Chàng rể xuất chúng - Chương 180: Thu hút sự chú ý!

Đột nhiên giọng nói của Trần Hân vang lên khiến Chu Dương nhất thời không biết phản ứng như thế nào.

Anh đang định ngủ một giấc, sau đó sẽ về công ty Danh Dương, căn bản không hề nghĩ tới những công việc khác.

Nhưng bây giờ Trần Hân tự mình tới tìm anh, Chu Dương không thể bảo cô rời đi được.

Chu Dương mở cửa phòng, nhìn thấy Trần Hân đang đứng ngoài cửa cười tủm tỉm nhìn mình.

"Em vào đi, anh đi tắm một chút."

Chu Dương cười nói, né người để Trần Hân đi vào, cũng không đóng chặt cửa phòng mà vẫn he hé mở.

Anh không muốn để người khác hiểu lầm, vì Trần Hân còn là con gái của Trần Thế Hào nữa.

Tắm rửa xong xuôi, Chu Dương về phòng, thấy Trần Hân vẫn đang ngồi ở mép giường tủm tỉm cười nhìn anh.

"Sao thế? Có chuyện gì tới tìm anh sớm vậy?"

Chu Dương nhìn đồng hồ, mới có hơn 8 rưỡi, còn chưa tới 9 giờ.

Hôm qua 3 giờ sáng mới ngủ, tính đến giờ ngủ còn chưa quá 5 tiếng, như vậy với người bình thường là không đủ giấc chút nào.

Chu Dương vực dậy tinh thần, sau khi tắm rửa thì cũng thấy khỏe ra, khắp cơ thể phần trên lẫn phần dưới đều dễ chịu hơn nhiều.

"Anh Dương, hôm nay bọn em tựu trường, anh có thể đưa em đi học được không?"

Trần Hân đứng dậy, có chút ngại ngùng.

"Đi học? Không phải em còn có đợt huấn luyện quân sự sao?"

Chu Dương ngạc nhiên hỏi.

Theo như anh nhớ, sau khi tựu trường sẽ có một đợt huấn luyện quân sự. Bình thường thì đợt quân sự sẽ kéo dài khoảng 2 tuần lễ.

"Bọn em kết thúc đợt huấn luyện rồi, chẳng nhẽ anh Chu Dương không thấy em có chút thay đổi nào sao?"

Trần Hân khuôn mặt thoáng buồn thiu, nhưng vẫn ngẩng đẩu lên nói, đôi mắt lấp lánh nhìn Chu Dương.

"Hả? Huấn luyện xong rồi?"

Chu Dương lúc này mới nhận ra được chút khác biệt.

Lúc trước gặp Trần Hân, da của cô trắng như tuyết, cực kì nhẵn mịn.

Nhưng bây giờ, làn da cơ hồ có chút ngăm ngăm.

Trần Hân hiển nhiên phải bôi rất nhiều kem chống nắng, nhưng làn da vẫn bị lưu lại chút dấu vết.

"Thì ra là vậy,..."

Chu Dương cũng muốn từ chối, vì thời gian này anh có rất bận, không có nhiều thời gian rảnh.

Thế nhưng anh chợt thay đổi suy nghĩ, vì nếu bản thân từ chối Trần Hân, thì cũng có chút không hợp tình hợp lí.

Mà Trần Hân còn gọi anh một tiếng "anh Chu Dương."

"Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đi luôn à?"

Chu Dương mỉm cười gật đầu một cái.

Trần Hân hơi bất ngờ. Khuôn mặt cô thể hiện rõ sự mừng rỡ, vui vẻ gật đầu.

Thực ra cô cũng chỉ định mang mớ suy nghĩ bòng bong này đến hỏi một chút, trước khi đến Trần Hân đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng trường hợp bị Chu Dương từ chối.

Thậm chí đến một chút thất vọng cũng khéo léo giấu kĩ đi.

Chỉ là cô không nghĩ tới rằng Chu Dương lại gật đầu đồng ý.

Điều này khiến Trần Hân vui mừng khôn xiết, liền vội vàng đi về phía trước khoác cánh tay Chu Dương.

Hai người cùng đi thẳng xuống tầng.

Mà Trần Thế Hào thì đang đứng đó chờ sẵn.

Nhìn thấy Chu Dương và Trần Hân cùng nhau đi xuống, bộ dạng có chút mập mờ, thế nhưng ông không hề tức giận, trong ánh mắt còn tràn đầy ý cười, như thể rất hài lòng với cảnh tượng này.

"Thiếu gia, cậu có muốn đi ăn sáng chút không?"

Trần Thế Hào mỉm cười hỏi, nhìn khuôn mặt con gái Trần Hần một cái là hiểu ngay ý cô.

Trần Hân khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ, nhìn là biết vì Chu Dương đã đồng ý yêu cầu của cô.

Trần Thế Hào biết rõ tại sao Trần Hân lại tìm Chu Dương. Nhìn bộ dạng vui vẻ của con gái mình như vậy, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.

Ông rất sợ lỡ Chu Dương từ chối

Như vậy, không chỉ làm Trần Hân bị tổn thương, mà còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người họ.

Có thể chút rạn nứt đó giữa hai bọn họ sẽ rất nhỏ, thậm chí là không phá vỡ đươc mối quan hệ này.

Nhưng rạn nứt vẫn là rạn nứt. Nó không vì thế mà biến mất, mà mãi mãi là một mối đe dọa ngầm.

Bây giờ Chu Dương đã đồng ý lời đề nghị của Trần Hân, như vậy tạm coi là mối quan hệ giữa Chu Dương và Trần Thế Hào vẫn nguyên vẹn tốt đẹp.

"Không cần đâu, tôi không đói. Ông có xe ở đây không? Cho tôi mượn một chiếc."

Chu Dương lắc đầu, bụng không đói tức là không cần ăn cơm.

Bây giờ anh và Trần Hân cùng đi đến trường học, ngồi xe bus hay taxi đều không tiện, tốt nhất nên tự lấy xe đi.

Hôm qua Chu Dương ngồi xe Trần Thế Hào đến đây, chứ anh không tự lái xe tới.

"Thiếu gia, trong bãi đỗ xe không thiếu xe, cậu muốn mượn chiếc nào cũng được."

Trần Thế hào mỉm cười, đưa một dây chìa khóa cho Chu Dương.

Chu Dương nhìn một cái, trong lòng có chút kinh ngạc.

Cả dây có rất nhiều chìa, muốn cầm lòng mà từ chối cũng khó.

Trừ một vài kiểu xe thường gặp, như BMW, Mercedes-Benz và Porsche.

Thì ngay cả Ferrari, Rolls Royce, Bently cũng có đến vài chiếc.

Chu Dương xuống bãi gửi, trong tầm mắt anh toàn là những dòng xe sang trọng.

BMW và Mercedes thậm chí còn được đặt trong góc, không ai dùng trong một thời gian dài, khiến bề mặt xe phủ một lớp bụi dày.

Chu Dương nhất thời không nói được gì. Hiện tại anh vẫn chưa mua cho mình một chiếc xe nào.

Lúc trước là vì trong người không có tiền, không thể tìm Tạ Linh Ngọc xin tiền mua xe được. Giả sử có vay tiền Tạ Linh Ngọc, thì bà Tạ cũng sẽ dùng mọi cách ngăn lại.

Bây giờ có tiền rồi, thì công việc quá bận rộn, đến nỗi quên luôn cả chuyện mua xe.

Lúc này nhìn thấy nhiều xe sang trọng như vậy, trong lòng anh cũng có vài sự kích động tự nhiên trào dâng.

Chu Dương quyết định, sau khi cùng Tô gia hợp tác xong, sẽ đi mua cho mình một chiếc xe.

Cuối cùng, Chu Dương chọn chiếc Rolls Royce Ảo ảnh màu trắng bạc.

Chiếc xe này trên toàn thế giới, cũng không có quá 10 chiếc.

Ở Trung Quốc đã có 2 chiếc rồi.

Chu Dương nghĩ ngay đến một chiếc đang thuộc sở hữu của Trần Thế Hào.

Lúc đầu thấy được tin tức này, Chu Dương vẫn còn đang đi học, trong lòng không dám mơ tưởng một ngày có thế lái loại xe như này, nghĩ là chỉ cần nhìn từ xa cũng tốt lắm rồi.

Không nghĩ thời thế giờ đã thay đổi, hiện tại Chu Dương không chỉ có thể đứng ngay cạnh chiếc xe, mà còn có thể trực tiếp ngồi vào xe để lái.

Phiên bản giới hạn của mười chiếc xe hơi sang trọng trên thế giới là khác nhau. Sau khi ngồi xuống, Chu Dương cảm thấy rất thoải mái, hầu như mọi chuyển động đều không bị hạn chế, cũng như rất thuận tiện để làm bất cứ động tác nào.

Sau khi tạm biệt Trần Thế Hào, Chu Dương nổ máy chiếc Rolls Royce Phantom, lao nhanh xe đưa Trần Hân đi thẳng đến đại học Đông Hải.

"Trời ơi! Đây là xe gì thế? Nhìn phong độ quá!"

"Tuyệt vời, thật là khâm phục, tôi từ trước tời giờ chưa nhìn chiếc xe này bao giờ."

“Xe này nhìn giống Rolls Royce Phantom, chắc là cậu chưa thấy kiểu dáng này lần nào?”

"Đây là chiếc Rolls Royce Phantom, cả thế giới chỉ có 10 chiếc, trong đó ở Trung Quốc chúng ta có 2 chiếc. Tôi chỉ biết có một chiếc ở Thủ Đô, nhưng mà chiếc xe này đang mang biển số xe của Đông Hải, không lẽ có một chiếc nữa ở Đông Hải?"

...

Chiếc Rolls Royce Phantom lao nhanh trên đường, thu hút sự chú ý của mọi người, khiến ai cũng phải bàn tán.

Chu Dương còn nhìn thấy mấy chiếc Maserati đi bên cạnh, đều là các thiên kim nhà giàu, họ cũng đang nhìn anh với ánh mắt quyến rũ.

Chu Dương không để ý tới những người này, tăng tốc vượt qua bọn họ, đi thẳng đến đại học Đông Hải.

Tiếng động cơ của Rolls Royce Phantom không lớn, nên lúc đầu không thu hút sự chú ý của ai.

Nhưng khi xe dừng lại, màu trắng bạc của chiếc xe cộng với thiết kế bề ngoài sang trọng khiến cho tất cả sinh viên đại học Đông Hải đều phải quay đầu nhìn.

"Mẹ nó, đây phải chiếc Rolls Royce Phantom không? Sao lại ở chỗ này?"

"Không biết kia là người nhà ai? Sao lại giàu thế!"

"Mọi người, có phải Tôn thiếu gia không?"

"Không phải đâu, không phải bốc phét nhưng đến cả Tôn gia cũng không mua cho Tôn thiếu gia cái xe này được."

"Chẳng nhẽ là xe của Trần thiếu gia ở Thủ Đô?"

"Cũng có khả năng, tôi nhìn cái biển số xe thấy quen lắm. Trước đây Trần thiếu gia đúng là có lái một chiếc xe như này!"

"Chà... Cái này thật là khó đoán, mau nhìn người trong xe bước ra đi!"

...

Chu Dương dừng xe xong xuôi, Trần Hân mới bước xuống xe.

Khi mọi người nhìn thấy Trần Hân, mặt ai cũng thể hiện rõ sự kinh ngạc.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước