Chàng rể xuất chúng - Chương 177: Nhìn tôi giống như đang sợ sao?

"Nhất định phải giải thích rõ với Tô gia chúng tôi!"

"Tô lão gia tuổi tác đã cao như vậy, mày mồm miệng còn hôi sữa lại dám ăn nói những lời ngông cuồng, không có một chút tôn kính với Tô lão gia! Nếu mày không cho Tô gia bọn tao một câu trả lời, thì bất kể mày có thân phận gì cũng đừng hòng đi ra khỏi đây!"

"Đúng vậy, đầu tiên là làm hại Tô Triết, bây giờ thì làm Tô lão gia tức đến như vậy. Chu Dương, mày chưa xong với Tô gia đâu!"

"Gia chủ, đây là người mà ông đích thân mời đến sao? Trẻ tuổi, ngông cuồng! Nếu ông không có lời giải thích thì ông cũng nhất định phải chịu tội!"

"Đúng vậy, tôi thấy hay là nhanh chóng cho Tô Thế Minh bãi chức gia chủ đi! Không khéo đến một ngày, Tô gia sẽ thảm bại trong tay ông ta!"

Mọi người trong Tô gia điên cuồng quát mắng.

Đầu tiên là nhiếc mắng Chu Dương, sau đó là chĩa mũi nhọn về phía Tô Thế Minh.

Còn người bên phe Tô Thế Minh, sắc mặt đều u ám, không nói một lời.

Vì liên quan đến Tô Tam Thiên nên bọn họ không dám tùy tiện phát ngôn biểu thị thái độ.

Chu Dương thản nhiên ngồi trên ghế, cười vào diện mạo ghê tởm của bọn họ.

Không sai, chính là diện mạo ghê tởm.

Trong mắt Chu Dương, những người Tô gia đang ngồi bên Tô Thế Cầm kia, đều là những tên trưởng lão mang khuôn mặt dữ tợn.

Trừ Tô Văn Vũ, lúc đầu mắng nhiếc Chu Dương, nhưng sau đó không hề nói một lời. Thậm chí lúc Tô Tam Thiên bất tỉnh, ông ta cũng không làm gì cả.

"Đủ rồi! Các người đang làm loạn quá rồi đấy! Tô Triết tại sao bị thương cũng chẳng ai biết. Thế các người có biết rõ không? Sổ sách của gia tộc bị thiếu mất một trăm triệu, chẳng lẽ là tự nhiên biến mất? Tôi không nói gì, nên các người cho rằng tôi không biết sao?"

Đúng lúc này, người một mực nhẫn nại chịu đựng, Tô Thế Minh, bực tức đập bàn quát lớn.

Cả một căn phòng đều vọng lại tiếng của ông.

Những người bên phe Tô Thế Cầm nghe được lời của Tô Thế Minh cũng lập tức im lặng, thậm chí vài người còn rụt rè e sợ, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.

Có vài người muốn cãi lại Tô Thế Minh, nhưng vừa mới bắt gặp ánh mắt của ông đã vội tự mình rút lui.

Bọn họ không làm gì có lỗi với Tô gia cả.

Nhưng vừa rồi Tô Thế Minh có nói đến một trăm triệu.

Việc bọn họ động tay vào, chính là để đổi lấy Tô Triết từ Chu Dương.

"Lão gia tuổi đã cao, không thích hợp ngồi đây tiếp tục bàn chuyện, người đâu, mau đưa cụ về phòng nghỉ ngơi!"

Thấy tất cả mọi người không nói gì nữa, Tô Thế Minh nhìn về phía Tô Tam Thiên, lạnh lùng ra lệnh.

Ngay sau đó có hai người từ sau lưng Tô Thế Minh bước vào, đi đến bên cạnh Tô Tam Thiên, đưa ông cụ xuống khỏi tầng lầu.

Chu Dương ngồi bên cạnh gật gù liên tục, cái nhìn dành cho Tô Thế Minh cũng có chút thay đổi.

Lúc trước, Chu Dương cho rằng Tô Thế Minh chỉ là kẻ hèn nhát, chỉ thích thỏa hiệp.

Nhưng bây giờ nhìn lại, thì ra đó chỉ là bộ dạng ngụy trang của Tô Thế Minh. Chỉ cần trong những thời khắc quan trọng, sẽ có thể tức khắc mạnh mẽ trấn áp lại mọi người.

Dù bên Tô Thế Minh mất hai người vì họ phải đưa Tô Tam Thiên ra khỏi phòng họp, nhưng cũng đồng nghĩa là Tô Tam Thiên không ở đây nữa.

Bởi vì ý kiến của một người như Tô Tam Thiên, quan trọng hơn ý kiến của hai người kia gấp nhiều lần.

Chu Dương còn nhận thấy, có hai ba người Tô gia đã thể hiện rõ sự do dự muốn rút, dường như đang lưỡng lự không biết có nên rời đi, không tham dự vào cuộc gia chủ tranh minh này nữa hay không.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bầu không khi trong phòng đã thay đổi hoàn toàn.

Tô Thế Cầm muốn ngăn lại, nhưng không tìm được lí do gì.

"Tô Thế Minh, đây là người mà anh mời đến sao? Khiến cho Tô lão gia thành ra như vậy. Nếu như ông cụ có bất kì mệnh hệ gì, anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm."

Tô Thế Cầm lạnh lùng quát lên, trong mắt tràn đầy ý căm hận, không lưu lại chút tình anh em gia đình.

Tô Thế Minh thở dài, có chút khó xử, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng đau xót.

Tô Thế Cầm làm vậy, đã vượt quá sự dự tính của ông, thậm chí làm ông trở tay không kịp, một chút chuẩn bị cũng không có.

Ông nghĩ rằng, tại sao người em gái tốt bụng lúc trước của ông, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành như thế này.

Chỉ vì địa vị gia chủ, không ngại khai chiến với chính anh trai mình.

"Cuộc họp tiếp tục!"

Tô Thế Minh trầm giọng dõng dạc nói.

Mọi thứ xảy ra lúc trước như thể chỉ là một tiết mục phụ, biến mất như chưa hề xuất hiện.

Nghe thấy lời của Tô Thế Minh, những người khác dù không cam tâm, nhưng cũng chẳng làm được gì.

Dù sao Tô Thế Minh, hay còn gọi là gia chủ Tô gia, đến cả ông cũng không truy cứu sâu thêm chuyện Chu Dương và Tô Tam Thiên, thì căn bản cũng chẳng ai đủ quyền bắt Chu Dương phải trả giá.

Cuộc họp tiếp tục, hai bên lại tiếp tục tranh luận về những thay đổi gần đây của Tô gia. Cả tiếng đồng hồ không bên nào thuyết phục được bên nào.

Chu Dương bên cạnh cảm thấy thật nhàm chán, có lúc chỉ muốn nằm ngủ.

Nhưng trong lòng thì luôn cảnh giác cao độ.

Đến Tô gia còn như vậy, huống chi là Chu gia.

Nếu bây giờ tự mình quay về Chu gia, e là không thể yên ổn được.

Chính là đối đầu với những người chuộng thế lực cũ, vì họ sẽ rất bất mãn về bản thân anh.

Chu Dương trong lòng lo nghĩ, càng cảm thấy bản thân phải phát triển, phải lớn mạnh hơn nữa.

Ít nhất thì, ngày trở về Chu gia, không thể không đủ tiềm lực.

Nghĩ tới đây, Chu Dương đột ngột ngẩng đầu nhỉn về phía người bên Tô gia đang tranh luận.

Nếu như có được sự ủng hộ của bên Tô gia, thì vị thế của bản thân mới tăng vọt được!

Mặc dù không thể so sánh với Chu gia, thế nhưng cũng không đến nỗi là không có tiềm lực.

Thế nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là đảm bảo Tô Thế Minh nắm chắc Tô gia trong tay, nếu không mọi thứ đều sẽ vô ích.

"Tô Thế Minh, hôm nay anh không chỉ làm Tô lão gia bất tỉnh, anh còn đắc tội với Tôn gia, anh phải suy nghĩ cho kĩ!"

Tô Thế Cầm lạnh lùng nói, như thể nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay.

"Như vậy tức là, Tô gia chúng ta với Tôn gia không hợp nhau. Chẳng nhẽ nếu tôi không đắc tội với bọn họ, bọn họ sẽ không động đến Tô gia chúng ta sao?"

Tô Thế Minh thản nhiên đáp lại, không mảy may sợ hãi.

"Hừ! Chu Dương, tôi biết cậu xuất thân không tầm thường, đến cả Trần Thế Hào cũng gọi cậu là thiếu gia. Thế nhưng, bất kể cậu từ đâu tới, cậu cũng không đủ trình độ để đắc tội với Tôn gia! Nếu như cậu tỉnh ngộ, thì đừng ở đây can dự nữa. Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu chịu nhận sai, đến nhà Tôn gia xin lỗi, thì cậu sẽ sống yên ổn."

Tô Thế Cầm lạnh lùng nhìn Chu Dương trầm giọng nói.

"Bà nhìn tôi giống người đang sợ sao?"

Chu Dương cười nhạt, không coi lời đe dọa của Tô Thế Cầm ra gì.

Tôn gia là gia tộc thượng lưu ở Đông Hải, tranh giành không ít với Tô gia.

Nhưng kể cả coi như khắp các gia tộc ở Đông Hải này liên minh lại, cũng chẳng xứng làm đối thủ của Chu gia.

Trước khi Chu Dương thất bại trong việc thừa kế, thì anh tuyệt đối bình an vô sự.

Đó là thứ để Chu Dương dựa vào.

Con cháu Chu gia có thể bất tài, hoặc vì sống nhạt nhẽo vô vị quá mà chết.

Chứ không bao giờ là chết do bị người khác hãm hại.

Huống hồ Chu Dương còn là con trai duy nhất của lão gia chủ, hiện đang được tiến hành thủ tục thừa kế, Chu gia chắc chắn sẽ không để anh bị tấn công.

Trần Thế Hào là biểu hiện rõ ràng nhất, quan trọng nhất.

Chu Dương nghĩ vậy, lặng lẽ nhìn Trần Thế Hào một cái, hồi tưởng lại trong tâm trí cảnh tượng từ lần đầu gặp mặt Trần Thế Hào cho đến tận bây giờ.

Lúc trước, Chu Dương cho rằng Trần Thế Hào vì coi trọng anh, tin tưởng anh có thể thừa kế toàn bộ Chu gia, nên từ đó mới giúp đỡ anh, chờ đến ngày cuối cùng có thể nhận được báo đáp đầy đủ.

Thế nhưng Chu Dương lại phát hiện có gì đó không đúng.

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước