Chàng rể xuất chúng - Chương 157: Sóng gió sắp đến!

Văn phòng tổng biên tập báo .

Đám người Trần Chấn đang ngồi cùng nhau, biểu cảm trên mặt mỗi người đều nghiêm túc một cách dị thường, giống như đang gặp vấn đề khó giải quyết.

“Tổng biên tập, tên Chu Dương này đi ra ngoài gây họa khắp nơi, vừa nãy Tô gia vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo chúng ta giải quyết chuyện này”.

Trên mặt Triệu Chính Đạo thoáng chút vui mừng, ánh mắt mong chờ nhìn Trần Chấn.

Lần trước anh ta xung đột với Chu Dương bị Tôn Việt đem người đến bắt bẻ tại trận.

Vì thế, hiệp hội truyền thông đưa ra mệnh lệnh, cách chức vụ Triệu Chính Đạo, đồng thời còn đóng băng hoạt động của Triệu Chính Đạo trong giới truyền thông.

Thế nên đến bây giờ Triệu Chính Đạo vẫn chưa thể quay lại ngành truyền thông làm việc.

Mà anh ta bây giờ có thể quay lại đây, cũng là vì có quan hệ tốt với Trần Chấn, vẫn luôn ở .

Từ lúc đó đến nay, Triệu Chính Đạo vẫn luôn thù hận Chu Dương, trong lòng luôn mong có thể lật đổ được Chu Dương.

Chỉ là vẫn chưa có cơ hội, nhưng lần này, có Tô gia đứng đằng sau giúp đỡ, Triệu Chính Đạo bỗng nhìn thấy được hi vọng.

“Chú à, đúng vậy, chú nghĩ thử xem, nếu không phải tại Chu Dương, thì lần này chú cũng thăng chức lên làm tổng biên rồi, sao có thể bị tên họ Dương đó cướp mất cơ hội chứ?”

Mặt Trần Hạo Nam cũng nổi lên tia tức giận.

Nghe đến đây, nét mặt Trần Chấn vốn dĩ còn bình tĩnh đột nhiên tối sầm lại.

Vào tháng trước, vốn dĩ tổng biên tập của bản tin tuổi đã cao đến lúc nghỉ hưu.

Chọn tổng biên tập kế nhiệm cũng sẽ chọn một trong số phó biên tập ở đây.

Vốn dĩ, Trần Chấn là một phó tổng biên có thâm niên, trước đây cũng đã từng làm nhiều tiết mục lớn,thế nên cơ hội trở thành tổng biển kế nhiệm là rất lớn.

Nhưng kết quả cuối cùng lại là Dương Văn, một phó tổng biên tập khác lên nhậm chức.

Dương Văn này tài lực hay uy danh đều không bằng Trần Chấn.

Nếu bình thường, Dương Văn chắc chắn không thể được chọn làm tổng biên tập. Nhưng do có sự ủng hộ âm thầm của hiệp hội truyền thông, ông chủ của nhận được ám thị này nên mới để Dương Văn nên làm tổng biên tập.

Trần Chấn không phải một tên ngốc, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết vấn đề nằm ở đâu.

Chu Dương! Trước đây Trần Chấn đã từng đắc tội với Chu Dương, mà hiệp hội này là do Chu Dương thành lập.

Ý nghĩa trong đó, căn bản cũng không cần đoán nhiều làm gì.

“Nhưng bây giờ hiệp hội cũng đã có quyền lực không nhỏ, hơn nữa đa số công ty truyền thông ở thành phố Đông Hải đều đã gia nhập hiệp hội, nếu chúng ta đột nhiên khui ra sự việc này, sợ rằng sẽ đắc tội với cả ngành truyền thông.”

Một vị chủ biên nói với vẻ mặt lo lắng.

Trên thực tế, đây không phải là vấn đề một mình ông ta lo lắng, mấy chủ biên và nhà giám chế khác cũng vô cùng sợ sệt e dè.

Phải biết rằng, mặc dù trong nội bộ bản tin , họ đều đứng về phía Trần Chấn, nhưng cũng chỉ là lúc đầu thôi.

Một số chuyện nội bộ của , họ có thể nghe theo sắp xếp của Trần Chấn, lúc cần sự ủng hộ của Trần Chấn.

Nhưng bây giờ đến bước phải đối kháng với hiệp hội, họ không thể không cẩn thận xử lý.

Phải biết rằng, chuyện trước đây của ba người Triệu Chính Đạo vừa mới xảy ra, họ không hề muốn bị hiệp hội ở thành phố Đông Hải này đống băng hoạt động của họ.

“Sao chúng ta lại có thể như vậy! Chu Dương một kẻ ở ngành khác, lại bước chân vào ngành truyền thông của chúng ta, hơn nữa còn liên kết với những kẻ khác lộng hành như vậy, lẽ nào chúng ta không nên đứng ra chống lại hay sao?

Trần Hạo Nam đập mạnh vào bàn, ánh mắt phẫn nộ nhìn vào vị chủ biên vừa nói.

Nếu lời này là Trần Chấn nói, thì trong long người chủ biên tức giận cũng không nói được gì.

Dù sao Trần Chấn cũng là cấp trên của chủ biên.

Nhưng Trần Hạo Nam là ai chứ?

Nếu không phải nể mặt anh ta là cháu của Trần Chấn, những người ngồi đây cũng không ai thèm tiếp!

“Nói thì hay lắm, đến lúc đó bị hiệp hội đóng băng hoạt động, cậu có thể giải quyết không? Hay là tất cả trách nhiệm đều do cậu gánh vác?”

Vị chủ biên lạnh lùng nói.

“Ông”

Trần Hạo Nam giận dữ đứng lên nói lại.

“Im miệng, đừng ai nói nữa”

Trần Chấn giọng gắt lên.

Không khí cả văn phòng bỗng nhiên bị rơi vào căng thẳng.

Trước mắt, mọi người đối mặt với một vấn đề khó chọn lựa.

Dựa vào hiệp hội thì phải đi giảng hòa với Chu Dương.

Hoặc là đứng về phía Tô gia, vậy đối đầu với hiệp hội và Chu Dương, đoạt lại quyền ngôn luận trong ngành truyền thông của thành phố Đông Hải.

Chuyện bên ngoài, Chu Dương không hề biết, tạm thời cũng không có hứng thú quan tâm.

Từ khi giải quyết xong Tô Triết về lại công ty, mấy ngày liền Tạ Linh Ngọc đều trốn tránh Chu Dương.

Đây là chuyện làm Chu Dương buồn phiền hơn cả.

Phải biết rằng, dù có những lúc gặp nhau ở công ty Danh Dương, Chu Dương chủ động chào hỏi, Tạ Linh

“Sao vậy? Đang giận dỗi với Linh Ngọc à?”

Không chỉ có tổng số doanh thu, mỗi khu vực có số lượng bao nhiêu, còn có sự so sánh giữa các nhãn hiệu mặt nạ khác.

Chu Dương nhìn vào có chút đau đầu, bởi vì tâm trạng rối bời nên không thể tập trung.

Bây giờ Thẩm Bích Quân nói như vậy, Chu Dương bỗng chớp hai mắt, vứt tập tài liệu lên bàn, dựa vào ghế cười khổ sở.

“Cũng không hẳn là thế.”

“Đúng rồi, cậu em trai không ra gì của cô có về mách với bố mẹ không thế?”

Chu Dương cười nhẹ, bỗng nhiên hỏi đến Thẩm Trạch.

Lần trước lúc ở trong câu lạc bộ, Chu Dương không chỉ giải quyết Tô Triết, còn chỉnh đốn cả Thẩm Trạch và Trần Tuấn Sinh.

Theo như sự hiểu biết của Chu Dương về Thẩm Trạch, bản thân bị ức hiếp như thế, nhất định hắn sẽ kể khổ trước mặt Thẩm Duy Ngôn, sau đó nói xấu Chu Dương, muốn trả thù.

“Bị anh bắt nạt thành như vậy, nó mà còn mặt mũi để mách tội thì Thẩm gia tôi cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà nghe rồi”.

“Chẳng qua chuyện này tôi cũng biết một chút, anh không lo lắng sao? Nếu Tô gia báo thù, tôi không gánh vác được đâu đấy.”

Thẩm Bích Quân nói, mặt dần trở nên nghiêm túc.

Đây không phải là lời đe dọa của cô.

Mặc dù bây giờ công ty Danh Dương đang tốt đẹp, mức tiêu thụ của mặt nạ trắng da chống lão hóa cũng vô cùng tốt.

Nhưng trước mặt Tô gia, vẫn có sự khác biệt rõ ràng.

Không nói đến tài nguyên khác của Tô gia ở thành phố Đông Hải, chỉ cần lấy ra vài sản nghiệp kinh doanh cũng có thể gây ảnh hướng lớn đến công ty Danh Dương.

Cho dù mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của công ty Danh Dương có doanh thu mấy tỉ, nhưng vì lí do vốn, lợi nhuận cũng không đến một tỉ.

Điều này trước mặt Tô gia cũng chẳng là gì.

Chu Dương trầm mặc hồi lâu, anh cũng biết Thẩm Bích Quân nói đúng, nhưng chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ suy nghĩ hậu quả cũng đã muộn.

Nếu Tô gia thật sự chuẩn bị báo thù, Chu Dương cũng không phải không có kế sách gì đối phó.

Chỉ là, đến lúc đó, anh lại phải nhọc lòng giải thích với Linh Ngọc.

Cốc, cốc, cốc

“Thẩm tổng, Chu tổng, hai người xem tin tức này đi.”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa một hồi vang lên, rất nhanh sau đó Diệp Sở Thiến đẩy cửa đi vào, sắc mặt khó coi, cầm lấy một sấp tài liệu đưa đến trươc mặt Thẩm Bích Quân và Chu Dương.

“Bây giờ bên ngoài không ít phóng viên muốn gặp Chu Tổng để phỏng vấn, tôi đã bảo người ngăn bọn họ ở dưới kia, nhưng cũng không ngăn được lâu”

Diệp Sở Thiến giọng điệu nghiêm túc, gương mặ có chút lo lắng.

Chu Dương nhìn tập tài liệu trong tay, không chút biểu cảm, chỉ là đáy mắt có chút u ám.

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước