Chàng rể xuất chúng - Chương 195: Điên hết rồi!

Tin tức công ty Danh Dương muốn hợp tác với các công ty mĩ phẩm ở Đông Hải để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới được lan truyền nhanh chóng.

Kết quả là toàn bộ công ty mĩ phẩm ở Đông Hải đều như phát điên.

Đúng vậy, đều hoá điên hết rồi!

Mặc dù trước kia danh tiếng của công ty Danh Dương cũng không nhỏ, nhưng chung quy không có dấu hiệu sẽ trở thành công ty lớn.

Thế nhưng, chỉ dựa vào mặt nạ IO lại có thể phát triển nhanh chóng đến như vậy.

Hơn nữa tốc độ phát triển lại không phải từng bước một như công ty khác.

Mà như ngồi lên tên lửa, chẳng mấy chốc đã bay lên vũ trụ, bỏ xa tất cả công ty khác lại đằng sau.

Điều quan trọng là trong quá trình này, những công ty hợp tác với Danh Dương cũng có được sự phát triển đáng nể.

Công ty mĩ phẩm Mĩ Tư lại một lần củng cố được vị trí thứ hai tại Đông Hải.

Ngoài ra công ty mĩ phẩm Duyệt Kỷ của Tạ Linh Ngọc, đang trên bờ vực phá sản đã hồi sinh trở lại. Không những thế quy mô sau hồi sinh còn vượt qua cả quy mô của thời kỳ đỉnh cao trước đó.

Ai lại không đỏ mắt đố kỵ với những lợi ích như vậy?

Thế nhưng trước đó bọn họ lại chưa từng giao thiệp gì với công ty Danh Dương, cũng không nhận được bất kỳ quyền hợp tác nào, chỉ có thể giương mắt đứng nhìn một đống tiền chảy vào túi công ty khác.

Bây giờ trước mắt, công ty Danh Dương đã có động thái mới!

Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc kết hợp với tất cả công ty mĩ phẩm ở thành phố Đông Hải, liền thấy quy mô không hề nhỏ.

Phỏng theo mặt nạ IO, tất cả các công ty mĩ phẩm đều tin rằng, đây nhất định sẽ là một vụ làm ăn rất hời.

Vô số email hỏi về việc hợp tác đã được gửi đến bộ phận thương mại của công ty Danh Dương, khiến cả bộ phận trở tay không kịp.

Vì chính bọn họ cũng không hề biết công ty mình có sự hợp tác này.

Khi cả phòng thương mại còn đang trong tình trạng bận rộn không ngừng, Chu Dương lại nghiêm túc suy xét đến vấn đề kế hoạch sản nghiệp của Tô gia.

Ngày hôm đó, sau khi bước đầu hợp tác với Trương Uy và giáo sư Thiệu Thạch Giai thuận lợi, Chu Dương đưa ra một tin đồn khiến cả Đông Hải bỗng trở nên náo nhiệt.

Nhìn cảnh tượng này chứng tỏ Trương Uy làm khá tốt.

Nhưng để thực thi việc này, còn cần phải xem xét kĩ lưỡng các điều lệ.

Dụi hàng lông mày đã mỏi, Chu Dương cảm thấy có chút kiệt sức.

Ngày mai là ngày cuối cùng, anh cần nhanh chóng làm xong bản kế hoạch sản nghiệp để mang đến Tô gia.

Chỉ cần nhìn vào danh sách sản nghiệp nhà Tô gia trước mắt, Chu Dương đã thấy đau đầu.

Hiện tại, sản nghiệp của Tô gia đã phân

bố khắp thành phố Đông Hải, nhưng hầu hết trong số đó là các ngành công nghiệp mới nổi của thế kỷ trước.

Ở thế kỷ trước, những sản nghiệp này có thể là lĩnh vực kiếm được rất nhiều lợi nhuận, đây cũng là một ngành công nghiệp mà mọi người đổ xô tìm đến.

Nhưng đặt trong thời điểm hiện tại, những thứ này đã lỗi thời, cho dù có còn chút không gian phát triển, cũng chỉ như ánh chiều tà yếu ớt còn sót lại.

Có một lượng nhỏ sản nghiệp đủ khiến Chu Dương chú ý tới, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Quan trọng là những điểm sáng ít ỏi kia lại không chỉ thuộc sở hữu của mình Tô gia mà còn có những công ty khác, bọn họ chỉ có quyền hạn trong đầu tư cổ phiếu, không có nhiều tiếng nói.

Chu Dương nhẹ nhàng đưa tay phải lên, đặt lòng bàn tay lên bàn và gõ nhẹ.

“Cốc cốc cốc.”

Tiếng gõ cửa vang lên.

Chu Dương dần rơi vào trầm mặc.

Từ trước đến nay cứ mỗi lần suy nghĩ chuyện gì lớn là anh lại rơi vào trầm tư, khi kết thúc, cũng là lúc anh thực hiện nó.

Dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hoá trước đây cũng từng như thế.

Từng giây từng phút trôi qua, chớp mắt mà đã nửa tiếng.

Trong một thời gian ngắn, tờ giấy đã được viết kín.

“Đúng như vậy, chỉ cần thế này mới có thể ràng buộc mình và Tô gia lại với nhau, đợi sau này trở về Chu gia, hậu thuẫn sẽ vững chắc hơn.”

Chu Dương nhìn lại những gì mình đã viết, gật đầu, vô cùng hài lòng.

Cảm thấy không còn chỗ nào sai sót, Chu Dương đứng lên, gọi Ngưu Xuyên cùng đến nhà Tô gia.

“Gì vậy? Phải ra ngoài sao?”

Chu Dương vừa mới mở cửa văn phòng ra đã gặp Thẩm Bích Quân đứng chặn lại.

Thẩm Bích Quân vòng hai tay trước ngực, đôi mắt trong veo sáng lên nhìn Chu Dương, trong mắt tràn đầy sự hiếu kì.

Một sự căng thẳng vô cớ nảy lên trong lòng Chu Dương, anh cứ cảm thấy bản thân đã làm chuyện xấu gì và bị Thẩm Bích Quân bắt gặp, ánh mắt né tránh cô.

“Sao anh lại không dám nhìn tôi? Có phải làm ra chuyện xấu gì, muốn trốn tránh đúng không?”

Thẩm Bích Quân cười ranh mãnh, ánh mắt tinh quái nhìn Chu Dương một lúc rồi dời qua chỗ khác, sau đó bước qua Chu Dương rồi đi thẳng vào văn phòng.

Chu Dương bất lực đi theo cô đến phòng làm việc.

Anh không biết Thẩm Bích Quân đột nhiên tìm mình có chuyện gì khi không hề báo trước, khiến tâm trạng anh thấp thỏm.

Nhưng nghĩ lại, Chu Dương cho rằng gần đây bản thân cũng không hề làm chuyện xấu gì, nghĩ vậy tinh thần anh lại ổn định hẳn.

“Tôi có thể làm ra loại chuyện xấu xa gì chứ, không phải là cô không biết tôi, xưa nay luôn hướng thiện”

Chu Dương bình tĩnh lại, cười nói.

“Ồ? Vậy sao? Thế tại sao dạo gần đây nhiều người gọi đến tôi lại để tìm anh?”

Thẩm Bích Quân cười nhạt lấy điện thoại ra vứt lên bàn.

“Xoẹt……”

Chu Dương nghẹn họng, không thể biết là có chuyện gì.

“Liên quan gì đến tôi chứ?”

Chu Dương hơi nhíu mày.

Không phải bản thân anh không có điện thoại, hơn nữa số điện thoại cũng công bố hết lên trang web công ty, nếu có người tìm đến vì công việc đều có thể gọi cho anh.

Nếu có chuyện riêng tư, gọi cho Thẩm Bích Quân là điều không thể.

“Nghe nói anh đang có kế hoạch hợp tác với tất cả công ty mĩ phẩm ở Đông Hải? Chuyện này tại sao tôi lại không biết?”

Đây rõ ràng là đang chất vấn!

Chu Dương liếc nhìn Thẩm Bích Quân, mặc dù cô đang đặt câu hỏi, nhưng từ giọng điệu đến biểu cảm lại không nghe ra một chút oán trách nào.

Ngược lại, chỉ là sự hiếu kì đơn thuần.

Chu Dương trong lòng mâu thuẫn, mới biết bản thân rốt cuộc đã bỏ qua một điểm.

Đó là đối với công ty Danh Dương mà nói, Thẩm Bích Quân dù gì cũng là lãnh đạo, là cấp trên của mình.

Trước kia anh hay tự cho mình là đúng, nghĩ rằng lời nói của mình đều có tính quyết định, nhưng xem ra vẫn nên khép mình lại một chút.

Nếu không, cho dù Thẩm Bích Quân không có ý oán trách, các cổ đông khác cũng không thể bỏ qua.

“Là chuyện ngày hôm kia nhưng vẫn chưa xong nên chưa định nói với cô, đợi thành công mới báo cho cô biết.”

Chu Dương trực tiếp thừa nhận.

Tiếp đó Chu Dương liền nói về ý định hợp tác với Trương Uy và giáo sư Thiệu Trạch Giai bước đầu đã thành công.

“...Là thế này, hiện nay công ty Danh Dương chúng ta có thể xem là công ty lớn mạnh, lợi nhuận cũng rất tốt, thế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.”

“Trong đó nguy cơ to nhất lại là độc quyền!”

Gương mặt Chu Dương hằn lên nét ưu phiền.

Đây không phải là giả vờ, Chu Dương thật sự nghĩ như vậy.

Trước kia, anh cũng rất tự tin, cho rằng công ty Danh Dương phát triển vô cùng thuận lợi, tốt đẹp thịnh vượng, nhưng tương lai là điều khó lường.

Nhưng những gì xảy ra trong phòng thí nghiệm của Đại học Đông Hải đã khiến Chu Dương nhận ra rằng, một công ty lớn mạnh chưa hẳn đã là tốt!

Truyện liên quan

Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước