Chàng rể xuất chúng - Chương 189: Mười triệu là nhiều lắm sao?

“Tôi nhớ đã từng nói, chuyện trong phòng thí nghiệm không được phép nói ra ngoài, là ai, tự giác đứng lên!”

Giáo sư Thiệu Trạch Giai giọng điệu lạnh lùng, ông liếc nhìn tất cả mọi người, ngay cả cháu ông Thiệu Húc cũng không bỏ qua.

Chu Dương cúi đầu cười nhẹ, anh đã hiểu rõ lí do vì sao giáo sư Thiệu Trạch Giai lại tức giận như vậy.

Đây là Tân Chu, loại thực vật mới được phát hiện, mặc dù giá trị rất lớn, nhưng đối với nghiên cứu khoa học thì vẫn còn hạn chế.

Dù cho bị người khác phát hiện, thì quyền chủ động vẫn nằm trong tay giáo sư Thiệu Trạch Giai.

Nếu trong hoạt động nghiên cứu khoa học thông thường, thậm chí giáo sư Thiệu Trạch Giai chủ động tiến hành nghiên cứu khoa học, một khi thành công, sẽ có khả năng lấp đầy khoảng trống khoa học trong nước.

Đến lúc đó, chuyện xảy ra trong phòng thí nghiệm hôm nay bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.

Nếu nó bị phát hiện bởi các nhà nghiên cứu trong nước, cũng không sao.

Ngộ nhỡ bịcác thế lực nước ngoài phát hiện, thì hậu quả như thế nào tất cả mọi người đều không tưởng tượng được.

Thậm chí, tất cả những thí nghiệm trong phòng đều sẽ bị xem là bán nước!

Chu Dương có thể hiểu sự tức giận của giáo sư Thiệu Trạch Giai, nếu như ai đó trong công ty Dương Danh để lộ thông tin mặt nạ IO hoặc dự án trắng da chống lão hóa ra bên ngoài, anh cũng sẽ vô cùng tức giận.

“Giáo sư, là em.”

Một sinh viên đứng phía sau phòng thí nghiệm, sắc mặt có chút nhợt nhạt, giơ tay lên một cách khó khăn, giọng nói nhỏ.

“Là Lý Hạo”

“Sao có thể là cậu ta? Giáo sư Thiệu đối xử rất tốt với cậu ta, ngay cả Thiệu Húc cũng không bằng!”

“Đúng rồi, lần này Lý Hạo vốn dĩ không có tư cách bước chân vào phòng thí nghiệm, nhưng giáo sư Thiệu đã đặc biệt cho phép cậu ta vào, ai ngờ cậu ta lại làm ra chuyện như vậy, nếu biết trước giáo sư Thiệu tuyệt đối sẽ không cho cậu ta tham gia nghiên cứu!”

“Lý Hạo! cậu làm như vậy, có cảm thấy có lỗi với chúng tôi, với giáo sư Thiệu không?”

“Kẻ phản bội! Người như vậy, căn bản không phù hợp để bước chân vào phòng nghiên cứu!”

......

Sau khi nhìn thấy người kia nhận lỗi, những sinh viên khác đều rất tức giận, toàn bộ mọi người đều chỉ trích cậu ta.

Chu Dương đã nghe được đại khái, cũng biết một chút ngọn ngành.

“Tại sao lại làm như vậy ?”

Giáo sư Thiệu Trạch Giai ngạc nhiên đến nỗi không thể tin người đó là Lý Hạo, trong mắt ông không giấu nổi sự thất vọng.

“Giáo sư, em làm vậy là vì thầy, vì tất cả mọi người !”

Sắc mặt Lý Hạo trắng bạch, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, ánh mắt nhìn mọi người, đầy đắc ý.

“Lý Hạo! cậu đừng có ngụy biện!”

“Cậu làm như vậy là đối tốt với bọn tôi, đối tốt với giáo sư à?”

“Cậu không cần phải kiếm cớ cho bản thân, sau này chúng tôi và cậu sẽ không có quan hệ gì hết, tùy tiện nói ra ngoài những quyền lợi của phòng thí nghiệm, sau này ai còn dám cùng làm việc với cậu chứ ?”

“Đúng vậy, người như cậu nên bỏ đi, đúng là đồ bán nước!”

Các sinh viên đã thực sự phẫn nộ, nói những lời lẽ coi thường với Lý Hạo.

“Lý Hạo, cậu có biết bản thân đang nói gì không ?”

Sắc mặt giáo sư Thiệu Trạch Giai xanh xao, ông không ngờ rằng người sinh viên mà ông thích nhất sẽ phản bội lại mình, hơn nữa lại không chịu nhận sai, còn nói ra những điều hoang đường như vậy.

Cùng vì tốt cho ông và tốt cho những sinh viên khác!

Nếu như Lý Hạo dùng một cái cớ khác thì giáo sư Thiệu Trạch Giai sẽ tự thuyết phục bản thân rằng Lý Hạo là bất đắc dĩ mới làm vậy, chứ thực tế cậu ta không hề muốn làm.

“Đương nhiên em biết bản than mình đang nói điều gì!”

“Giáo sư, chúng em đi học, chẳng phải đều vì muốn tìm một công việc tốt sao? Lần này, Tân Chu là do Thầy phát hiện, chúng em đều có công lao trong đó đúng không?”

“Lần này, em đã liên hệ với một công ty lớn, họ đồng ý trả năm triệu để hợp tác với chúng ta, chỉ cần thầy đồng ý, năm triệu này sẽ là của thầy, chẳng lẽ thầy không muốn như vậy sao?”

Lý Hạo đắc ý nói.

Cậu ta tự cho rằng bản thân nói ra những lời đó, giáo sư Thiệu và các bạn sinh viên khác sẽ rất ngạc nhiên, thậm chí không cần nói gì thêm sẽ đồng ý bắt tay hợp tác.

Dẫu sao cũng là năm triệu, giải nhất sổ xố cũng chỉ có năm triệu.

Hơn nữa lần này, chỉ cần giáo sư Thiệu Trạch Giai đồng ý hợp tác, năm triệu sẽ rơi trực tiếp vào túi cậu ta!

Việc tốt thế này, Lý Hạo tin giáo sư Thiệu Trạch Giai sẽ không từ chối!

Nghe Lý Hạo nói đến năm triệu, sắc mặt của vài sinh viên đã thay đổi, có chút hoài nghi và có chút bị lay động.

Chu Dương đều đã nhìn thấy sự thay đổi trên những gương mặt này.

“Sớm đã được nghe danh giáo sư Thiệu, lần đầu được gặp mặt, quả nhiên không tầm thường!”

Lúc này, một giọng nói trong trẻo từ ngoài cửa phát ra.

Sau đó, cách cửa của phòng thí nghiệm hé mở, một người phụ nữ với hai người đàn ông, ba người cùng bước vào.

Chu Dương vỗ trán dáng vẻ bất lực nhìn về phía Trần Hân và Trần Khoan, người không biết chuyện gì đang xảy ra.

Vừa rồi khi Thiệu Húc ra ngoài đón, hai người họ là người cuối cùng bước vào phòng thí nghiệm, sau khi vào đã không đóng cửa cẩn thận.

“Các vị là ai ? Ở đây không hoan nghênh các vị, mời các vị đi cho!”

Giáo sư Thiệu Trạch Giai bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng, trực tiếp đuổi đối phương ra ngoài.

Nhưng ba người họ giống như không hề nghe thấy, vẫn đi thẳng vào trong, đứng trước mặt giáo sư Thiệu Trạch Giai và Chu Dương.

Lúc này, Chu Dương rất không thoải mái, nhìn ba người bọn họ cảm thấy không thuận mắt.

Mấy người đến cũng đã đến rồi, nhưng lại dám đứng chặn trước mặt tôi, lại muốn cướp đi Tân Chu của tôi. Chuyện này tôi không nhẫn nhịn được,

“Này, các người đang đứng chặn trước mặt tôi rồi đấy!”

Chu Dương uể oải nói, giọng điệu hết sức lạnh lùng, giống như căn bản không xem bọn họ ra gì.

Thực tế, Chu Dương quả thật không thèm nhìn bọn họ.

Chưa nói đến việc trước mắt công ty Danh Dương đang trên đà phát triển, căn bản không hề sợ những công ty mỹ phẩm không biết từ đâu đến này.

Cứ coi như thực lực đối phương còn mạnh hơn so với Công ty Danh Dương.

Chu Dương cũng không lo lắng.

Dù sao, giáo sư Thiệu Trạch Giai ngoài là giáo sư ở Đại học Đông Hải, ông còn là sở trưởng của sở kiểm định Chu thị chi nhánh thành phố Đông Hải, có thể xem là người của Chu gia.

Với tư cách là người kế thừa Chu gia, Thiệu Trạch giai tất nhiên sẽ chọn đứng về phía Chu Dương.

Thậm chí, Chu Dương trực tiếp đặt tên cho phát minh mới, Thiệu Trạch Giai cũng sẽ không ngần ngại mà đồng ý.

“Các bạn sinh viên, hôm nay chúng tôi phải thảo luận với giáo sư Thiệu, nếu như các bạn không còn vấn đề gì thì mời đi trước!”

Người phụ nữ quay người lại, nhìn Chu Dương cười nhẹ, tưởng rằng Chu Dương là một sinh viên, biểu cảm trên khuôn mặt hết sức thân thiện.

Nhưng Chu Dương nhìn thấy rõ một mối đe doạ từ trong mắt cô ta.

“Còn dám uy hiếp tôi sao, thật sự cho rằng tôi dễ đùa lắm à?

Chu Dương trong lòng thầm nghĩ.

“Làm phiền một chút, nhưng tôi cũng đến tìm Giáo sư Thiệu để thảo luận hợp tác, hơn nữa đây là sự hợp tác liên quan đến nó!”

Chu Dương cười khẩy, trực tiếp chỉ vào thí nghiệm mới vừa phát minh.

Ba người họ sắc mặt có chút thay đổi, lần lượt nhìn Chu Dương với ánh mắt không mấy thân thiện.

“Mười triệu! Các anh rút lui.”

“Nếu không, sau này Đông Hải sẽ không còn công ty của các anh nữa.”

Người phụ nữ lạnh lùng đưa hai ngón tay ra và nói.

Mối đe doạ trong câu nói vốn không có chút che đậy.

Ý nghĩa rất rõ ràng, Chu Dương cầm mười triệu và rời khỏi đây, lúc về cũng có cái để giải thích.

Nếu không, cô ta sẽ nhắm mục tiêu vào công ty Chu Dương, đóng băng hoạt động của công ty anh trên toàn thành phố Đông Hải.

Thậm chí, người phụ nữ này còn không hỏi xem công ty của Chu Dương là công ty nào đã tự tin như vậy.

“Mười triệu là nhiều lắm sao?”

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước