Chàng rể xuất chúng - Chương 192: Trương Uy hoảng loạn!

Tất cả mọi người đều nhìn Chu Dương, trong lòng hoài nghi không dứt.

Họ không biết những lời Chu Dương nói là thật hay giả, nhưng họ cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng.

Trước mắt cách kiểm chứng duy nhất là nghe xem người ở đầu dây điện thoại bên kia nói gì.

Chỉ là, người kia lại im lặng rất lâu.

Mặc dù nhìn có vẻ chỉ vỏn vẹn nửa phút, nhưng trong mắt những người bên cạnh lại giống dài như cả một thế kỉ.

“Hóa ra là Chu tổng, cậu cũng ở đấy sao? Bây giờ tôi lập tức qua đó, cậu chờ tôi một lát.”

Chỉ là sau đó, những lời mà người ở đầu dây bên kia nói lại làm mọi người vô cùng kinh ngạc.

Chu tổng?

Cậu?

Đợi?

Dường như mỗi từ ngữ đều làm kích động đến tinh thần và cảm xúc của tất cả mọi người ở đây.

Những sinh viên vẫn còn bình thường, dù hai bên có thế nào, họ cũng sẽ chẳng bị tổn hại gì, cùng lắm là nếu Chu Dương không chịu từ bỏ thì họ sẽ không có nhiều tiền mà thôi.

Nhưng với người phụ nữ và hai người đàn ông kia mà nói, lời của người trong điện thoại giống như một cái búa, vô tình đập mạnh vào trái tim bọn họ.

Sao có thể chứ!

Người này nhìn thế nào cũng không giống người có thân phận gì!

Sắc mặt người phụ nữ trầm xuống, dù cho tận tai nghe thấy lời ông chủ nói, căn bản cũng không thể tin được sự thật lại như thế này.

“Rốt cuộc anh là ai? Dùng quỷ kế gì, Trương tổng của chúng tôi thông minh như vậy, tuyệt đối sẽ không mắc lừa anh đâu!”

Người phụ nữ lớn tiếng nói.

Đúng vậy, trước mắt, cô ta cũng chỉ có một suy nghĩ mong mình may mắn, hoặc người mà Trương tổng nói đến căn bản không phải con người đứng trước mặt này.

Mà người trước mặt này có thể nói ra được những lời như thế chẳng qua là vì lúc đó vừa khéo đi cùng với lãnh đạo công ty, nghe theo vậy thôi.

Lời như vậy, người như vậy, sao có thể khiến cô ta cúi đầu chứ?

Những lời này của cô ta nếu nói với người khác thì có thể làm họ có chút cảm giác gì đó, nhưng đối với Chu Dương mà nói, căn bản chẳng có gì đáng để sợ hãi.

Chu Dương mỉm cười, vô cùng thoải mái, cũng rất vui vẻ.

Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Chỉ là cả phòng thí nghiệm yên lặng một cách đáng sợ, tất cả mọi người đến bây giờ mới hoảng hốt, cảnh tượng ban nãy dần dần hiện lên trong đầu mỗi người.

“Người này rốt cuộc là từ đâu đến?”

“Không biết, Thiệu Húc, cậu đi ra đón anh ấy, chắc phải biết lai lịch của anh ấy chứ?”

“Tôi cũng có biết đâu, chú tôi cũng chưa bao giờ nói với tôi cả.”

Thiệu Húc vừa mới quay lại, nghe thấy các bạn học khác kể đầu đuôi câu chuyện, cũng chỉ nhẹ nhàng đáp một câu.

Đừng nói Thiệu Trạch Giai không thể nói được với cậu ấy về chuyện này, kể cả có nói, cậu ấy cũng không thể nói với bên ngoài.

Nếu không, cậu ta với Lý Hạo có khác biệt gì chứ?

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phòng thí nghiệm vẫn yên tĩnh như vậy, chỉ có những tiếng thở dài là không ngừng vang lên.

Chu Dương mỉm cười, ánh mắt dừng trên người mấy sinh viên gương mặt đang ửng đỏ.

Ánh mắt của họ vẫn đặt vào vali đựng tiền, giống như chuyện khác chẳng hề liên quan đến họ.

Chu Dương không hề phản cảm với biểu hiện như vậy, còn cho rằng đây là chuyện bình thường của con người.

Đổi lại là trước kia, đừng nói là năm triệu tệ, dù cho là mười nghìn tệ, đặt chiếc vali ở trước mặt anh, anh cũng không làm tốt hơn mấy sinh viên này là mấy.

Những thứ mình không thích thì cũng không nên cưỡng ép đưa cho người khác.

Chu Dương sâu sắc hiểu được đạo lý này, thế nên coi như không hề nhìn thấy, xem ra Giáo sư Thiệu Trạch Giai có lẽ cũng xem như không nhìn thấy.

Còn người phụ nữ và hai người đàn ông kia từ lúc bắt đầu sắc mặt lo lắng, dần dần lại hưng phấn hẳn lên, giống như gặp chuyện gì vui.

“Đã qua nửa giờ đồng hồ, Trương tổng vẫn còn chưa đến, vừa nãy lời anh nói đều là giả vờ, tôi quá sơ ý rồi, chút nữa là bị anh lừa.”

Người phụ nữ ánh mắt ác độc nhìn về phía Chu Dương, cắn răng nói.

“Đừng nhìn tôi như vậy, người phụ nữ mà lại có dáng vẻ như vậy, thật sự là rất khó coi đấy!”

Chu Dương lạnh nhạt nói, ánh mắt liếc người phụ nữ rồi nhìn ra hướng khác.

Dường như ở phòng thí nghiệm, vẫn còn những thứ khác còn có sức chú ý hơn người phụ nữ này.

Đây rõ ràng là nhìn như không thấy!

Đối với người phụ nữ xinh đẹp mà nói, kiểu nhìn như vô hình này quả thật là một loại sỉ nhục.

“Đều đã đến bước này rồi, anh còn ở đó mà già mồm, tôi cũng chẳng thèm quan tâm anh làm cái gì, sau hôm nay, anh cứ đợi bị công ty xử phạt đi!”

Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý.

Chỉ cần qua ngày hôm nay, cô ta sẽ lấy được quyền hợp tác giống cây mới, sau khi trở về, nhất định phải điều tra rõ Chu Dương, để anh biết được hậu quả của việc đắc tội với cô ta!

“Giáo sư Thiệu, vừa nãy chẳng qua cũng chỉ là một trận ầm ĩ chơi, bây giờ chúng ta nói đến chuyện hợp tác, lần này, chúng tôi mang thành ý to lớn đến, chỗ này cũng chỉ là tiền đặt cọc thôi!”

Người phụ nữ cười nhẹ, vô cùng tự tin.

Còn hai người đàn ông đằng sau liền mở va li đang cầm trong tay.

Tất cả mọi người đều vươn cổ ra xem trong va li đó lộ ra thứ gì.

Sau đó, tất cả sinh viên đều mắt chữ o miệng chữ a, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng và tham lam.

Chỉ là vẻ tham lam đó rất mau đã biến mất, chỉ còn lại khát vọng.

Tiền !

Vẫn là tiền!

Cả hai va ly đều là tiền, không giấu giếm bày ra ở trước phòng thí nghiệm.

Đám sinh viên ngơ ngác nhìn.

Nhưng không một ai dám bước lên.

Bài học của Lý Hạo vừa mới đó, lúc này bọn họ trừ phi thật sự nổi điên, nếu không thì cũng không thể xông lên cướp về được.

Cho dù là bọn họ nhiều người, nếu thuận lợi, cũng tuyệt đối không thể tiêu được, đây là sự thật mà tất cả mọi người đều biết.

“Đây là mười triệu tệ, chỉ cần giáo sư Thiệu đồng ý hợp tác, chỗ này toàn bộ đều là của giáo sư, ngoài chỗ này ra…”

Người phụ nữ hướng ánh mắt đến những sinh viên khác cười nói.

“Đến lúc đó, những sinh viên này của ông, toàn bộ đều có thể có được một số tiền thù lao, hơn nữa, công ty chúng tôi còn giữ cho họ những vị trí công việc, chỉ cần họ tốt nghiệp, không cần đến phỏng vấn có thể trực tiếp đến công ty đi làm, hơn nữa, mỗi tháng tiền lương cũng không thấp hơn hai mươi nghìn tệ”.

Sau khi người phụ nữ nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Chu Dương, nở nụ cười.

“Ít nhất thì cũng cao hơn nhiều so với mức lương mười nghìn tệ của công ty nào đó.”

Vừa dứt lời, tất cả sinh viên đều thở dài.

Ngoài Thiệu Húc ổn một chút, không cần lo sau khi tốt nghiệp phải làm ở đâu, tiền lương bao nhiêu, những sinh viên khác đều vô cùng coi trọng vấn đề này.

Bọn họ vất vả khổ cực thi vào đại học Đông Hải, thậm chí làm nghiên cứu sinh, học tập bản lĩnh, cũng chính là vì có thể tìm được một công việc tốt, có một chế độ đãi ngộ và mức lương xứng đáng.

Trước mắt, người phụ nữ đưa ra điều kiện như vậy, sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với họ.

Đến mức chẳng ai có bất kì hành động nào, toàn bộ đều nhìn về hướng giáo sư Thiệu Trạch Giai.

Chỉ cần giáo sư Thiệu Trạch Giai đồng ý, họ sẽ không cần phải lo lắng đến vấn đề sau khi tốt nghiệp nữa.

“Giáo sự, hay là thầy đồng ý đi.”

Một sinh viên cẩn thận hỏi, sau khi nói xong thậm chí cúi đầu xuống không dám nhìn xem giáo sư Thiệu Trạch Giai phản ứng thế nào.

Nhưng chuyện làm mọi người ngạc nhiên là, Giáo sư Thiệu Trạch Giai không có bất kì một phản ứng gì.

Còn có những sinh viên khác mạnh dạn hơn.

“Đúng vậy, giáo sư, giống cây mới này vốn dĩ muốn cùng với công ty nào đó hợp tác để đi vào triển khai, có người đưa ra điều kiện tốt hơn, đương nhiên nên đồng ý rồi!”

“Giáo sư, chuyên ngành phân tích kiểm định vật liệu này, sau khi tốt nghiệp cũng khó tìm công việc, bây giờ có chuyện tốt như vậy, chúng ta nên nắm bắt mới phải chứ!”

Mấy sinh viên mong chờ nhìn giáo sư Thiệu, đợi ông trả lời.

“Két két.”

Chỉ là lúc này, cửa phòng thí nghiệm lại bị một người từ bên ngoài đẩy ra, một người đàn ông trung niên bước vào.

Trong chốc lát, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn qua đó, thấy người đàn ông trung niên quét mắt một vòng quanh phòng thí nghiệm, ánh mắt bỗng sáng lên, trực tiếp đi đến trước mặt Chu Dương.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước