc nhiên bản tin ư?”

Hình như là công ty của Trần Chấn.

Trước đây vì bài báo bôi nhọ danh tiếng của Chu Dương và công ty Danh Dương, Trần Chấn đã phải dẫn theo mấy chục người đến tận Thúy Hồ Cư để xin lỗi Chu Dương, chuyện này đã làm rung chuyển cả giới truyền thông ở Đông Hải, lẽ nào người này lại không biết?

Lại nói đến chuyện này, thật ra Trần Chấn bên ngoài thì xin lỗi như vậy chứ trên thực tế trong lòng ông ta vẫn không muốn, nên giờ lại đang âm mưu chuyện gì nữa sao?

Mà cái tay Triệu Chính Đạo này chẳng qua là một tên thế thân do hắn đưa tới để dò la tin tức?

Chu Dương đang nghĩ ngợi, thì có vài chiếc xe đang vội vàng chạy tới, bên ngoài còn dán logo của Hiệp hội ngành truyền thông rất rõ ràng.

“Chu tổng.”

“Chu tiên sinh.”

“Chu tiên sinh.”

……

Mấy chiếc xe đều dừng lại trước cửa khách sạn, có vài người đang đi về phía Chu Dương.

Người đi đầu chính là Tôn Việt của .

Là một trong những quản lý của hiệp hội, khi vừa nghe đến tin tức của Chu Dương, ông ấy đã lập tức tập trung lực lượng của Hiệp hội gửi thông báo đến mấy công ty truyền thông yêu cầu bọn họ gỡ bỏ toàn bộ các bài báo về Tô Hiểu Manh.

Mà Tôn Việt cũng lo xa hơn chút, ông ấy lo lắng một vài phóng viên ngoài mặt thì tỏ vẻ hợp tác nhưng kỳ thực vẫn sẽ mai phục tại khách sạn nên đã đưa vài người nữa chủ động qua đây.

Cùng đến với ông ấy còn có thêm ba người nữa, trông khí chất cũng không phải dạng vừa, tuyệt đối không phải là những phóng viên bình thường.

“Mấy vị này đều là tổng biên tập của mấy đơn vị truyền thông.”

Tôn Việt giới thiệu đơn giản, rồi mới nhìn đến ba tên phóng viên ban nãy.

Chu Dương không ngờ Tôn Việt lại hành động chu toàn thế, nên anh cũng có chút ngạc nhiên.

Chọn Tôn Việt làm quản lý của Hiệp hội quả thực là một lựa chọn vô cùng chính xác.

Cho dù là Trần Thông hay là bản thân anh chắc có lẽ cũng sẽ không suy nghĩ chu toàn được như vậy.

Trần Thông đã nằm trong thể chế rồi nên sẽ có rất nhiều hạn chế cũng không tiện làm quản lý.

Còn Chu Dương thì cũng mới chân ướt chân ráo bước vào ngành truyền thông, vẫn chưa thật sự nắm rõ hết được sự vận hành của ngành này.

“Tổng biên tập Tống, sao anh lại tới đây ạ?”

Ngay lập tức, tên Triệu Chính Đạo ban nãy còn mạnh mồm chửi bới giờ vô cùng kinh ngạc hỏi, sau khi nhìn thấy nhóm người đằng sau Tôn Việt, vẻ mặt lộ ra nét hoang mang.

“Triệu Chính Đạo? không phải tôi đã kêu cậu về rồi sao? Sao vẫn còn ở đây?”

“Tổng biên tập Tống, đây là phóng viên của bên anh sao?”

Sắc mặt của Tôn Việt trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước