Chàng rể xuất chúng - Chương 185: Gặp lại Tôn Thiên!

Chu Dương vẻ mặt bất lực.

Chưa kể Trần Hân còn nhìn mình cười hihi, dáng vẻ đáng yêu tò mò.

Trong phòng học những học sinh khác cũng nhìn qua.

Hầu như ai cũng nhìn Chu Dương một cách rất hiếu kì.

Cái người kỳ lạ, đã đi học muộn, ngủ gật trong lớp, lại có được sự ưu ái của Diệp Hồng Trang, trở thành cán sự môn tiếng anh.

“Thú vị cái gì chứ, cũng không phải em không biết, căn bản anh không hề muốn làm cái chức cán sự môn này!”

Chu Dương nhún vai, bất lực nói.

“Hừ! Nói dối mà không biết ngượng!”

Nhưng Chu Dương vừa dứt lời, phía trước liền truyền đến một giọng nói kì lạ.

Chu Dương nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì thấy trước lớp học có bảy tám người vây quanh một nam sinh, còn nam sinh kia thì đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu.

”Nếu cậu đã không muốn làm cái chức cán sự môn này, thì tại sao vừa nãy không từ chối?”

Nam sinh này thấy Chu Dương không nói gì, còn tưởng anh sẽ im lặng, khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi đi về phía Chu Dương.

“Cần cậu lo à?”

Chu Dương cười nhẹ, căn bản không hề để tâm đến lời nói của nam sinh này.

Kiểu đố kị tranh dành trong lớp như thế này, anh đã trải qua từ lâu rồi.

Hơn nữa, anh cũng không có hứng thú gì với Diệp Hồng Trang.

“Mày!”

“Triệu Ca, thằng này thật quá quắt!”

Đúng vậy, cũng không xem bản thân đang ở đâu, nhất định phải cho cậu ta đẹp mặt!”

“Triệu Ca, bọn em đã liên lạc với Tôn thiếu gia rồi, chờ Tôn thiếu gia tới, nhất định sẽ không tha cho thằng nhãi này!”

“Đúng vậy, anh xem bình thường Tôn thiếu gia hay tới phòng làm việc của cô Diệp, nhất định là đang theo đuổi cô Diệp.”

Mấy học sinh lập tức lớn giọng quát tháo.

“Nhóc con, mày cứ đợi đấy! Trước khi Tôn thiếu gia tới, tốt nhất đừng có chạy!”

“Tao biết mày đã giải quyết Lục Vĩ ở cổng trường, nhưng cái thằng phế vật đó trước mặt Tôn thiếu gia, cũng chẳng là cái chó gì!”

“Đừng tưởng là mày giải quyết được Lục Vĩ, thì tài giỏi lắm! Chờ Tôn thiếu gia tới rồi, mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin thôi!”

Triệu Ca mặt đắc ý, ánh mắt lộ ra trong phút chốc rồi rời đi không lưu luyến.

“Tôn thiếu gia?”

Nhưng khi Chu Dương nghe thấy tên tuổi của Tôn thiếu gia, anh lại cười kinh ngạc.

Thực ra là anh đang suy nghĩ Tôn thiếu gia này có phải Tôn Thiên mà trước kia anh từng gặp không, chỉ là cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Nhưng sự ngạc nhiên này, ở trong mắt mấy người Triệu Ca, rõ ràng lại là sợ hãi!

“Haha, sợ rồi sao? Nếu bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi, có thể bọn tao sẽ tha cho mày đi!”

“Đúng vậy, bây giờ mới biết sợ, thì trước đó đã chuồn rồi?”

“Nếu Tôn thiếu gia thật sự truy cứu, cho dù mày có mười cái mạng, cũng không đủ!”

Mọi người lại được một trận cười to.

“Ừ, hình như mấy người hiểu lầm rồi, tôi không hề sợ, chỉ là cảm thấy kì lạ, Tôn thiếu gia này, có phải là Tôn Thiên?”

Chu Dương ngạc nhiên, không ngờ bọn họ lại hiểu lầm, nhưng nghĩ lại, bọn họ không hề biết chuyện mình và Tôn thiếu gia quen nhau, có biểu hiện như vậy, cũng là đương nhiên.

“Thằng nhãi, giờ còn cứng miệng à!”

“Tên của Tôn thiếu gia mày đủ tư cách để có thể gọi à?”

“Nhóc con, bây giờ nhận sai vẫn còn kịp!”

Nghe thấy Chu Dương trực tiếp gọi tên của Tôn thiếu gia, mọi người liền khiển trách.

“Anh Chu Dương, thật sự quen biết Tôn Thiên sao?

Trần Hân nhẹ nhàng kéo tay áo Chu Dương, lo lắng hỏi.

Tôn Thiên có thể không ra gì, nhưng hắn ở Tôn gia, ở thành phố Đông Hải lại là một gia tộc hàng đầu, còn mạnh hơn nhiều so với Tô gia.

Một lão làng như Trần Thế Hào, lúc đối mặt với Tô gia, tay nghề điêu luyện, thậm chí còn có thể không cho Tô gia chút thể diện.

Nhưng khi Trần Thế Hào đối mặt với Tôn gia, lại không dám làm như vậy!

Nếu là Chu gia, vậy căn bản cũng không cần đi quản Tôn gia, vì hai bên khác nhau một trời một vực.

Nhưng Trần Thế Hào suy cho cùng cũng không thể đại diện cho Chu gia.

“Nếu thật sự là Tôn Thiên, vậy thì lại hơi khó giải quyết, Tôn gia này em cũng biết, thế lực ở Đông Hải không hề nhỏ, so với Trần gia chúng ta, cũng không kém là bao.”

Trần Khoan nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm túc.

Dễ nhận thấy, hai chị em đều cho rằng Tôn gia không phải là dễ động vào.

Nhưng bây giờ bọn họ vẫn ở cạnh Chu Dương, đó lại là sự chống đỡ thầm lặng cho Chu Dương.

Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này, sớm đã chuồn để tránh rắc rối.

“Chắc là Tôn Thiên, đại học Đông Hải, Tôn thiếu gia nổi danh của Tôn gia, chỉ có Tôn Thiên.”

Chu Dương cười nói, cực kì thoải mái.

Trần Hân lặng lẽ liếc nhìn Chu Dương, cắn chặt đôi môi anh đào, ánh mắt càng thêm kiên định!

Còn Trần Khoan thấy vậy, khẽ thở dài một cách bất đắc dĩ, cũng lập tức vênh mặt ưỡn ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước.

Trần Khoan không biết tại sao mình lại làm vậy.

Nhưng cậu cảm thấy Chu Dương chính là lí do khiến cậu làm vậy.

Chưa kể Trần Hân kiên định đứng sau Chu Dương, mà Trần Thế hào còn đưa chiếc Rolls-Royce Phantom kia cho Chu Dương trực tiếp lái.

Tất cả những chuyện này đều thể hiện rằng Trần Thế Hào cực kì coi trọng Chu Dương.

Thậm chí, còn có chút nịnh bợ Chu Dương.

Mặc dù tuổi của Trần Khoan không phải là quá lớn, nhưng đối với loại chuyện này, chỉ cần liếc mắt cũng thấy được.

“Tôn thiếu gia tới rồi!”

“Thằng nhãi, mày chết chắc rồi, cứ chờ mà dập đầu lạy Tôn thiếu gia đi!”

Đột nhiên một tiếng kinh hãi, mọi người đồng thời nhìn về hướng cửa lớp học.

Chu Dương cũng nhìn theo cười, thì thấy người đến đúng là Tôn Thiên, đi cùng với hai người áo xám, chậm rãi bước vào lớp.

“Tôn thiếu gia, cuối cùng anh cũng tới rồi, nếu anh tới muộn một chút nữa thôi, thằng nhãi kia đã chuồn mất rồi!”

Triệu Ca nhìn thấy Tôn Thiên, lập tức tiến lên nghênh đón, thái độ thân mật nịnh bợ.

“Ừm.”

Nhưng Tôn Thiên lại không thèm nhìn hắn một cái, chỉ nhẹ nhànng ừm một tiếng, ánh mắt trực tiếp liếc qua Triệu Ca, dừng lại trên người Chu Dương đang đứng đằng sau....

“Là anh!”

Tôn Thiên nén giận, lạnh lùng nói.

Bỗng nhiên, trong lớp học những người khác, đều cảm thấy lạnh sau gáy, nhiệt độ gian phòng, hình như đã giảm đi mấy độ.

Rõ ràng là tháng chín, hơi nóng vẫn chưa giảm, nhưng bây giờ lại cảm thấy như vào đông.

Tôn Thiên nhìn thấy Chu Dương, trong lòng lại cảm thấy bực bội lạ thường, hận không thể trực tiếp nhào tới, xé xác đối phương.

Nhưng vừa nghĩ tới lần gặp mặt trước, bản thân đã xảy ra xích mích với Chu Dương, bị đàn em của anh làm bị thương nặng.

Cho dù hai cao thủ bên Tôn Thiên đồng thời ra tay, cũng chỉ có thể ngăn cản người đó, đưa Tôn Thiên rời đi, vì thế, hai người đó cũng bị thương không nhẹ.

Sau khi trở về Tôn gia, mặc dù Tôn Thiên bị thương, nhưng vì kích động lỗ mãng, nên đã liên lụy đến hai cao thủ bị thương, thậm chí còn bị bố hắn trực tiếp xử phạt, giam cầm gần nửa tháng.

Mà việc khiến Tôn Thiên kinh sợ và tức giận nhất là, gặp phải Tôn Càn Khôn!

Hôm đó, cánh tay phải của Tôn Càn Khôn bị người khác đánh gãy, máu tươi tuôn ra, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

Mà lúc Tôn Thiên nghe nói là Trần Thế Hào ra tay, trong lòng vô cùng tức giận, nếu không phải là người khác ngăn lại, hắn ta sẽ trực tiếp tìm tới cửa.

Nhưng lúc nghe thấy Chu Dương cũng ở đó, trong lòng lại càng kinh sợ!

Chu Dương này rốt cuộc lai lịch thế nào, mà có thể đánh bị thương hai cao thủ nhà họ Tôn, lại còn có thể tạo quan hệ với Trần Thế Hào.

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước