Chàng rể xuất chúng - Chương 182: Trần thiếu gia của Đông Hải!

Trong đám người đó có mấy người sắc mặt khác thường dường như muốn đi lên nói giúp Chu Dương, nhưng lại chần chừ do dự, cuối cùng vẫn chọn bỏ đi thì hơn.

Chu Dương nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của mấy người đó, đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, nhưng cũng không nhìn ra điều gì.

“Này nhóc, hôm nay gặp phải Lục Vĩ tôi, nếu cậu có thể bước vào trường, tôi sẽ theo họ của cậu!”

Lục Vĩ cực kì kiêu ngạo, chỉ vào Chu Dương, không ngừng cười khẩy.

“Haha, tôi không có đứa con bất hiếu như cậu!”

Chu Dương cũng cười khẩy lại, ánh mắt dần híp lại.

Vốn dĩ anh chỉ muốn đưa Trần Hân đến trường, hoặc là thuận tiện có thể ngắm nhìn một vòng quang cảnh khuôn viên trường, hồi tưởng lại quãng thời gian lúc mình còn đi học.

Nhưng thật không ngờ, còn chưa bước vào trường đã bị người khác ngăn lại.

Cũng may chỉ có hai người Chu Dương và Trần Hân, nhưng nếu có Phàm Ngưu Xuyên, hoặc là đàn em Trần Thế Hào ở đây, người tên Lục Vĩ này, không thể có chuyện đang đứng trước mặt anh.

“Cậu! Cậu nên tận dụng nốt sự kiêu ngạo lúc này đi, chờ đến khi Trần thiếu gia tới rồi, tôi xem cậu còn có thể kiêu ngạo như vậy không!”

Lục Vĩ cực kì tức giận, dơ tay định đánh Chu Dương, nhưng chạm phải ánh mắt của Chu Dương liền run rẩy, rụt tay lại theo phản xạ, nhưng miệng vẫn không từ bỏ.

“Chuyện gì vậy?”

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đoàn người.

Chu Dương thấy đám người vây quanh mình đột nhiên tản ra, một thanh niên trẻ tuổi từ bên ngoài chậm rãi bước tới.

Nhưng sắc mặt Chu Dương lại có chút kì lạ.

Anh nhìn nam sinh này, cứ cảm thấy có chút quen thuộc.

Nhìn kĩ lại mới phát hiện, nam sinh này có hơi giống Trần Thế Hào.

Lấy làm lạ, Chu Dương quay đầu nhìn Trần Hân, phát hiện sắc mặt Trần Hân cũng có gì đó kì lạ, ngay lập tức liền hiểu ra.

Lẽ nào người tên Trần thiếu gia này, là con trai riêng bên ngoài của Trần Thế Hào?

“Trần thiếu gia?”

Lục Vĩ nhìn thấy người tới, liền tươi cười nịnh bợ, thì thầm gì đó với cậu ta, còn không ngừng chỉ về phía Chu Dương.

Sắc mặt Trần thiếu gia u ám, nghe Lục Vĩ nói, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Dương, đương nhiên cũng nhìn qua Trần Hân ở bên cạnh.

Chỉ là ngay lập tức, ánh mắt Trần thiếu gia liền lộ ra vẻ kinh ngạc.

Mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn bị Chu Dương bắt được.

“Ồ? Cậu là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu?”

Trần thiếu gia nhìn về phía Chu Dương, ánh mắt tràn đầy vẻ thăm dò.

Dường như cậu ta biết sự tồn tại của Chu Dương, nhưng lại không hẳn là hiểu rõ về Chu Dương, bây giờ thấy rồi, muốn tìm hiểu một chút.

“Đúng vậy.”

Chu Dương nói một cách khí thế.

“Trần thiếu gia, đừng nghe hắn nói nhảm, hắn vốn không phải là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu, sinh viên của chuyên ngành kiểm định vật liệu tôi đều biết, căn bản không có hắn, hơn nữa hắn còn mạnh miệng rằng có thể khiến giáo sư Thiệu Trạch Giai tới đón hắn! Rõ ràng là nói dối!”

Lục Vĩ cười khẩy.

“Tôi có hỏi cậu sao?”

Trần thiếu gia lạnh lùng hừ một tiếng. Liếc nhìn Lục Vĩ một cái.

Lục Vĩ kinh sợ, vội vàng cúi đầu, nhưng hai mắt tràn đầy sự tức giận.

Vốn định nịnh bợ Trần thiếu gia, nhưng không ngờ Trần thiếu gia ở trước mặt nhiều người như vậy, không giữ thể diện cho hắn.

Chuyện này khiến Lục Vĩ rất tức giận, hắn mong có thể ở trước măt mọi người đánh Trần thiếu gia một trận thật đau.

Nhưng Lục Vĩ không dám!

Hắn biết một khi mình làm như vậy, hậu quả cực kì nghiêm trọng.

Nhẹ nhất là bị buộc thôi học.

Nặng thì có thể trực tiếp bị kết án.

Trần thiếu gia có khả năng này!

“Cậu có thể gọi giáo sư Thiệu Trạch Giai tới?”

Trần thiếu gia nhìn Chu Dương với ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Còn về giáo sư Thiệu Trạch Giai, cho dù không phải sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu, cũng sẽ cực kì kính trọng.

Không chỉ vì giáo sư Thiệu Trạch Giai là giáo sư chuyên ngành trong lĩnh vực, năng lực đứng đầu cả nước, mà còn vì giáo sư Thiệu Trạch Giai rất mộc mạc, đối xử với sinh viên cũng rất gần gũi.

Không giống như một số giáo viên, cực kì nghiêm khắc.

“Đúng vậy.”

Chu Dương chần chừ vài giây, sau đó gật đầu.

Sau khi đoán được thân phận của Trần thiếu gia này, Chu Dương không còn cảm thấy lo lắng, ít nhất anh cũng sẽ không phải làm khó bản thân trước mặt nhiều người như vậy.

“Nói khoác thì ai chả nói được? Có giỏi thì gọi giáo sư Thiệu Trạch Giai ra đây, vậy thì tôi sẽ thừa nhận cậu là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu!”

Lục Vĩ đột nhiên ngẩng đầu, hung dữ nói.

Còn không ít sinh viên xung quanh thì liên tục gật đầu, cảm thấy Lục Vĩ nói rất có lí.

Khoác lác thì thế nào chả được, có người có thể nói anh ta cũng là sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu, có người còn có thể nói anh ta quen cả hiệu trưởng.

Nhưng miệng nói không căn cứ, phải có chứng cứ xác thực.

Nếu không có sinh viên chuyên ngành kiểm định vật liệu làm chứng giúp Chu Dương, vậy thì đành phải gọi giáo sư Thiệu Trạch Giai tới làm chứng.

“Bốp!”

“Tôi cho phép cậu nói chưa? Đồ không biết tốt xấu!”

Lục Vĩ vừa nói xong, một cái tát vang bất ngờ đập vào mặt hắn.

Má phải của Lục Vĩ bỗng chốc đỏ ửng, một vết hằn đỏ trực tiếp in lên má phải của hắn, nhất thời không thể tiêu tan.

Mà cái tát này, là Trần thiếu gia trực tiếp đánh.

Nhất thời, khiến mọi người đều sững sờ.

Lục Vĩ này không phải là tay sai của Trần thiếu gia sao? Thời gian gần đây, không ngừng nịnh bợ Trần thiếu gia, sao đột nhiên Trần thiếu gia lại đánh Lục Vĩ.

“Trần thiếu gia, tôi.....”

Thậm chí ngay cả bản thân Lục Vĩ cũng không ngờ rằng Trần thiếu gia sẽ đánh mình.

Bản thân muốn nịnh bợ cậu ta, là để dựa vào cậu ta để thăng tiến, nhưng Lục Vĩ không ngờ rằng khoảng thời gian này mình tậm tâm trước mặt Trần thiếu gia, bây giờ lại bị Trần thiếu gia tát trước mặt đám đông, trong lòng nhất thời sinh ra giận dữ.

“Anh dám đánh tôi? Tôi tận tâm tận lực hầu hạ anh như vậy, anh lại dám đánh tôi?”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lục Vĩ tức giận gầm gừ, nhe nanh múa vuốt hướng về phía Trần thiếu gia, muốn báo thù.

Nhưng, còn chưa đợi Lục Vĩ lại gần Trần thiếu gia, trong đám người lập tức xuất hiện hai người áo đen, bước tới phía Lục Vĩ, một cước đá hắn văng ra ngoài, một người khác đứng sau Lục Vĩ, mặt cảnh giác nhìn bốn phía.

Mọi người kinh ngạc, không ít người còn dụi mắt, nghi ngờ chính mắt mình có vấn đề.

Bọn họ đã nhìn thấy gì vậy.

Trong số hai người mặc áo đen xuất hiện trong đám đông, có một người lại có thể đá văng Lục Vĩ bay ra ngoài.

Cũng biết, thân hình Lục Vĩ trông cũng phải gần một tạ.

Chuyện này cần phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể một phát đá văng hắn chứ!

Mọi người trong lòng thở lạnh, không ngừng nghĩ xem trước kia có từng đắc tội Trần thiếu gia chỗ nào không.

Sau khi hồi tưởng, sắc mặt mọi người liền trở nên kì lạ, cùng lúc nhìn về hướng Chu Dương và Trần Hân.

Bọn họ chưa từng đắc tội Trần thiếu gia, nhưng bây giờ, Chu Dương này dường như đã đắc tội Trần thiếu gia rồi.

Anh không chỉ vô lễ với Trần thiếu gia, mà thậm chí còn cướp người phụ nữ của Trần thiếu gia.

Đây rõ ràng chính là cắm sừng Trần thiếu gia, chỉ cần là con trai chắc chắn sẽ không thể nào chịu được.

Hơn nữa, tiếng tăm của Trần thiếu gia ở đại học Đông Hải, thậm chí là mấy đại học gần đây, đều vang xa.

Một khi chuyện này bị người khác biết, đặc biệt là mấy người không vừa mắt với Trần thiếu gia, bọn họ nhất định sẽ cười chết.

Trần thiếu gia nhìn xung quanh một vòng, sau đó ánh mắt hướng về phía Trần Hân, miệng cử động nhẹ.

Mọi người kinh ngạc.

Cuối cùng cũng tới rồi!

Trần thiếu gia cuối cùng cũng mở miệng rồi, cuối cùng cũng trừng phạt tên đáng ghét này rồi!

Giây tiếp theo, một câu nói bất lực phát ra từ miệng Trần thiếu gia.

“Chị”

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước