Chàng rể xuất chúng - Chương 183: Anh rể?

“Chị.”

Giọng nói vừa vang lên, tất cả mọi người liền im lặng, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Trần thiếu gia, sau đó lại nhìn sang Trần Hân.

Họ luôn tưởng rằng Trần thiếu gia đang theo đuổi Trần Hân, nhưng không ngờ hai người lại là quan hệ chị em.

Đây rõ ràng là tin tức lớn nhất hot nhất của đại học Đông Hải!

Lục Vĩ còn kinh ngạc hơn, một cơn tức giận dồn vào lồng ngực, bắt đầu ho dữ dội.

Hắn hết lòng nịnh bợ Trần thiếu gia, giúp anh ta theo đuổi Trần Hân, không ngờ hai bên lại là loại quan hệ này.

Nhưng, giây tiếp theo, Lục Vĩ còn kinh ngạc hơn.

Nếu Trần Hân và Trần thiếu gia là mối quan hệ chị em, vậy trước kia hắn hùng hổ hăm dọa Chu Dương như vậy, nhất định là đã đắc tội Chu Dương, thậm chí, Trần thiếu gia cũng sẽ vì vậy mà báo thù hắn.

Còn về Chu Dương, Lục Vĩ biết một chút, nhưng cũng chỉ biết anh là học sinh chuyên ngành kiểm định vật liệu, lúc tham gia lễ đón tân sinh viên nhập học, anh ta từng nhìn thấy Chu Dương ở sau khán đài một lần.

Nhưng Lục Vĩ lại không hề biết về thân phận khác của anh, chỉ nghĩ anh là một người may mắn, có được sự xem trọng của giáo sư Thiệu Trạch Giai.

Nhưng còn Trần thiếu gia, Lục Vĩ lại biết được không ít.

Trần thiếu gia đến từ Trần gia thành phố Thủ Đô, ở Thủ Đô cũng coi như một là gia tộc không lớn không nhỏ, mà Trần thiếu gia lại là con cháu của Trần gia.

Nhưng nếu ở Đông Hải, sức nặng của Trần Gia, thậm chí còn cao hơn nhiều so với Tôn gia.

Càng như vậy, Lục Vĩ lại càng thấy sợ.

Nếu đắc tội Chu Dương, hắn còn có thể về xoay sở, nhưng còn đắc tội Trần thiếu gia, Lục Vĩ cho rằng căn bản không có ai có thể giúp được mình.

“Trần thiếu gia, là tôi có mắt như mù! Không ngờ Trần Hân đại tiểu thư là chị của anh, tôi đáng chết! Cầu xin anh tha cho tôi!”

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Vĩ bị đá văng ra liền bò về bên người Trần thiếu gia, ôm chặt chân Trần thiếu gia, không ngừng cầu xin!

Mọi người mỗi người một biểu cảm.

Lúc nãy Lục Vĩ còn rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì.

Bây giờ, lại giống như một con chó đi cầu xin Trần thiếu gia.

Nhưng mọi người cũng biết, Lục Vĩ không thể không làm như vậy.

Nếu hắn không thể làm nguôi cơn tức giận trong lòng Trần thiếu gia, vậy hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng.

Rất nhiều người có thể tưởng tượng ra, không có gì nghiêm trọng hơn bị trường buộc thôi học.

Nhưng cũng có một vài gia đình có chút hiểu biết, biết được hậu quả nghiêm trọng nhất, chính là Lục Vĩ có thể vào nhưng không thể ra!

Trần thiếu gia, hay nói cách khác là Trần gia có khả năng này!

“Cút!”

Trần thiếu gia mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng nói một câu.

Lục Vĩ vẫn không buông tay, nhưng lại bị hai người áo đen trực tiếp kéo ra, ném sang một bên.

“Chị, chị tới sao không nói với em trước một tiếng, người này, là anh rể sao?”

Trần thiếu gia lắc đầu, chậm rãi bước về phía Trần Hân, bất lực nói.

Lúc ánh mắt anh nhìn Chu Dương, bên ngoài không ngừng quan sát, miệng lại đột nhiên vang lên một câu “anh rể”.

Nhưng Chu Dương lại không hề có cảm xúc gì, chỉ là cảm thấy Trần thiếu gia này khá thú vị.

Còn Trần Hân bỗng nhiên đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, thậm chí không dám nhìn phản ứng của Chu Dương.

“Đừng nói bừa, anh Chu Dương là tới đưa chị đi học.”

Trần Hân vội vàng nói, sợ Chu Dương hiểu lầm.

Nhưng Trần thiếu gia lại không tin, cậu ta nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom, ánh mắt suy ngẫm.

Chiếc xe này, cậu ta từng lái, là xe của Trần Thế Hào.

Mà tên thật của Trần thiếu gia là Trần Khoan, cháu của Trần Thế Hào.

Trần Hân nói Chu Dương chỉ là đưa cô đi học.

Nhưng Trần Khoan biết, Trần Thế Hào không thể tự nhiên mà đưa chiếc Rolls-Royce Phantom này cho người khác mượn, hơn nữa, còn là cho người khác mượn để đưa con gái mình đến trường.

Trần Khoan vừa nghĩ liền lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Có điều bây giờ Trần Hân không thừa nhận, Trần Khoan cũng không gặng hỏi thêm, cùng lắm thì đợi tới khi đến câu lạc bộ Silver Lake, tìm Trần Thế Hào hỏi, chân tướng tự khắc sẽ rõ.

“Ồ, ồ, đúng đúng, anh Chu Dương.”

Trần Khoan không trêu Trần Hân nữa, nhìn về phía Chu Dương.

Đối với Chu Dương, Trần Khoan đúng là mới gặp lần đầu, không biết Chu Dương dựa vào cái gì mà lại có được sự coi trọng của Trần Hân và Trần Thế Hào.

Là người thân, Trần Khoan biết tầm của Trần Thế Hào và Trần Hân, bình thường, ngay cả con cháu của một số gia tộc lớn bọn họ cũng không để vào mắt.

“Thôi, không nói nữa, sắp vào lớp rồi, chúng ta mau đi thôi.”

Trần Hân nhìn đồng hồ, vội vàng nói.

Tiết một buổi sáng là chín giờ, từ lúc rời khỏi câu lạc bộ Silver Lake đã là đã tám rưỡi.

Cộng thêm thời gian đi đường, thêm chút thời gian hiểu lầm vừa nãy, bây giờ còn chưa tới năm phút nữa là vào học.

“Đi, tôi đưa hai người vào, để tôi xem còn ai dám ngăn cản!”

Trần Khoan nhìn mọi người xung quanh một vòng, lạnh lùng hừ một tiếng.

Chuyện vừa nãy, cậu ta đã nghe thấy hết, những người này coi Trần Hân là người phụ nữ của cậu ta, thấy Trần Hân đột nhiên lại ngồi xe của người con trai khác, nhất thời liền muốn tiến tới ngăn cản.

Người khác không biết tâm tư của những người này, nhưng Trần Hân lại hiểu rỏ, trong lòng hừ lạnh.

Mọi người né ra thành một con đường nhỏ, để Trần thiếu gia và hai người Chu Dương rời đi.

Chờ tới lúc đến cạnh Lục Vĩ, Chu Dương cúi người cười nhẹ một tiếng.

“Cậu có còn nhớ những lời cậu vừa nói không? Bây giờ mở to mắt ra mà nhìn, tôi vào trường rồi nè!”

Nói xong, Chu Dương cũng không quan tâm Lục Vĩ có phản ứng gì, trực tiếp bước trước một bước, đi vào trường học.

“A! Khốn kiếp....”

Lục Vĩ hét to, một dòng máu tươi trực tiếp trào ra, sau đó gục xuống đất.

Mọi người không dám tiến lên, sợ sẽ sảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Vẫn là mấy người bình thường chơi thân với Lục Vĩ lấy dũng khí đi lên đưa Lục Vĩ vào phòng y tế.

........

Có Trần Khoan ở phía trước dẫn đường, Trần Hân đi theo ở bên, trên đường đi Chu Dương coi như là đã lĩnh giáo toàn bộ ánh mắt của đại học Đông Hải.

Ai ai cũng nhìn qua.

Ngoài việc liếc qua người Trần Khoan và Trần Hân ra, thì còn nhìn Chu Dương nhiều hơn.

Mọi người cực kì tò mò, người này là ai?

Mà lại có thể khiến Trần Khoan và Trần Hân hai người có ảnh hưởng mạnh mẽ gần đây nhất, đi cùng.

Phải biết là, Tôn Thiên nổi tiếng nhất Đông Hải trước kia, cũng không làm được.

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Chu Dương và Trần Hân đã tới lớp học.

Hôm nay chủ yếu là lên lớp cùng Trần Hân, nên tất cả đều tiến hành theo thời khóa biểu của Trần Hân.

Tiết đầu tiên là tiếng anh.

Lúc mấy người tới lớp, đã quá giờ học mấy phút.

Giáo viên tiếng anh là một cô giáo trẻ, mặt trang điểm nhẹ nhàng, nhìn thấy mấy người Chu Dương thì vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng cô cũng không làm khó mấy người Chu Dương, mà còn rất vui vẻ mời họ vào.

Chu Dương bước vào lớp học trước lại thu hút rất nhiều sự chú ý.

Dù sao tuổi tác của Chu Dương cũng hơi lớn, mặc dù nhìn trông rất trẻ nhưng nếu so với những học sinh ở đây thì vừa nhìn vẫn có thể nhận ra ngay.

Tiếp theo, lúc Trần Khoan và Trần Hân bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn về phía họ.

“Trời ơi, không ngờ lại là nữ thần Trần Hân!”

“Hừ! Trần Hân thì có gì mà đẹp, vẫn là Trần thiếu gia đẹp trai nhất! Thật muốn có một mối tình mãi mãi không chia lìa với anh ấy!”

“Ha ha, đừng mơ tưởng nữa, mình thật tò mò, không biết người đầu tiên bước vào là ai, sao lại đi cùng với Trần thiếu gia và hotgirl Trần Hân?”

“Kể cũng lạ, từ trước tới nay mình chưa từng thấy nam sinh này! Là người của trường chúng ta sao?”

“A! Trời ơi! Vừa nãy bạn mình gửi tin nhắn, cậu đoán xem là gì?”

Truyện liên quan

Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước