Chàng rể xuất chúng - Chương 176: Cần lời giải thích!

Nhất thời, cả căn phòng đều trở nên yên lặng.

Mười mấy người nhà Tô gia quay sang nhìn Chu Dương.

Ngay cả ánh mắt của Trần Thế Hào cũng dừng lại trên người anh.

Thế nhưng ánh mắt của Thế Hào trừ một chút ngạc nhiên, còn lại cũng hài hòa không có chút thái độ nào.

Nhưng mười mấy người nhà Tô gia kia, phải đến gần một nửa, đều trợn mắt nhìn Chu Dương.

"Mọi người nhìn tôi làm gì vậy? Chẳng lẽ mọi người muốn tôi can dự vào chuyện Tô gia nhà các người sao?"

Chu Dương cau mày, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Hỗn xược! Nơi này là Tô gia, không phải nhà của cậu. Dù cậu có là con cháu của gia tộc quyền quý nào, cũng không được phép ngang ngược như vậy ở Tô gia!"

Ông lão lớn tuổi lúc trước chợt tức giận đứng dậy, khiến cho chiếc ghế đằng sau lui ra một bên.

Ông lão trợn mắt nhìn Chu Dương, chòm râu bạc động đậy theo, thể hiện rõ sự căm phẫn.

"Xin hỏi tại sao ông lại nói như vậy? Tôi ngồi im chỗ này, không nói một câu nào, chuyện gì cũng không hề can thiệp. Ông tức giận quát mắng tôi như vậy, cũng nên đưa ra một lời giải thích chứ?"

Chu Dương tập trung nhìn ông lão, khuôn mặt đầy sự nghiêm nghị.

"Lão phu là Tô Tam Thiên!"

Ông lão vuốt chùm râu bạc, nhàn nhạt nói, trên cao nhìn xuống Chu Dương, căn bản cũng chẳng coi anh ra gì.

Chu Dương nghe vậy trong lòng có chút hoảng loạn.

Không nghĩ rằng vị người nhà Tô gia này lại ở đây.

Chu Dương hoảng loạn, không phải vì Tô Tam Thiên chỉ trích mình, mà vì vai vế của ông lão.

Có thể nói, vai vế của Tô Tam Thiên, trong Tô gia chính là cao nhất.

Bởi vì ông ấy là thế hệ ông nội của Tô Thế Minh.

Nếu như Lão gia chủ của Tô gia còn sống, cũng phải gọi ông ấy một tiếng chú.

Người có vai vế như vậy trong Tô gia chỉ có một.

"Thì ra là lão tiên sinh Tô Tam Thiên, tôi cũng đã được nghe qua, vô cùng tôn kính cụ. Thế nhưng không biết lời cụ vừa nói khi nãy rốt cục có ý gì? Có lời gì không thể nói rõ, phải dùng ám thị? Hay là có lời gì không muốn để người khác nghe được?"

Chu Dương chắp tay tỏ ý lịch sự, khẽ cau mày rồi lạnh lùng nói.

Người khác không biết được thực sự câu nói của Chu Dương có ý gì, nhưng Trần Thế Hào thì biết rất rõ.

Trước khi đến Tô gia, Chu Dương đã hỏi qua về người nhà trong Tô gia.

Trần Thế Hào cũng không giấu diếm gì, nói lại hết những gì ông biết về người nhà Tô gia cho Chu Dương nghe.

Tô Tam Thiên cũng bất ngờ được nhắc tới.

Lúc ấy Chu Dương còn không biết rõ lai lịch người nhà Tô gia, chứ đừng nói đến Tô Tam Thiên.

Vì ngưỡng mộ đã lâu nên hào hứng kể cũng là lẽ tự nhiên.

Thế nhưng Trần Thế Hào không hề nói ra.

"Hừ! Tôi hỏi cậu, vết thương trên người Tô Triết có phải do cậu gây ra không?"

Tô Tam Thiên lạnh lùng hỏi. Dù tuổi tác đã lớn, nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ tinh anh.

Như thể mọi thứ ông cụ đều nắm hết trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, Tô Tam Thiên vừa nói xong, căn phòng lại vang lên tiếng cười ngạo nghễ.

"Chu Dương, cậu cười cái gì? Chẳng lẽ lời của lão phu không đúng sao? Hay là, vết thương của Tô Triết không liên quan đến cậu?"

Vài người đưa mắt tìm xem ai là kẻ vừa bật cười, nhưng thình lình Tô Tam Thiên đập bàn, chỉ thẳng mặt Chu Dương quát lớn.

Nếp nhăn trên gương mặt ông cụ thậm chí còn nhiều hơn một chút.

Mọi người nhìn lại, mới thấy Chu Dương đã khẽ nhếch miệng, khuôn mặt có chút xem thường.

Hiển nhiên tiếng cười vừa rồi là của Chu Dương.

Tô Tam Thiên là vị tiền bối vai vế cao nhất trong Tô gia, đến cả Tô Thế Minh cũng phải kính trọng, vậy mà bây giờ một gã thanh niên hai mươi mấy tuổi tên Chu Dương kia lại dám chế nhạo.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, thể diện nhà Tô gia ở Đông Hải sẽ mất hết, mọi gia tộc khác ở Đông Hải sẽ lấy ra để chê cười!

Vì thế mấy người bên phe ủng hộ Tô Thế Cầm đều vô cùng tức giận, trợn mắt nhìn Chu Dương, dường như có thể dùng ánh mắt giết chết anh.

Những người ủng hộ Tô Thế Minh, cũng có vài người trừng mắt, khuôn mặt lộ rõ sự phẫn nộ.

Chu Dương không tôn trọng Tô Tam Thiên, như vậy không chỉ đắc tội với người bên Tô Thế Cầm, mà còn đắc tội với cả người bên Tô Thế Minh nữa.

Vì địa vị của Tô Tam Thiên trong Tô gia là phải được kính trọng.

Thế nhưng Chu Dương không hề nhượng bộ, như thể anh không hề quan tâm đến sự tức giận trên khuôn mặt bọn họ.

"Vậy cụ có biết Tô Triết đã làm cái gì không? Vì sao mà bị thương nặng như vậy?"

Chu Dương cười nhạt, ánh mắt lướt qua Tô Tam Thiên và dừng lại trên mặt Tô Thế Cầm.

Lúc này, mặt Tô Thế Cầm không có chút biểu cảm nào.

Chu Dương không tôn trọng Tô Tam Thiên khiến cho nhiều người bên Tô gia tức giận, bà ta lại không có chút cảm xúc gì.

Điều này làm cho Chu Dương trong lòng có chút ngạc nhiên.

Lần đầu gặp Tô Thế Cầm, chỉ cần vài câu nói là bà ta đã nổi điên lên như người tâm thần, không giữ một chút lí trí gì.

"Hừ! Tô Triết là con cháu ưu tú của Tô gia, thậm chí có thể còn là gia chủ đời sau! Nó làm cái gì cũng đều có lí do!"

"Tôi biết đó là chuyện gì, không phải là mời vợ cậu đến thương lượng hợp tác hay sao?"

"Vợ cậu là người của Tạ gia đúng không? Tạ gia cũng chỉ là một gia tộc bình thường, Tô Triết làm vậy là đã rất tôn trọng vợ cậu rồi!"

"Không nghĩ rằng sự ghen tuông vớ vẩn của cậu lại nhiều như vậy, không ngại gây hấn với Tô Triết!"

"Hôm nay, nếu cậu không giải thích hợp lí cho Tô gia chúng ta, thì đừng hòng đi ra khỏi đây!"

Tô Tam Thiên nổi giận quát lớn.

Sau đó Tô Tam Thiên ngồi luôn xuống. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Chu Dương qua cái bàn dài, khuôn mặt thể hiện rõ vẻ đã nắm chắc phần thắng.

Chu Dương lúc này ngây người ra.

Thậm chí cả Trần Thế Hào và Tô Thế Minh cùng với vài người khác biết rõ nguyên do, cũng đang sững sờ hết cả.

Nhưng rất nhanh sau người bên Tô gia đã lấy lại được thần sắc, trừ vài người lộ ra chút áy náy và ngại ngùng, còn lại thì đều bình tĩnh không chút biểu cảm, như thể là mọi lời Tô Tam Thiên nói đều chính xác.

Trần Thế Hào chớp mắt, im lặng khẽ bưng ly trà, nhẹ nhàng nhấp một chút, không hề quay sang nhìn Tô Tam Thiên.

Còn Chu Dương thì sững sờ lâu nhất.

Thực ra thì sự sững sờ này cũng chỉ kéo dài khoảng mấy nhịp thở.

"Ha ha, ha ha."

Chu Dương đột nhiên cười lớn, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

"Cậu cười cái gì? Muốn cầu xin lão phu tha thứ sao?"

Tô Tam Thiên không nhìn Chu Dương, chỉ lạnh nhạt hỏi.

"Tôi cười cái gì ý à? Tôi cười vì từ trước tới giờ chưa gặp ai mặt dày vô liêm sỉ như cụ!"

Chu Dương cười to hơn nữa.

"Choang!"

Vừa dứt lời, mọi người đều nghe được choang một tiếng.

Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thì thấy ly trà trong tay Tô Tam Thiên đã rơi xuống đất vỡ tan thành mảnh vụn.

Còn Tô Tam Thiên sắc mắt đỏ ửng lên, cả người giống như đang run rẩy, hít thở không thông, cánh tay khẳng khiu duỗi thằng muốn chỉ vào mặt Chu Dương.

"Mày! Mày!..."

Nhưng Tô Tam Thiên còn chưa nói hết lời đã ngã gục xuống đất.

Cũng may nhờ mấy người đằng sau linh hoạt kịp đỡ Tô Tam Thiên trong tích tắc, ngăn ông cụ không bị đập xuống đất.

Nếu như vậy ông lão nhất định sẽ bị thương, mà lớn tuổi như vậy còn bị thương thì hậu quả khó mà đoán trước được.

"Chu Dương, cậu đừng có hỗn láo, chỗ này vẫn là nhà của Tô gia!"

Tô Thế Cầm sắc mặt âm u tĩnh lặng như nước, lạnh lùng nói.

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước