Chàng rể xuất chúng - Chương 149: Hắn không đến được đâu!

Thẩm Trạch nghĩ, cho dù Chu Dương có lợi hại thì trước mặt Tô gia cũng chẳng là gì cả.

Đến lúc đó, chỉ cần Tô Triết xuất hiện, Chu Dương nhất định bị dọa đến mức tè ra quần.

"Nếu đắc tội với Tô thiếu gia, đừng nói là cấp dưới của chị tao, cho dù mày là cổ đông của công ty Danh Dương đi chăng nữa, thì đối với Tô thiếu gia cũng chẳng là gì cả.!"

Thẩm Trạch cười lạnh, lúc này hắn vô cùng tự tin.

Hắn bây giờ giống như nhìn thấy dáng vẻ Chu Dương đang cầu xin trước mặt mình.

"Theo tao thấy, Chu Dương mày chắc là không biết đến Tô gia như thế nào đúng không? Cũng phải, mày chỉ là đột nhiên đổi đời, không có chút xuất thân nào, làm sao có thể biết đến Tô gia."

Trần Tuấn Sinh cũng đứng một bên phụ họa.

Nhìn cả thành phố Đông Hải, nền kinh tế phát triển, người giàu có không ít, thậm chí một người bình thường ở bên đường, trong nhà cũng có thể có hàng đống tiền.

Nhưng họ cũng chỉ là những người giàu bình thường.

Thẩm Trạch bọn họ cho rằng, dòng họ của mình tuy là cũng có danh tiếng, nhưng tuyệt đối không phải là danh giá nhất.

Như Tô gia, Tôn gia mới là dòng họ danh giá nhất Đông Hải.

Những gia tộc như vậy, người bình thường không thể tiếp cận được, không cùng đẳng cấp.

Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh lúc này đều nghĩ như vậy, bọn chúng lạnh lùng nhìn Chu Dương, muốn thấy đáng vẻ lo sợ của anh.

Như vậy, bọn chúng có thể lợi dụng danh tiếng của Tô gia, dồn ép Chu Dương.

Nhưng mà, điều khiến họ thất vọng là Chu Dương khi nghe đến danh tiếng của Tô gia, sắc mặt không hề biến đổi.

"Chu Dương, nếu giờ mày cầu xin tao, đợi chút nữa Tô Triết thiếu gia đến, tao sẽ nói giúp mày vài câu, nếu không hôm nay mày đừng mong rời khỏi đây!"

Thẩm Trạch lạnh lùng nói, trong lòng hắn đột nhiên thấy vui sướng, mấy lần trước bị Chu Dương làm cho bẽ mặt, dường như giờ đã hả dạ.

"Tao sẽ không xin lỗi."

Chu Dương thản nhiên nói, trực tiếp đi đến bên Tạ Linh Ngọc, kéo cô vào lòng, vỗ vai nhẹ nhàng an ủi.

"Mày! Mày đừng có mà hối hận!"

Thẩm Trạch giận dữ, hắn không ngờ tới Chu Dương đến Tô Triết cũng không sợ, ngay lập tức cười khểnh.

"À, đúng rồi, quên không nói với các người một chuyện, Tô Triết mà các người nhắc tới, sợ là không đến được rồi!"

Chu Dương dường như nhớ tới điều gì, cười nhẹ nói.

"Mày nói vớ vẩn cái gì!"

Thẩm Trạch từ đầu cho rằng Chu Dương kiêu ngạo, nói linh tinh.

Dù sao, Tô Triết cũng là người mà hắn phải ngửa mặt nhìn lên, Chu Dương không thể nào có thể tiếp cận được.

"Chu tổng!"

"Lão đại, sư phụ, mọi người không sao chứ!"

Đúng lúc này, Chú Cung và Tô Vỹ đem hơn chục người đi đến..

Tô Vỹ nhìn thấy Chu Dương và Ngưu Xuyên không sao, trong lòng mới nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc ở trong lòng Chu Dương cũng bình an vô sự, liền thở phào một cái.

Cậu chỉ sợ đến muộn để tay sai của Tô Triết làm chuyện gì có lỗi với Tạ Linh Ngọc.

Đến lúc đó, Tô Vỹ không dám tưởng tượng Chu Dương sẽ nổi giận đến mức độ nào.

"Các người là ai!"

Thấy Chu Dương không sao, ánh mắt của Tô Vỹ rơi trên người Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, nhìn thấy dáng vẻ hai người họ, biết là người của Tô Triết, liền lớn giọng quát.

"Hừ! Đừng ở đây tỏ vẻ! Tên họ Chu kia, đừng nghĩ mang mấy người tới đây là dọa được tao, đây là địa bàn của Tô Triết thiếu gia, mày có tin chỉ cần một cuộc điện thoại, mấy người sẽ phải cút khỏi đây không!”

Thẩm Trạch cười lạnh một tiếng, căn bản là không hề nhìn Tô Vỹ.

Thực tế là bây giờ Tô Vỹ cả người đầy mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, không hề giống phong cách của Tô đại thiếu gia.

"Được, tao thật sự muốn biết, mày làm gì để chúng tao biến khỏi đây! Đi gọi điện thoại đi!”

Tô Vỹ cũng bị Thẩm Trạch làm cho tức giận.

"Vương Ca, em Thẩm Trạch đây, chúng em ở đây gặp mấy tên không có mắt, đúng, đúng, ở phòng của Tô thiếu gia."

Thẩm Trạch cười lạnh, liền cầm điện thoại lên, gọi một cuộc.

Hơn nữa giọng hắn trong điện thoại vô cùng cung kính.

"Các người cũng đừng có đi! Tao muốn xem bộ dạng các người phải quỳ xuống dưới đất cầu xin!"

Không lâu sau, bên ngoài phòng truyền tới âm thanh ồn ào.

Chu Dương nghiêng tai nghe ngóng, là tiếng bước chân, nghe cũng biết bên ngoài đi tới cũng không dưới hai mươi người.

Mà bên anh tính thêm cả mười hai người của Tô gia cũng chưa đến hai mươi.

"Lão đại, anh yêm tâm, em sẽ giải quyết gọn gàng chuyện này!"

Nhìn ánh mắt Chu Dương, Tô Vỹ trong lòng lo sợ, bảo đảm nói.

Rất nhanh, đối phương đã đi vào trong phòng.

"Ai dám ở đây gây sự? Không muốn sống nữa đúng không?"

Một giọng nói cao ngạo vang lên.

Chu Dương xoay người nhìn qua, thấy một người mặc âu phục, thắt cà vạt, nhưng khuôn mặt lại vô cùng giữ tợn.

Hơn nữa trên cổ có một hình xăm đáng sợ.

"Vương Ca! Chính là mấy người này dám gây sự ở đây, em đã nhắc đến danh tiếng Tô thiếu gia mà bọn họ vẫn dám cứng miệng!”

Nhìn thấy người vừa đến, Thẩm Trạch vẻ mặt mừng rỡ, liền đi đến, chỉ vào mấy người Chu Dương nói.

Mà giờ phút này, Chu Dương đang cười khẩy.

Bây giờ, Thẩm Trạch cả người chỉ mặc cái quần trong, mặc dù sô pha đã che đi nhưng che không hết.

Mà giờ bộ dạng khép nép trước mặt Vương Ca, đúng là nực cười.

"Chu Dương, đại họa đến nơi mà mày còn cười? Để xem lát mày cũng đừng có khóc!"

Thẩm Trạch thẹn quá thành giận, lớn tiếng quát.

Có Vương Ca ở đây, Thẩm Trạch trong lòng yên tâm hơn nhiều.

Vương Ca này chính là đàn em của Tô Triết, là giám đốc của câu lạc bộ này, là người tàn nhẫn, ra tay với kẻ thù cũng không chút lưu tình.

Thẩm Trạch vốn không muốn tìm Vương Ca đến, vì một khi Vương Ca ra tay, không những cái giá rất đắt mà xử lý kẻ thù cũng vô cùng tàn nhẫn.

Thẩm Trạch đúng là rất hận Chu Dương, nhưng bây giờ vẫn chưa muốn trực tiếp giết chết anh.

"Thế à?"

Lúc này, Chu Dương không nói, nhưng Tô Vỹ lại lạnh lùng buông một câu.

"Mày là ai? Tao đang nói chuyện, ở đây có chỗ cho mày chen vào à? Cút sang một bên!"

Thẩm Trạch khó chịu, lên tiếng quát Tô Vỹ.

"Bốp!"

Nhưng mà, Thẩm Trạch chưa nói hết câu, một tiếng bạt tai vang lên khắp phòng.

Thẩm Trạch ôm má bên phải, mặt không thể tin nổi nhìn Vương Ca.

Vừa rồi Vương Ca vung tay cho hắn một bạt tai, Thẩm Trạch không thể phản ứng kịp.

"Anh Vương, anh, em..."

Thẩm Trạch không nói lên lời, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Mà Trần Tuấn Sinh cũng nhìn Thẩm Trạch với vẻ mặt kinh hoàng.

Thẩm Trạch đối với Vương Ca vô cùng khép nép, mà hắn còn chẳng bằng Thẩm Trạch.

Bây giờ Vương Ca tùy tiện cho Thẩm Trạch một bạt tai, còn hắn thì sao chứ?

"Thật sự xin lỗi, thiếu gia, tôi không biết là anh đến."

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
9 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
10 tháng trước