Chàng rể xuất chúng - Chương 186: Xin lỗi, tôi không có hứng!

“Thật không ngờ, lại là cậu!”

Chu Dương lạnh nhạt cười, ánh mắt nhìn qua người Tôn Thiên cùng hai người áo xám đang đứng sau hắn.

Anh nhận ra hai người áo xám này, chính là hai người ra tay ngăn cản Ngưu Xuyên ở lần gặp đầu tiên.

Nghe Tô Vỹ nói, hai người này hình như là cao thủ của Tôn gia, có võ thuật rất lợi hại.

Trước mắt Ngưu Xuyên không ở bên cạnh, ở đây chỉ có ba người sức trói gà không chặt, nếu đối phương thật sự muốn ra tay, bản thân tuyệt đối không dễ dàng qua được, thậm chí sẽ bị chịu thiệt.

Nhưng ở đây là lớp học, bên ngoài người qua người lại, có rất nhiều người nhìn vào, nếu Tôn Thiên ra tay, tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt.

“Ranh con, lần trước tha cho mày, không ngờ mày lại dám đến trường đại học Đông Hải, lần này tên đàn em kia của mày không ở đây, tao xem mày lấy gì chống đối với tao!”

Tôn Thiên nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lộ ra hung hãn.

“Chính xác, Tôn thiếu gia, thằng ranh này quá ngang ngược, lại dám tơ tưởng tới cô giáo Diệp, phải biết rằng, cô giáo Diệp là của riêng Tôn Thiếu gia anh thôi!”

Triệu Ca ở bên cạnh thêm mắm dặm muối.

“Thật ư?”

Tôn Thiên vừa nghe, lại càng tức giận hơn!

Thời gian gần đây, hắn ta vẫn luôn theo đuổi Diệp Hồng Trang, không có một chút hồi âm nào, trong lòng tức giận không trút giận được.

Không ngờ Chu Dương lại dám có ý xấu với Diệp Hồng Trang, Tôn Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân như bị cắm sừng!

“Ha ha, miệng ở trên mặt các cậu, tôi lại không có cách nào cấm cản.

Chu Dương nhìn hai người, một người tung một người hứng, cười lạnh nói.

“Còn có, lần trước rốt cuộc là cậu tha cho tôi, hay là cậu chật vật bỏ chạy?”

Chu Dương vừa dứt lời, toàn lớp học đột nhiên im bặt.

Bọn họ không ngờ Chu Dương lại dám nói như vậy, phải biết rằng, ở đại học Đông Hải, hầu như không có ai dám đối đầu với Tôn Thiên.

Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy biểu cảm của Tôn Thiên, lại có chút nghi hoặc, cảm thấy lời này rất có thể là thật.

“Ồ, đúng rồi, vết thương trên người của chú hai anh, đã ổn chưa?”

Chu Dương cười nói.

Tất cả mọi người lại chấn động lần nữa.

Chú hai của Tôn Thiên, không phải là Tôn Càn Khôn à?

Đến hắn ta cũng bị Chu Dương đánh?

“Đây là chuyện gì vậy?”

“Không phải chứ, không phải nói Tôn Thiếu gia vừa đến, người này phải lập tức quỳ xuống nhận sai sao?”

“Còn có lời lúc nãy của anh ta, rốt cụộc có ý gì? Chả nhẽ anh ta thật sự đã đánh Tôn Thiếu gia và Tôn Càn Khôn sao?”

“Điều này không thể đâu? Nếu là thật, Tôn gia kia sao lại có thể mặc kệ không quản, nhất định sớm đã tìm anh ta tính sổ rồi.”

Mọi người thảo luận sôi nổi, mỗi người đều có nghi hoặc, nếu mà như lời của Chu Dương nới, thì gây cho họ cú sốc quá lớn, trong chốc lát khó có thể bình tĩnh.

“Qủa nhiên là mày! khi nghe bọn họ nói lúc đó có cả mày, tao còn cảm thấy kỳ lạ, thật không ngờ việc này lại thật sự liên quan tới mày.”

Tuy nhiên, làm cho mọi người ngạc nhiên Tôn Thiên lại thực sự tức giận.

Đây rõ ràng là gián tiếp thừa nhận!

Tất cả mọi người đều đứng hình, rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Nhưng không có ai trả lời cho bọn họ, xem tình hình này, giữa Tôn Thiên và Chu Dương, dường như còn có xung đột lớn hơn.

Thế là, vì bảo vệ bản thân mình, không ít sinh viên đều lui sang một bên, cách xa hai người, sợ rằng đến lúc hai bên ra tay, bản thân cũng bị ảnh hưởng.

“Đó chỉ do hắn không biết tốt xấu! phải biết rằng, ở Đông Hải này không phải là Tôn gia các cậu nói là được, hơn nữa ở đại học Đông Hải, không phải Tôn Thiên cậu nói là xong!”

Chu Dương lạnh lùng nói.

“Nói rất hay, anh rể, anh nói đúng lắm, em sớm đã không ưa tên Tôn Thiên này rồi, nếu không phải dựa vào Tôn gia, hắn ta có bản lĩnh gì chứ?”

Trần Khoan đột nhiên vỗ tay khen ngợi, như kiểu vừa mới đước trút giận xong.

“Trần Khoan, ở đây không có việc của mày, tao khuyên mày tốt nhất không nên xen vào việc người khác! Nếu không, tao sẽ không nể mặt Trần gia chúng mày đâu!”

Tôn Thiên lạnh lùng nhìn Trần Khoan, mở miệng uy hiếp.

Hắn không lo Trần Khoan thật sự làm được gì hắn, mà là có chút kiêng dè Trần Gia sau lưng cậu ta.

Trần gia này, không chỉ mình Trần Thế Hào ở Đông Hải, mà còn là Trần Gia ở Thủ Đô.

Đó là một sự tồn tại không hề thua kém Tôn gia, ngay cả khi ở chốn đầm rồng hang hổ như Thủ Đô, cũng được xem là gia tộc.

“Ha ha, vốn dĩ mày hoành hành ngang ngược trong trường học, tao không có hứng xen vào, nhưng bây giờ mày dám phiền đến anh rể tao, vậy là đối đầu với Trần gia tao rồi, việc này, tao nhất định xen vào!”

Trần Khoan trầm giọng nói.

Chu Dương liếc mắt nhìn qua, giây phút nhìn thấy Trần Khoan, hoàn toàn không hề có dáng vẻ công tử bột, ngược lại tràn đầy nghĩa khí.

Điều này khiến cho Chu Dương có chút thay đổi suy nghĩ về Trần Khoan, âm thầm gật đầu.

“Được, nếu đã như vậy, thì đừng trách tao, Chu Dương mày dám ra tay với chú hai tao, hôm nay tao phải đưa mày về Tôn gia, điều tra rõ sự việc trước đây!”

Tôn Thiên nói xong, trực tiếp xông lên, muốn bắt giữ Chu Dương.

“Anh Chu Dương, cẩn thận.”

“Anh rể, cẩn thận.”

Hai chị em Trần Hân và Trần Khoan đột nhiên lo lắng hét lên.

Họ cũng không ngờ rằng, Tôn Thiên lại dám trực tiếp ra tay trước mặt bao nhiêu người như thế.

Phải biết rằng, đây rõ ràng là trực tiếp để lộ điểm yếu ra ngoài, nếu khiến cho kẻ thù của Tôn gia nắm thóp, sẽ rất bất lợi cho Tôn gia.

“Anh Dương, cẩn thận!”

Khi Tôn Thiên sắp chạm đến Chu Dương, một giọng tức giận truyền tới.

Chu Dương nghe giọng nói này, khẽ nhếch môi, đột nhiên yên tâm.

Ngưu Xuyên đến rồi!

Chỉ thấy Ngưu Xuyên tung một nắm đấm, trực tiếp đánh vào ngực Tôn Thiên.

Nếu Tôn Thiên không tránh, cố chấp ra tay với Chu Dương, vậy thì nhất địnk sẽ trúng cú đấm của Ngưu Xuyên.

Mà Tôn Thiên hiển nhiên biết bản lĩnh của Ngưu Xuyên như thế nào, cũng không dám ương nganh, nhanh chóng thu tay, chống đỡ đòn này của Ngưu Xuyên!”

Bịch!

Sau khi giao đấu, hai bên lập tức lùi sang một bên.

Ngưu Xuyên sắc mặt không chút thay đổi.

Còn Tôn Thiên liên tục lùi về sau, trên mặt lúc xanh lúc đỏ, lộ vẻ tức giận, rõ ràng là thua thiệt không nhỏ.

“Anh Dương, không sao chứ?”

Ngưu Xuyên sau khi đứng vững, nhìn thấy Chu Dương không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chu Dương cũng chỉ cười.

Lúc nãy trước khi vào lớp học, đã âm thầm gọi điện thoại cho Ngưu Xuyên, gọi cậu ấy đến trường học, đề phòng bất trắc.

Không ngờ Tôn Thiên thật sự xuất hiện, lại còn trực tiếp ra tay.

“Không sao, chỉ là ở đây lắm tai mắt, tốt nhất đừng ra tay, chúng ta rời đi là được!”

“Còn về món nợ này của Tôn gia, tôi sớm muộn cũng đòi về!”

Chu Dương cười nói, ánh mắt dừng một chút trên người Tôn Thiên và hai người áo xám kia, sau đó rời khỏi lớp học.

Ngưu Xuyên, Trần Hân, Trần Khoan cũng cùng rời đi

Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không dựa vào sự tồn tại của Ngưu Xuyên, trả thù Tôn Thiên.

Còn Tôn Thiên và 2 người áo xám kia, tất nhiên hiểu rõ lời của Chu Dương.

“Đáng ghét! Không trừ khử được thằng ranh này, trước sau gì cũng là mối họa của Tôn gia chúng ta! Mối thù của chú hai cũng không thể báo.

Sắc mặt của Tôn Thiên hết sức khó coi.

Bị Chu Dương nói như vậy, hơn nữa đối phương căn bản không coi mình ra gì, làm cho hắn ta cảm thấy bị khinh bỉ.

Sự khinh bỉ này, lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời Tôn gia.

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước