Chàng rể xuất chúng - Chương 151: Không cho phép tên nào bước ra!

Trước cửa câu lạc bộ.

Chính thời khắc này, khi hoàng hôn đang dần buông xuống cũng là lúc mọi người chuẩn bị tìm đến những nơi này để giải trí.

Mặc dù quy mô câu lạc bộ tư nhân Tôn Hưởng không thua kém câu lạc bộ Silver Lake, nhưng mức độ chi tiêu thì không phải người thường có thể chi trả được.

Cũng vì nguyên nhân đó mà người có thể đến đây giải trí, đại đa số đều là những cậu ấm cô chiêu nhà tài phiệt, bét nhất cũng phải là người có xuất thân ở mức nhất định nào đó.

Hiện tại, trước cửa lâu lạc bộ đang dần trở nên náo nhiệt, dòng người đang bắt đầu hoạt động rồi.

“Mau tránh đường! mau tránh đường!”

Một tràng âm thanh hỗn tạp vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

“Chuyện quái gì thế? Không nhìn thấy lão tử đang ở đây sao, vội vàng cái gì, vội đi đầu thai à?”

“Mẹ kiếp! còn chen nữa à, lão tử đây cho mày chen sao?”

“Mau câm miệng, không muốn sống nữa à, không nhìn xem là ai sao!”

……

Một nhóm vài người từ bên trong câu lạc bộ bước ra, đi về phía cửa câu lạc bộ.

Những người bị họ đẩy ra một cách bạo lực ban đầu còn mắng chửi, nhưng khi vừa trông thấy mặt mũi đối phương thì nhất thời kinh hãi lập tức ngậm miêng lại.

Bởi vì những người thường xuyên đến đây đều nhận ra nhóm người này, họ chính là người của Vương Thế Quý.

Điều khiến mọi người kinh hãi nhất là nhóm người này đang kéo lê theo hai người nữa.

Hai người này trông vô cùng thảm hại, mặt mũi lem nhem nước mắt, miệng không ngừng cầu xin tha mạng.

Nhưng cho dù họ có van xin thế nào thì những người đang lôi đi cũng không hề có chút biểu hiện quan tâm nào.

Hai người đó chính là Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ được bản thân dựa vào Vương Thế Quý mà lại phải chịu thua một tên trẻ tuổi như vậy.

Mà tên thanh niên đó lại có thái độ rất kính cẩn với Chu Dương.

Điều quan trong nhất là tên trẻ tuổi đó lại là đại thiếu gia của Tô gia!

Chỉ riêng với thân phận đại thiếu gia Tô gia cũng đã đủ khiến Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh kinh sợ mà lập tức quỳ xuống xin tha rồi!

Đứng trước sự sống chết, bất cứ ai cũng không có đủ dũng khí đối diện.

Chu Dương cũng không hề khách khí với Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh, mà trực tiếp kêu Tô Vỹ tới ném chúng ra ngoài.

Vương Thế Quý đương nhiên không phải là người dễ nhân nhượng, lập tức sắp xếp thuộc hạ lôi hai người thẳng ra ngoài cửa câu lạc bộ.

“Bịch!”

Hai âm thanh nặng nề đột nhiên vang lên.

Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh bị vứt không chút thương tiếc ngay ngoài cửa lớn.

Mà lúc đó, tất cả những người đang đi qua đều vừa nhìn vừa chỉ trỏ bàn tán.

Thực sự là bộ dạng của Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh quá thu hút sự chú ý của mọi người.

Câu lạc bộ tư nhân Tôn Hưởng là nơi nào chứ, đó chính là sản nghiệp của Tô gia.

Kể cả một vài người không biết đây là câu lạc bộ của Tô gia, thì cũng phải biết đây tuyệt đối không phải là một nơi đơn giản, cho nên làm gì cũng đều hết sức cẩn thận, căn bản là không dám gây chuyện ở đây.

Nhưng hiện tại lại có kẻ bị câu lạc bộ ném ra ngoài đường như thế này.

Đây đúng là lần đầu tiên xảy ra mà!

“Chuyện gì vậy nhỉ? Hai người đã phạm phải lỗi gì sao? Sao lại bị người của giám đốc Vương trực tiếp vứt ra ngoài thế này?”

“Không biết, nhìn bộ dạng của họ thế kia chắc là đắc tội với nhân vật lớn nào rồi?”

“Haizz, đúng là trẻ tuổi bồng bột, dám đắc tội với người khác ở đây, đây đúng là không biết chữ chết viết như nào mà, kể cả Chu đại thiếu gia nhà tôi, gia tài đồ sộ như vậy cũng không dám tùy tiện gây chuyện.”

……

Mọi người nhìn bộ dạng thê thảm của Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh nhất thời khinh thường nói.

Trong mắt bọn họ, để bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn bị đuổi một cách không nương tay thế này thì chỉ có thể nói lên hai người này không có chống lưng gì cả, nếu không thì câu lạc bộ sẽ không thể không nể nang như thế.

“Khốn khiếp! Chu Dương, tao nhất định sẽ không tha cho mày!”

Thẩm Trạch nghe những lời xì xào bàn tán của người qua đường, thấy ánh mắt khinh bỉ của mọi người đang nhìn mình, trong lòng căm phẫn tột độ, chỉ cảm thấy như một đám lửa đang bừng bừng cháy trong người vậy.

Nghĩ đến hắn đường đường là công tử nhà họ Thẩm, lại bị Chu Dương làm nhục như vậy, nỗi uất ức này hắn căn bản không nuốt được!.

“Anh Thẩm, hôm nay Chu Dương đúng là quá đáng quá rồi, nếu như chúng ta không trả đũa hắn, hắn nhất định sẽ trèo lên đầu lên cổ chúng ta mất!”

Mặt mũi Trần Tuấn Sinh cũng tái mét lại.

Vốn dĩ là hắn được Thẩm Trạch gọi tới đây để làm quen với Tô Triết.

Lúc đầu Trần Tuấn Sinh còn vui vẻ hào hứng.

Vốn dĩ với gia thế của hắn, rất khó có thể kết giao với người của đại gia tộc như Tô gia, mà nay lại được Thẩm Trạch giới thiệu thì rõ ràng là một cơ hội trời cho rồi.

Nhưng hắn lại không ngờ được lại gặp Tạ Linh Ngọc ở đây.

Điều khiến hắn không ngờ đến nhất là, đúng lúc hắn và Thẩm Trạch định ra tay thì Chu Dương lại đột ngột xuất hiện, hơn nữa đại thiếu gia của Tô gia còn đi ngay sau lưng Chu Dương, trông giống như một tên trợ lý.

Chu Dương từ lúc nào lại có bản lĩnh này vậy?

Trần Tuấn Sinh trong lòng cay cú, không muốn kìm nén sự căm ghét này!

“Trả đũa? Trả đũa thế nào? Lẽ nào dựa vào cái công ty rách nát đó của cậu sao?”

Thẩm Trạch buông lời chửi bới.

Sau khi Trần Tuấn Sinh được làm đại lý của Mặt nạ làm trắng cấp tốc, Thẩm Trạch vốn muốn kiếm một mớ tiền, thuận tiện chèn ép một chút Thẩm Bích Quân và công ty Danh Dương.

Nhưng không ngờ rằng, hắn đã sắp xếp nhiều kế hoạch tuyên truyền như vậy, thậm chí còn không tiếc dùng tiền của nhà Họ Thẩm để mời nhiều minh tinh quảng cáo như vậy mà cuối cùng vẫn thua mặt nạ làm trắng da chống lão hóa.

Chuyện này không chỉ đơn giản trở thành trò cười ở thành phố Đông Hải, mà còn đã lan truyền trên khắp cả nước rồi.

Hiện giờ tất cả các công ty mỹ phẩm trên toàn quốc đều xem kế hoạch kinh doanh của mặt nạ làm trắng da cấp tốc là một bài học để rút kinh nghiệm!

“Anh Thẩm, bên trong kia là đại thiếu gia của Tô gia, nhưng Tô Triết không phải cũng là thiếu gia nhà họ Tô sao? Hơn nữa tôi còn nghe nói Tô Triết vốn không hòa hợp với vị Tô đại thiếu gia đó, anh xem có nên liên hệ Tô Triết không, kể lại chuyện này cho anh ta nghe.”

Trần Tuấn Sinh gợi ý.

Trước mắt bọn hắn đúng là không có cách nào để đối phó với Tô Vỹ.

Nhưng Tô Triết cũng là thiếu gia nhà họ Tô, nếu đối mặt với Tô Vỹ sẽ không bị động như vậy!

Trong lòng Thẩm Trạch kích động nhẹ, lập tức rút điện thoại ra gọi cho Tô Triết.

Nhưng gọi đến mấy lần đều không có người bắt máy.

“Lẽ nào Tô Triết đã biết chuyện ở đây rồi nên không thèm để ý đến chúng ta nữa!”

“Anh ta sao có thể thế được?”

Trần Tuấn Sinh trong lòng tức giận, càng lúc càng cảm thấy căm hận cái tên Tô Triết còn chưa gặp mặt này!

Nếu như không phải hôm nay hắn đến đây là để gặp Tô Triết thì hắn sao có thể đụng mặt Tạ Linh Ngọc ở đây, sao có thể cùng Thẩm Trạch mưu đồ chuyện bất chính với Tạ Linh Ngọc chứ.

Như vậy thì hắn lại càng không phải chịu cảnh uy hiếp trước họng súng của Chu Dương, dẫn đến bộ dạng thê thảm như hiện tại.

“Toàn bộ lập tức bao vây hết lại, một người cũng không được phép rời đi! Dám quản chuyện nhà Tô gia, các người ăn phải gan hùm rồi sao!”

Ngay lập tức mấy chục người nhanh chóng đến trước cửa câu lạc bộ.

Người đứng đầu lúc này mặt mày tức giận, ra lệnh cho thuộc hạ bao vây toàn bộ câu lạc bộ.

Hành động này thực sự rất lớn, kinh động rất nhiều người.

Vừa nhìn thấy tình hình có chút không ổn, những người định vào câu lạc bộ chơi đều lập tức thay đổi địa điểm, họ cũng không muốn tự nhiên lại bị cuốn vào một trận chiến không rõ đầu đuôi như thế nào.

“Tô Triết thiếu gia!”

Thẩm Trạch sau khi nhìn rõ người đang đi đến từ phía sau, trong lòng ngạc nhiên, mặt mày trở nên mừng rỡ, liền gọi một tiếng rồi lập tức chạy đến chỗ Tô Triết.

Thẩm Trạch đương nhiên là nhận ra người đứng đầu đó chính là Tô Triết.

Chỉ là Tô Triết lúc này trông bộ dạng vô cùng nhếch nhác, trên mặt vẫn còn vết máu chưa khô, khóe miệng còn có vết bầm tím, vết thương có thể nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa quần áo trên người hắn cũng rất xộc xệch.

Có điều Thẩm Trạch cũng không chú ý lắm đến điểm này, lúc đó điều mà hắn chú ý nhất chỉ có một điểm duy nhất.

Tô Triết đến rồi, hắn có thể tìm Chu Dương báo thù rồi!

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước