Chàng rể xuất chúng - Chương 148: Lần thứ ba! ( 2)

Chu Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tuấn Sinh.

Nhiệt độ trong phòng dường như đang hạ xuống, một cơn ớn lạnh xuất phát từ sau lưng Trần Tuấn Sinh.

Hắn đương nhiên hiểu Chu Dương đang nói gì.

Lần đầu tiên, Trần Tuấn Sinh mời Tạ Linh Ngọc đến câu lạc bộ Silver Lake để gặp nhà đầu tư, cho thuốc vào ly rượu của Tạ Linh Ngọc, muốn nhân cơ hội này giở trò với cô.

Nhưng lần đó, Chu Dương đến kịp, không những xử lý Trần Tuấn Sinh một trận, câu lạc bộ Silver Lake cũng hủy tư cách hội viên của Trần Tuấn Sinh và mấy nhà đầu tư đó.

Lần thứ hai, Trần Tuấn Sinh hẹn Tạ Linh Ngọc ra ngoài vào đêm khuya, muốn mượn sức mạnh của Thuận Gia để ép cô.

Nhưng mà giống như lần trước, Chu Dương đến kịp thời, còn mời Hổ Gia đến xử lý hắn, cảnh tượng đêm đó, Trần Tuấn Sinh đến bây giờ vẫn không quên, mỗi lần nhớ lại là một lần kinh hãi.

Mà đây lại là lần thứ ba!

Hai lần trước, Trần Tuấn Sinh muốn giở trò với Tạ Linh Ngọc, đều bị Chu Dương ngăn cản, còn bị xử lý một trận.

Đây là lần thứ ba, ý Chu Dương như thế nào không nói cũng biết.

Mà Tạ Linh Ngọc ở trong góc bây giờ cũng hồi tưởng lại tình cảnh ba lần trước, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Hai lần trước, cô còn trách Chu Dương làm hỏng chuyện, không những không giúp được mỹ phẩm Duyệt Kỹ còn muốn ngăn cản cô cứu nó.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai lần đó, Chu Dương cũng chỉ muốn bảo vệ cô!

"Cái gì lần thứ ba, mấy người tỏ vẻ bí hiểm gì thế? Chu Dương tao nói cho mày biết, mày đến muộn rồi, hương vị vợ của mày đúng là tuyệt vời!”

Ở đây, chỉ có mình Thẩm Trạch không biết lần thứ ba mà Chu Dương nhắc đến có ý gì.

Nhưng điều này không làm Thẩm Trạch hết ghét bỏ Chu Dương.

Đàn ông có vẻ hơi sợ một điều.

Đó là bị cắm sừng.

Thẩm Trạch tự cho rằng Chu Dương cũng như vậy, không chịu nổi chuyện bị cắm sừng, huống hồ, trước mắt vợ của anh lại ở đây.

Một Thẩm Trạch thông minh, hắn vốn không muốn để lộ thân phận, tránh bị cha hắn Thẩm Duy Ngôn giáo huấn.

Nhưng hiện tại, Thẩm Trạch không nghĩ như vậy.

Hắn sở dĩ bị Thẩm Duy Ngôn dạy dỗ, suy cho cùng cũng là vì Thẩm Duy Ngôn thấy hắn không bằng Chu Dương, khiến ông ta mất mặt.

Nhưng bây giờ đã khác rồi, Thẩm Trạch trên người chỉ có cái quần trong, mà trong phòng chỉ có ba người Thẩm Trạch, Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc.

Hơn nữa vừa rồi cửa phòng cũng đóng chặt.

Cảnh tượng này, là ai đi nữa thì cũng sẽ phải suy nghĩ.

Thẩm Trạch thậm chí đã nghĩ đến dáng vẻ lo lắng, thất vọng của Chu Dương, sau đó hắn ta sẽ ra ngoài lan truyền làm mất đi danh tiếng của Chu Dương.

Chỉ là Thẩm Trạch không ngờ đến, dáng vẻ lo lắng thất vọng đó của Chu Dương không hề xuất hiện, ngược lại, Chu Dương còn vô cùng bình tĩnh.

Chạm ánh mắt của Chu Dương, Thẩm Trạch nhận thấy được một sự kích động, thấy bản thân như rơi vào khối băng nghìn năm, cả người lạnh toát.

"Thế nào? Chu Dương có phải mày bây giờ đang thấy đau đớn tột cùng không, hận vì đến chậm một bước? Haha, tao chính là muốn mày đau khổ đến chết!"

Thẩm Trạch trong lòng thù hận, tự cho rằng Chu Dương bị những lời nói của mình dọa cho một trận, nhất thời không thể tiếp nhận.

Lúc này, Thẩm Trạch muốn thừa thắng làm tới, không ngừng gây áp lực lên Chu Dương, muốn anh suy sụp.

"Mày nói đúng, tao đúng là đau đớn tột cùng.”

Chu Dương khẽ gật đầu, nhìn Thẩm Trạch cười nhẹ.

Thẩm Trạch nhất thời sung sướng, từ miệng Chu Dương nghe được lời nhận thua, hắn ta giống như lần đầu tiên, không ngừng cảm thấy quyết định vừa rồi là hoàn toàn đúng đắn.

Như vậy, chỉ cần sau khi quay về kể chuyện này với Thẩm Duy Ngôn, nhất định sẽ có được khoản tiền không nhỏ.

Như vậy, Thẩm Trạch nghĩ sắp có tiền vốn cho việc gây dựng lại sự nghiệp rồi.

"Nhưng mà tao không phải đau lòng vì bản thân, mà đau lòng cho Thẩm thiếu gia, không nghĩ Thẩm thiếu gia lại có sở thích khác thường như vậy? Chẳng trách Thẩm thiếu gia và Trần thiếu gia bình thường hay ở cùng nhau, quan hệ cũng rất thân thiết."

Có điều Chu Dương thay đổi lời nói ngay lập tức, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, buông một câu nhẹ nhàng.

Chu Dương dứt lời, Thẩm Trạch còn đang nghĩ xem anh có ý gì, Trần Tuấn Sinh đã giận tím mặt.

"Chu Dương, mày đừng có ngậm máu phun người! Trần Tuấn Sinh tao nam tự hán đầu đội trời chân đạp đất, không phải người đồng tính!"

Trần Tuấn Sinh rất nhanh liền hiểu được ý của Chu Dương, tức giận quát.

Vốn hắn đã chịu cúi đầu trước Chu Dương, giờ lại bị Chu Dương nói như vậy, Trần Tuấn Sinh không cách nào nhịn được.

"Gì cơ! Tên họ Chu kia, mày dám phỉ báng tao!"

Mà đến lúc này, Thẩm Trạch mới có phản ứng, cũng là vì hai từ đồng tính Trần Tuấn Sinh nói làm hắn thức tỉnh.

Nghĩ đến việc bị Chu Dương cho là người đồng tính, Thẩm Trạch cảm giác nổi da gà khắp cả người.

"Chẳng lẽ không phải à? Vậy tại sao Thẩm thiếu gia và Trần thiếu gia lại ở trong phòng riêng, đóng chặt cửa, mà trên người Thẩm thiếu gia chỉ có cái quần này?”

Chu Dương khẽ cười nói, ánh mắt dừng lại trên chiếc quần trong của Thẩm Trạch, ý tứ như nào không nói cũng hiểu.

Thẩm Trạch tức giận, liền lấy gối ôm trên sô pha che lấy người, sắc mặt xanh lét nhìn Chu Dương.

Hắn không ngờ tới, rõ ràng bản thân cầm được quân bài tốt, đánh thế nào mà lại bị Chu Dương dồn ép, lại còn không có cách nào đánh trả lại.

"Chu Dương, mày đừng có ngậm máu phun cười, rõ ràng vợ mày cũng ở đây, tại sao lại coi như không nhìn thấy?”

Thẩm Trạch phẫn nộ nói.

Nếu những lời vừa nãy của Chu Dương mà lộ ra ngoài, cho dù Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh có quan hệ đồng tính hay không, thì cũng sẽ thu hút mọi người.

Chưa nói đến người khác, chỉ tại cửa Thẩm Duy Ngôn, Thẩm Trạch đã không qua nổi.

Đường đường là thiếu gia của Thẩm gia, mà lại là người đồng tính, người như thế làm sao có thể kế thừa tài sản của Thẩm gia!

Không chỉ như vậy, những người quen biết Thẩm Trạch sẽ nhìn hắn như thế nào, liệu có tin lời của Chu Dương không, những điều này khiến Thẩm Trạch sợ hãi, không rét mà run.

"Tên họ Chu kia, đừng có ép người quá đáng! Hôm nay không chỉ có chúng tao, còn có thiếu gia Tô Triết của Tô gia ở đây, mày cứ coi chừng!"

Thấy bản thân không thể uy hiếp được Chu Dương, Thẩm Trạch chỉ có thể lôi tên Tô Triết ra.

Là gia tộc đứng đầu của thành phố Đông Hải, Tô gia tự nhiên không cần phải nói nhiều.

Ở trước mặt Tô gia, Thẩm gia không đáng nhắc đến, nếu có vấn đề, Tô gia có thể đẩy Thẩm gia vào ngõ cụt.

Mà cho đến nay, Thẩm gia vẫn luôn muốn thiết lập quan hệ với Tô gia, gia nhập hệ dưới của gia tộc đứng đầu Đông Hải.

Lúc trước Thẩm Trạch đều không có cơ hội, mãi cho đến khi cách đây không lâu, Tô Triết Tô gia tự tìm đến hắn, muốn lôi kéo Thẩm Trạch.

Điều này khiến Thẩm Trạch vô cùng hãnh diện!

Tuy rằng Tô Triết không phải con của người đứng đầu Tô gia, nhưng cũng là con trai của Tô Thế Cầm.

Việc gần đây của Tô gia, Thẩm Trạch cũng biết đôi chút.

Hắn biết Tô Triết tương lại có thể trở thành đại thiếu gia của Tô gia, điều này rất được mong chờ.

Trước mắt, Thẩm Trạch biết không làm gì được Chu Dương, chỉ có thể mượn danh của Tô Triết ra dọa nạt Chu Dương.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước