Chàng rể xuất chúng - Chương 170: Phòng cấm!

“Tôi không hề nói như thế, ông đừng nghĩ rằng mình là Trần Thế Hào thì có thể ở Tô gia…”

Mặt Tô Lực đỏ lên, ánh mắt phẫn nộ muốn phản kích.

“Câm miệng !”

Tô Huy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh lại.

Tô Lực còn trẻ lại kiêu ngạo, có lẽ cũng không xem Trần Thế Hào ra gì.

Nhưng Tô Huy thì không thể.

Ông ấy biết rõ thủ đoạn của Trần Thế Hào.

Năm đó Trần Thế Hào dừng chân tại Đông Hải này, bắt đầu mở ra câu lạc bộ Silver Lake, cũng khiêu khích với gia tộc tầm trung ở Đông Hải.

Vốn mọi người ở trạng thái chờ đợi, chờ xem Trần Thế Hào sẽ xử lý như thế nào.

Nhưng trong buổi lễ khai trương, đối mặt với những kẻ gây hấn với mình, Trần Thế Hào không nói lời nào, chỉ mỉm cười tiếp đãi mọi người.

Những người khác cảm thấy vô vị, lũ lượt kéo nhau rời đi.

Còn những gia tộc đến xem cũng cảm thấy Trần Thế Hào chẳng qua cũng chỉ có vậy.

Nhưng chỉ sau một đêm, gia tộc gây hấn với Trần Thế Hào ấy lại biến mất tuyệt đối tại Đông Hải.

Thậm chí, các gia tộc khác cũng không nhận được chút tin tức nào.

Dù chẳng có chứng cứ rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy là do Trần Thế Hào.

Dù sao thì lúc đó thành phố Đông Hải cũng chẳng ai có mâu thuẫn gì lớn với gia tộc tầm trung kia.

Sau lần đó, các gia tộc ở Đông Hải cũng không dám xem nhẹ Trần Thế Hào nữa.

Phải biết rằng, dù có là Tôn gia, Tô gia muốn một gia tộc tầm trung ở Đông Hải biến mất sau một đêm thì cũng chưa chắc đã làm được.

“Chú ba, cháu…”

Tô Lực sắc mặt như không hiểu lắm, muốn giải thích.

“Bốp!”

Nhưng Tô Huy không để hắn có chút cơ hội nào, trực tiếp tát một cái khiến hắn lăn ra cách đó mấy mét, trên mặt còn hiện vết lằn đỏ ửng.

“Cút ra ngoài, đưa Tô Lực đến phòng cấm, không có mệnh lệnh của ta, không ai được thả nó ra.”

Tô Huy tức giận nói lớn.

Nghe thấy phòng cấm, Tô Lực bỗng biến sắc, gần như tưởng tượng ra thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

“Chú ba, cháu không dám nữa, chú đừng nhốt cháu vào phòng cấm”.

Tô Lực liên tục cầu xin, thậm chí chạy đến bên cạnh Tô Huy quỳ xuống, ôm lấy đùi ông.

Nhưng Tô Huy lại xem như không thấy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mười mấy người đang mặc áo đen đang la liệt trên mặt đất.

Người mặc áo đen đứng đầu Tô Đại kìm nén nỗi đau trên cơ thể, sau khi bỏ dậy lại gọi thêm hai người nữa, cùng nhau trói Tô Lực lại, lôi ra sân sau.

“Cháu không đến phòng cấm đâu, chú ba, tha cho cháu đi.”

Tô Lực hét lớn, không ngừng giãy giụa, nhưng cũng bị Tô Đại kéo đi.

Đợi đến lúc đám người Tô Đại khuất khỏi tầm mắt, Tô Huy mới thở dài một hơi.

“Để Trần tổng chê cười rồi, thằng nhóc trong nhà, không hiểu chuyện, mong Trần tổng đừng trách mắng.”

Tô Huy cười chắp tay.

Tư thế hạ thấp như vậy chính là biểu thị chuyện này cứ thế mà cho qua đi, sau này hai bên không ai còn truy cứu nữa, dù sao Tô Lực cũng đã nhận được trừng phạt, Tô gia cũng đã nể mặt Trần Thế Hào.

Trần Thế hào thấy thế cũng chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

“Nếu Trần tổng là do Tô Vỹ mời đến đây, vậy thì cùng nhau vào đi, chắc là hai người cũng là do nhận được lời mời của Thế Minh.”

Tô Huy chuyển chủ đề, mời Trần Thế Hào và Chu Dương vào nội viện.

Mà phòng tiếp khách của Tô gia, chính là ở trong nội viện.

“Thật tốt quá, cảm ơn Tam gia, chúng ta mau vào trong đi.”

Tô Vỹ vui mừng, liên tục nói cảm ơn, sau đó đưa Chu Dương đi vào trong nội viện.

Chu Dương cảm thấy thái độ của Tô Huy trước sau thay đổi quá lớn nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Dù sao, với danh tiếng của Trần Thế hào ở thành phố Đông Hải, muốn làm khiếp sợ người của Tô gia cũng là bình thường.

Chỉ là chẳng ai phát hiện ra, người luôn đi đằng sau mọi người là Tô Huy, khi nhìn thấy Chu Dương đi đằng trước, Trần Thế Hào lại bước phía sau, ánh mắt bỗng phát sáng, miệng hơi nhếch lên.

“Hoặc là lần này, Tô gia ta có thể gặp được quý nhân, tái sinh lần nữa.”

Nội viên Tô gia có Càn Khôn.

Lần trước khi Chu Dương đến Tô gia, trực tiếp bị Tô Thế Minh kéo đến phòng của ông ấy, không chú ý đến tình hình trong nội viện nhà Tô gia, bây giờ nhìn, trong lòng bỗng gợn sóng.

“Không hổ là Tô gia, được coi là một trong những gia tộc lớn nhất Đông Hải, chỉ kể đến thiết kết trong nội viện thôi, cũng vô giá như vậy, hơn nữa đồ đạc cũng cao cấp, tuyệt đối không phải là những món hàng mà nhà bình thường có thể dùng được.”

Chu Dương thầm nghĩ trong lòng.

Trong nội viện Tô gia, ngoài mấy hành lang dài, còn có một ao nước xanh ngắt thu hút ánh nhìn.

Lá sen trong hồ nước phản chiếu màu xanh bầu trời, mấy bông hoa sen như đang chờ được nở rộ.

Ở giữa ao, một ngọn núi giả nhỏ bỗng chốc nổi lên, hơn nữa tạo hình còn thanh tú, làm mắt người nhìn sáng lên.

Dù cho Chu Dương không phải người hiểu sơn thủy, cũng cảm thấy được mở mang tầm mắt, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiên, mấy câu nói khó nghe của Tô Lực vừa nãy, giờ cũng tan biến.

Tô Vỹ đi trước, Chu Dương theo sau, vượt qua hai lối hành lang dài là đến một căn phòng lớn.

Đây chính là Lý Sự Đường của Tô gia.

Phàm là chuyện trọng đại gì của Tô gia cần thảo luận bàn bạc, đều sẽ được tiến hành hội họp ở đây.

Thế nên đời thứ nhất, thứ hai Tô gia đều sẽ ở đây bàn bạc những chuyện quan trọng.

Trước đây, Tô gia thảo luận bàn bạc trong Lý Sự Đường đều là những vấn đề về sản nghiệp và quy hoạch, tuy tỉnh thoảng cũng sẽ tranh luận, nhưng cũng vấn rất hòa bình.

Nhưng lần này lại không giống vậy.

“Kẻ nào? Lý Sự Đường của Tô gia các ngươi cũng vào được à? Cút ra ngay!”

Chu Dương đi lại gần Lý Sự Đường thì bị một người chào đón như vậy.

“Hỗn láo!”

Chu Dương vẫn chưa nói gì, Trần Thế Hào đã không nhịn được đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía người vừa mắng Chu Dương.

Vừa nãy ở bên ngoài bị Tô Lực chặn lại, Trần Thế Hào cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi ý kiến của Chu Dương.

Dù sao thì họ cũng vừa mới đến Tô gia, nếu tự nhiên xung đột với người Tô gia thì cũng không hay ho gì.

Nhưng lần này lại khác.

Có một lần trước kia, người Tô gia quát mắng Chu Dương, còn không tôn trọng Chu Dương, tự nhiên cũng sẽ khiến Trần Thế Hào không tôn trọng.

Hơn nữa, bọn họ đến Lý Sự Đường, cũng là do tam gia của Tô gia Tô Huy mời đến.

“Mày là ai? Sao dám đến Tô gia gây chuyện? Tô Lực đâu? Không phải tao bảo nó đứng bên ngoài chặn lại hai tên không liên quan này sao?”

Đối với những lời nói sắc lạnh, ánh mắt nhìn lên người Chu Dương, lại không nhìn thấy Tô Lực, lên tiếng hỏi.

“Chú Đường, chú đừng hỏi nữa, Tô Lực sẽ không đến tìm chú đâu.”

Tô Vỹ đứng lên, xông đến trước mặt đối phương nhẹ nhàng nói, sau đó cười lạnh.

“Hả? chuyện là như thế nào?”

“Bởi vì bây giờ hắn đang ở trong phòng cấm. Không ra được.”

Tô Vỹ lạnh nhạt nói, giống như đang nói chuyện gì đó bình thường.

Nhưng sắc mặt của đối phương lại có biến chuyển lớn.

“Ai dám nhốt Tô Lực vào phòng cấm? Lẽ nào muốn tạo phản sao?”

“Là tôi!”

Đúng lúc này, Tô Huy vững chãi bước đến, ánh mắt quét lên mặt đối phương, không hề quan tâm lên tiếng.

Trong lúc này, sắc mặt đối phương cũng thay đổi, không còn chút tức giận nào, cúi đầu xuống không dám nói thêm một câu.

Chu Dương ở bên cạnh liền hiểu, trong lòng bỗng có cái nhìn khác về Tô Huy.

“Xem ra Tô Huy này không chỉ thực lực mạnh mẽ mà uy tín ở Tô gia cũng không nhỏ.”

“Nhưng nhìn thế này, Tô gia hôm nay chắc chắn không thể bình yên nổi.”

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước