Chàng rể xuất chúng - Chương 163: Nỗi lòng cô gái!

"Ừ, Anh Dương đồng ý với mình rồi."

Tô Hiểu Manh để điện thoại di động xuống, nói nhỏ.

Cô gái xinh đẹp, khuôn mặt đỏ hồng vì vui sướng, thậm chí ngay cả phần cổ cũng thấp thoáng ửng đỏ.

Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung đang trêu chọc Tô Hiểu Manh, khiến cô không dám đối diện với bọn họ.

Vào giờ phút này, Tô Hiểu Manh vô cùng kích động, trái tim bé nhỏ không ngừng đập thình thịch.

Vừa nãy trong điện thoại Chu Dương đã đồng ý lời mời của cô, khiến Tô Hiểu Manh giống như ngập chìm trong mật ngọt, từ trong ra ngoài, tràn đầy sự ngọt ngào.

"Hì hì, Manh Manh, đến lúc này rồi mà cậu còn không thành thật khai báo? Lần trước, rốt cuộc anh Dương đã nói gì với cậu, tại sao bọn mình khuyên nhủ không được, nhưng chỉ với mấy câu nói của anh ấy, tâm trạng cậu đã tốt lên hẳn?"

Trương Điềm Điềm khuôn mặt ranh mãnh, ánh mắt thăm dò nhìn Tô Hiểu Manh, muốn tìm được một chút vết tích trên mặt cô.

Triệu Uyển Dung ở một bên cũng rất tò mò, ánh mắt tràn ngập sự hiếu kỳ.

Cảnh tượng như vậy, mấy ngày nay đã xuất hiện rất nhiều lần.

Mỗi lần Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung hỏi đến, Tô Hiểu Manh đều không chịu nói gì, các cô ấy căn bản không nghe được bất kỳ thông tin nào hữu dụng.

Lần này, sắc mặt Tô Hiểu Manh đỏ ửng, đối diện với câu hỏi của hai người, vẫn không mở miệng nói.

"A, Manh Manh, cậu đúng là có anh Dương, liền quên bọn mình luôn rồi!"

"Đúng vậy, uổng công bọn mình mấy ngày nay không đi ra ngoài, luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, bây giờ thậm chí còn không bằng được anh Dương, đau lòng quá."

Trương Điềm Điềm và Triệu Uyển Dung tỏ ra vô cùng thất vọng, đáy lòng dường như trống rỗng.

Tô Hiểu Manh không ngừng nhắc tới chuyện giữa cô và Chu Dương, khiến hai người họ rất có hứng thú.

Thậm chí, trong lòng hai người họ còn cảm thấy mối quan hệ của Tô Hiểu Manh và Chu Dương hết sức ngọt ngào.

Nhưng Tô Hiểu Manh vẫn không giải thích rõ, khiến hai cô cảm thấy thất vọng tràn trề.

"Được rồi, được rồi, lần này anh Dương đã đồng ý lời mời của mình, đến lúc đó hai cậu đi cùng là được."

Tô Hiểu Manh nhìn thấy dáng vẻ đầy uất ức của hai người bạn, trong lòng nhất thời không đành lòng, liền vội vàng nói.

"Thật à? Tốt quá, yêu cậu chết đi được, Manh Manh!"

"Hì hì, đúng rồi Manh Manh, chị Dương có biết cậu muốn mời anh Dương không?"

Hai người họ nhất thời mừng rỡ, rối rít hôn vào hai bên má Tô Hiểu Manh.

Triệu Uyển Dung lớn tuổi nhất, tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút, lúc này liền hỏi tới Chị Dương.

Dẫu sao, lúc trước Chị Dương đã ra lệnh, bảo các cô ấy không được rời khỏi khách sạn Phong Duyệt, hơn nữa tuyệt đối không được chạy lung tung, tốt nhất là ở trong phòng, đợi đến khi có kết quả cuối cùng của cảnh sát.

"Vẫn chưa, lát nữa mình sẽ đi nói với Chị Dương, anh Dương đã cứu mình, nên mình nghĩ chị Dương nhất định sẽ không phản đối."

Tô Hiểu Manh không chút lo lắng, cười nói.

Khi Tô Hiểu Manh nói chuyện này với chị Dương, chị Dương nhất thời rơi vào trầm mặc.

Nói thật, ban đầu chị Dương cũng không để ý nhiều đến Chu Dương, chỉ coi anh như một thanh niên có chút tiền.

Không biết anh làm sao quen biết với Tô Hiểu Manh, chỉ cho rằng quan hệ giữa hai người họ rất bình thường.

Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, Chị Dương đã biết Chu Dương không phải dạng tầm thường.

Điều này khiến trong lòng chị Dương càng thêm lo lắng.

Dẫu sao, danh tiếng của Chu Dương mặc dù không quá lớn, nhưng ở thành phố Đông Hải muốn điều tra thì vẫn có thể điều tra được.

Chị Dương nhờ vào thực lực của công ty, tiến hành tìm hiểu về Chu Dương.

Nhưng trong quá trình điều tra đã gặp phải trở ngại lớn.

Chỉ điều tra được một ít thông tin, biết rằng Chu Dương không phải là người tầm thường. Điều này không chỉ khiến Chị Dương kinh ngạc, mà còn khiến cô ấy cảm thấy khiếp sợ.

Chu Dương là cổ đông của công ty Danh Dương, mặt nạ làm trắng da chống lão hóa của anh có mức tiêu thụ mấy tỷ trong vòng nửa tháng, anh là quản lý của hiệp hội ngành truyền thông, thậm chí còn có quỹ truyền thông.

Những việc như vậy ở trong xã hội đều có người đang làm, nhưng phần lớn là mỗi người mỗi ngành.

Còn Chu Dương ngành nào cũng có mặt!

Đây không phải là bản lĩnh của một người bình thường!

Chị Dương lúc đầu cũng suy đoán về bối cảnh và thân phận của Chu Dương, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra thế lực lớn đến mức nào để đủ trở thành chổ dựa cho Chu Dương.

"Tôi thì không có ý kiến gì nhiều, đây cũng là chuyện riêng của cô, nhưng tôi vẫn hy vọng Manh Manh cô khi tiếp xúc với người khác phải thật cẩn thận, mặc dù Chu Dương từng cứu cô, nhưng cô phải biết, với thân phận của cô bây giờ, một số chuyện có thể làm, một số chuyện thì không thể làm."

Chị Dương yên lặng chốc lát, nghiêm túc nói.

Cô cũng vì lo lắng Tô Hiểu Manh ở cái tuổi mới lớn đang mơ mộng về tình yêu, Chu Dương lại là người quan trọng trong cuộc sống của cô như vậy, thường sẽ dễ sinh ra cảm giác ỷ lại.

Chị Dương luôn luôn sáng suốt, không phải cô cho rằng Chu Dương sẽ làm chuyện gì đó không tốt, chỉ là cô lo lắng Tô Hiểu Manh sẽ không tự kiểm soát được bản thân.

"Em biết rồi, chị Dương, anh Dương đã đồng ý đến khách sạn chúng ta đang ở, vậy thì không cần phải lo lắng phóng viên đến quấy rối."

Nghe được câu trả lời của chị Dương, Tô Hiểu Manh hết sức vui mừng, miệng cười rộng tới mang tai.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần.

Nhớ đến lời mời của Tô Hiểu Manh, Chu Dương cũng đã sớm chuẩn bị.

Trong lòng anh mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng vẫn không thể chắc chắn, tất cả cần phải chờ đến khi gặp Tô Hiểu Manh, mới có thể xác nhận.

Nhưng nếu đã hẹn trước, Chu Dương tất nhiên sẽ có sự chuẩn bị.

Lúc trước mặc dù mối quan hệ của anh và Tạ Linh Ngọc vô cùng lạnh nhạt, thậm chí Tạ Linh Ngọc còn không thèm để ý đến anh.

Nhưng Chu Dương luôn muốn lấy lòng Tạ Linh Ngọc.

Để làm được điều đó, Chu Dương đã học hỏi nhiều cái gọi là "người phong lưu tuấn kiệt", còn tìm hiểu thông tin tặng quà như thế nào để phụ nữ thích và đến gần hơn với cô ấy.

Những điều này lại xuất hiện trong đầu anh, bây giờ Chu Dương có thể nghĩ ra nhiều món quà để lựa chọn, thay vì những con gấu bông hay đồ chơi như lúc đầu.

Chiều tối cuối tuần, Chu Dương một mình lái xe đến khách sạn Phong Duyệt.

Lần này, anh không đưa Ngưu Xuyên đi cùng.

Một mặt là lần này Tô Hiểu Manh mời anh đến, hai bên gặp mặt riêng tư đơn thuần, Ngưu Xuyên đi cùng cũng không tiện, ngộ nhỡ Ngưu Xuyên lỡ miệng nói gì đó với Tạ Linh Ngọc, thì Chu Dương lại không biết phải giải thích như thế nào.

Mặt khác, Chu Dương cũng không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm.

Dẫu sao từ công ty Danh Dương đến khách sạn Phong Duyệt, chạy xe không đến nữa giờ đồng hồ, hơn nữa đường đi cũng trong thành phố đông đúc, sẽ không có ai dám gây chuyện.

Một lúc sau, Chu Dương đã tới khách sạn Phong Duyệt, khi xuống xe, đi vào sảnh chính của khách sạn, anh nhìn thấy một thân hình mảnh mai, chính là Tô Hiểu Manh.

"Anh Dương!"

Ánh mắt Tô Hiểu Manh một mực nhìn về phía cửa chính của khách sạn, tràn đầy mong đợi.

Thậm chí, cô còn lo lắng Chu Dương sẽ đột nhiên gọi điện thoại, nói anh có việc bận, hôm nay không thể tới.

Đến khi Tô Hiểu Manh nhìn thấy bóng người Chu Dương, khuôn mặt hết sức vui sướng, căn bản không che giấu bất cứ cảm xúc nào.

Tô Hiểu Manh gọi lớn, đứng dậy chạy nhanh về phía Chu Dương.

Truyện liên quan

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước