Chàng rể xuất chúng - Chương 190 : Một thằng điên!

Chu Dương vừa nói xong liền cảm thấy hơi hối hận.

Không phải cảm thấy bản thân nói quá lời, khiến người khác sẽ có ảnh hưởng không tốt.

Mà chỉ lo bộ dạng không chút sợ hãi của anh sẽ khiến đám sinh viên hoảng sợ.

Dù sao ngoài giáo sư Thiệu Trạch Giai, những sinh viên khác đều không biết đến gia thế của anh.

Nếu một chàng trai trẻ tuổi đôi mươi tùy tiện nói rằng: “mười triệu nhiều lắm sao?”, thì bất cứ ai cũng sẽ nghĩ anh ta não có vấn đề.

Phòng thí nghiệm yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Tất cả sinh viên sững sờ nhìn Chu Dương.

Giáo sư Thiệu Trạch Giai chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Chị em Trần Hân và Trần Khoan cũng không chú ý lắm, dù sao mười triệu đối với họ cũng không phải là một con số lớn.

Chỉ riêng chiếc Rolls-Royce Phantom ngoài kia đã có giá trị hàng chục triệu! Có tiền cũng chưa chắc đã mua được!

Nhưng quả thật người phụ nữ và hai người đàn ông kia đã ngây người ra một lúc.

Chỉ là rất nhanh sau đó liền lấy lại tinh thần.

“Haha, quái lạ thật, đi đến đâu cũng có thể gặp được người không biết chừng mực, nhìn bộ dạng của cậu chắc là mới tốt nghiệp chưa được bao lâu nhỉ?”

Người phụ nữ liếc lên liếc xuống nhìn Chu Dương, sau đó lạnh lùng nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhiều thay đổi, như thể cô ta sớm đã dành phần thắng.

“Hơn ba năm.”

Chu Dương nhẹ nhàng nói, cứ như anh không nhận ra sự kinh thường trong lời nói của người phụ nữ đó.

“Ba năm, khoảng thời gian ba năm, xem bộ dạng của cậu cùng lắm cũng chỉ là lãnh đạo cấp thấp của công ty, lương mỗi tháng có được mười nghìn tệ không? Lại dám ở đây khoác lác mà không biết ngại?”

Người phụ nữ nói tiếp, âm thanh dần trở nên lạnh lùng, ánh mặt cũng trở nên sắc bén hơn.

“Huống hồ, là một nhân viên cấp dưới không biết nặng nhẹ, nói khoác không ngượng, công ty của cậu có thể tốt đến đâu được chứ? Còn dám tranh giành với chúng tôi?”

Người phụ nữ lạnh lùng nói, sau đó liếc mắt nhìn người đàn ông ở phía sau.

Người đàn ông đó hiểu ý, liền nhấc chiếc vali trong tay lên và mở ra trước mặt mọi người!

“Ôi!”

“Ồ, đây là...”

Mọi người đều mở to mắt và nhìn chăm chú vào chiếc vali.

Đến cả hai chị em Trần Hân và Trần Khoan cũng vậy.

Tiền!

Một vali đầy tiền!

Những xấp tiền giấy đỏ au!

Ngay cả Trần Hân và Trần Khoan cũng chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tiền như vậy ở trước mặt, tiền sinh hoạt của họ đều dùng trực tiếp trong thẻ ngân hàng, cơ bản là không thể nhìn thấy được tiền thật.

Những sinh viên kia ai nấy đều như hít phải luồng khí lạnh.

Cho dù trước đây họ có hào hứng vì chính nghĩa như thế nào, phản đối khinh thường Lý Hạo đến mấy, nhưng bây giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy trong lòng cũng cảm thấy có chút thèm muốn.

“Đây là bao nhiêu tiền vậy?”

“Không biết, nhưng nhìn thế này, ít nhất cũng năm triệu?”

“Nếu cái vali trong tay người đàn ông còn lại cũng là tiền, thì không phải là mười triệu hay sao?”

“Từ trước đến giờ mình chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Bây giờ đến thở thôi cũng cảm thấy hơi khó!”

“Các cậu nói xem, nếu như giáo sư Thiệu Trạch Giai hợp tác với bọn họ phát triển giống cây mới, họ có chia cho chúng ta một ít tiền không nhỉ?”

Các sinh viên thì thầm bàn tán với nhau, mọi người đều tránh nhìn vào cái vali tiền đó, nhưng lại không thể không liếc nhìn.

Đừng nói cầm được nó trên tay, chỉ cần nhìn từ xa có mấy người trong số họ cũng đỏ mặt, cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.

Đôi mắt của anh ta đứng yên, dán chặt vào vali tiền không nhúc nhích, cho dù những tiếng kêu đầy kinh ngạc của những sinh viên bên cạnh cũng không làm anh ta mất tập trung.

“Đây đều là của tôi, chỉ cần giáo sư hợp tác với bọn họ, chỗ tiền này đều sẽ là của tôi, haha!”

Lý Hạo vui sướng trong lòng, nhìn thấy vali tiền đã mơ mộng sau này phải tiêu như thế nào.

Nhất định phải mua nhà, sau đó phải có được những cô gái từng coi thường mình, chơi chán rồi sẽ đá, haha.

Nếu những người xung quanh biết được suy nghĩ lúc này của Lý Hạo, nhất định sẽ rất ngạc nhiên.

Có điều Chu Dương không hề quan tâm, anh chỉ liếc nhìn vali tiền ở trước mặt, hơi nhếch mép.

Những người này muốn dùng tiền mua chuộc anh, hơn nữa chỉ có năm triệu.

Muốn Chu Dương từ bỏ giống cây mới có thể mang lại cho công ty Danh Dương một tương lai sáng lạng, đúng là một suy nghĩ hão huyền.

“Chỉ cần cậu từ bỏ, năm triệu này sẽ là của cậu, đủ cho cậu khỏi phấn đấu trong hai mươi năm tới!”

“Hơn nữa, có công ty mỹ phẩm của chúng tôi thì cái công ty nhỏ của cậu không có hi vọng gì đâu, làm người phải biết thõa mãn!”

Người phụ nữ lạnh lùng nói, rồi người đàn ông liền đóng vali lại, đưa tới trước mặt Chu Dương.

Trong chốc lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Chu Dương.

Những sinh viên kia thở gấp, gương mặt đầy sự ngưỡng mộ.

Còn Lý Hạo thì không thể tin được.

“Các người không thể như thế được! Đây là tiền của tôi! Dựa vào đâu mà đưa cho anh ta chứ!”

Lý Hào hét lên, từ phía sau bàn thí nghiệm đi thẳng tới trước mặt Chu Dương, đưa tay muốn lấy lại vali tiền.

Chu Dương không có bất cứ hành động nào, Ngưu Xuyên cũng vậy.

Người đàn ông đó dễ dàng đẩy Lý Hạo ngã về sau.

“Số tiền này, cậu cũng muốn lấy?”

Người đàn ông nhìn Lý Hạo với gương mặt u ám, chỉ cần Lý Hạo có một hành động bất thường nào thì anh ta nhất định sẽ ra tay mà không cần do dự.

Cho dù đây là phòng thí nghiệm của trường đại học Hải Đông, anh ta cũng không sợ.

“Các người đã nói, chỉ cần tôi tiết lộ thông tin cho các người, các người sẽ cho tôi năm triệu! Các người sao có thể đưa tiền cho anh ta chứ!”

Lý Hạo nắm chặt hai tay, đôi mắt đỏ hoe, hét lên một cách giận dữ.

Ngay lúc đó các sinh viên khác cũng đã nghĩ ra.

Vừa nãy Lý Hạo nói là chỉ cần giáo sư Thiệu Trạch Giai đồng ý hợp tác với đối phương, họ sẽ đưa năm triệu, nhưng năm triệu đó không phải dành cho tất cả mọi người mà chỉ là của Lý Hạo.

Đột nhiên, tất cả mọi người đều cảm thấy giận dữ.

Chu Dương là người ngoài, dường như anh có mối quan hệ rất tốt với giáo sư Thiệu Trạch Giai, lại có quan hệ thân thiết với Trần Hân và Trần Thiếu, bọn họ tất nhiên không dám hung hăng làm càn.

Nhưng Lý Hạo, phản bội mọi người, đã bị giáo sự Thiệu Trạch Giai vứt bỏ, mọi người lại không dám động tới cậu ta ư?

“Lý Hạo, cái tên súc sinh này! Thật uổng công trước đây tôi xem cậu là anh em, còn giới thiệu em gái tôi cho cậu, không ngờ rằng cậu lại không bằng cầm thú!”

“Lý Hạo, cậu đúng là khiến cho mọi người quá thất vọng!”

“Lý Hạo, sau này ra ngoài đừng nói tôi quen biết câu, thật là mất mặt!”

“Các người dựa vào cái gì mà lại như thế, năm triệu này là của tôi, ai cũng không thể lấy đi, ai cũng không thể!”

Lý Hạo điên rồi!

Vì năm triệu, đừng nói là bạn cùng lớp, đến cả giáo sư Thiệu Trạch Giai, cậu ta nói phản bội liền phản bội, hơn nữa đến một chút hối hận cũng không có.

Bây giờ, Lý Hạo nhìn thấy ai cũng đang chỉ trích mình, cậu ta không thể nào chịu đựng được vì luôn nghĩ rằng mình đúng, khuôn mặt hung dữ, cậu ta lại một lần nữa lao đến chỗ vali tiền kia.

“Cút!”

Người đàn ông tức giận, đưa chân đá thẳng ra ngoài, trúng ngay trước ngực Lý Hạo.

Lý Hạo là một sinh viên nho nhã yếu đuối, đối thủ của cậu ta lại là một người đàn ông lực lưỡng trưởng thành.

Lần này, Lý Hạo bị đá trực tiếp ra ngoài, va trúng vào bàn thí nghiệm mới dừng lại, sau đó hôn mê bất tỉnh.

“Thiệu Húc, cậu tìm người mang cậu ta ra ngoài, đừng để làm bẩn phòng thí nghiệm của tôi!”

Giáo sư Thiệu Trạch Giai gương mặt hững hờ, lạnh lùng nói.

Thiệu Húc đáp lời, tìm thêm một người nữa đưa Lý Hạo ra ngoài.

Còn lúc này, trong lòng mọi người đều run sợ.

Bọn họ đều biết Lý Hạo tiêu đời rồi, không chỉ ở trường đại học Đông Hải bị mọi người chèn ép cô lập, thậm chí cũng khó tốt nghiệp.

Cho dù may mắn tốt nghiệp được, sau này bước ra xã hội cũng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước